Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng súng kéo dài, nàng thầm nghĩ người của mình chắc đã bị giết hết rồi. Cầm điện thoại gọi cho cô, còn chưa đợi được co nhấc máy cửa xe đã bị mở.

Một tên đàn ông to lớn thấy nàng đang cúi người dưới sàn xe, liền nắm lấy chân nàng kéo nàng ra. "Đoàng" tiếng súng vang lên, đầu hắn ta xuất hiện một lỗ đạn, máu của hắn cũng vương khắp người nàng.
Lần đầu nàng giết người, cảm giác này thích chút nào cả. Nó mang lại cho nàng sợ hãi và có lỗi. Cầm cây súng trong tay nàng run đến lợi hại.

- Mâu Thủy, Mâu Thủy làm ơn mau đến đây đi. (Ly)

Nàng ngồi lẩm bẩm, rất nhanh sau khi cái xác của tên đó ngã xuống xung quanh xe đã xuất hiện nhiều hơn một đám khác. Chung bao vây hết cả con xe, cầm súng hướng thẳng đầu nàng.

- Bỏ súng xuống, không thì chúng tôi sẽ bắn cô.

Một tên đứng ở cửa phía sau lưng nàng lên tiếng, nếu giờ nàng bỏ súng đầu hàng. Nàng biết nàng sẽ lập tức bị đưa đi, còn nếu nàng ngoan cố không buông súng, chắc chắn nàng sẽ chết.
Suy nghĩ hồi lâu, nàng chọn cách 2 thà chết chứ không để bị bắt đi. Kéo chốt an toàn, nàng cúi đầu gương mặt bị che lại bởi tóc, nở ra một nụ cười.
Hành động dứt khoác, nàng đạp cửa xe hướng súng về phía trước chỉ nghe 2 tiếng "đoàng" liền thấy có 2 tên nằm xuống.
Nắm lấy một tên gần đó, nàng muốn dùng hắn làm bia chắn đạn, cũng muốn dùng hắn uy hiếp những tên còn lại. Nhưng nàng lại suy nghĩ quá đơn giản, bọn chúng bắn chết tên đang trong tay nàng, cũng không để nàng thoát, 2 phát súng một vào vai, một vào chân.
Vai bị viên đạn ghim vào, đau đớn hơn nàng tưởng tượng, cây súng trên tay liền vô lực rơi xuống, đùi cũng không hơn nàng ngã trên đất. Tay ôm lấy vai đầy máu đau đớn thở hồng hộc.
Tên vừa bắn nàng đi đến, nhặt khẩu súng củ nàng cho vào túi. Sau đó ra hiệu cho những tên còn lại mang nàng lên xe.
Bọn chúng vác lấy nàng, mặc cho vết thương trên người nàng đang đầm đìa máu tươi. Ném nàng vào hàng ghế sau cùng của xe, cánh cửa đóng lại nàng cảm nhận xe đang di chuyển.

Chân truyền đến từng trận cơn đau nhức, vai cũng như vậy làm nàng bất lực. Máu của nàng thấm ướt quần áo, ướt đến ghế xe. Cầm cự từng phút cuối cùng nàng ngất đi.
————

Nhận được cuộc gọi của nàng, cô rất nhanh đã bắt máy. Nhưng ở đầu bên kia không nghe thấy gì, sau một lúc lâu cô cũng im lặng, liền nghe được tiếng yêu cầu của nam nhân.
Cô biết nàng đang gặp chuyện, xác định định vị nơi của nàng, cô không ngắt điện thoại liền cho rất nhiều người xuất phát chặn hết tứ phía của con đường đó lại.
Tiếng súng liên tục vang lên bên loa điện thoại, lòng cô như lửa đốt. Sau đó liền im bật không còn âm thanh gì.

- CHẠY NHANH LÊN! (Thủy)

Cô hét với người tài xế, lần đầu hắn ta thấy cô hốt hoảng liền đạp chán ga nhanh nhất của thể phóng đi.
Đến khi cô đến hiện trường, nơi đó chỉ còn là một mớ hỗn độn, xác chết khắp nơi. Trong xe nàng vẫn còn điện thoại, cùng với vết máu trên đất, cô siết chặt tay.

Từ cuối con đường cô nhận được thông báo đã chặn được chiếc xe khả nghi.

- Giết hết bọn chúng. (Thủy)

Một mệnh lệnh từ cô bọn chúng liền im lặng làm theo, 8 tên trên xe liền bị giết chết chỉ chừa lại một tên. Nàng cũng được đưa ra khỏi xe, lúc này đã trong tình trạng hôn mê.
Không kịp chờ cô đến, một tên đành cầm máu trước cho nàng liền rất nhanh đưa nàng rời khỏi đến bệnh viện.
Khi cô đến nơi, chỉ còn thấy một mớ hỗn độn, thân xe bị bắn đến lỗ chỗ, dưới đất một tên khác đang quỳ. Hắn bị đánh đến mặt cũng biến dạng đi, vừa thấy cô liền dập đầu cầu xin.

- Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi.

- Là ai? (Thủy)

- Là...là...

Hắn ta ấp úng làm cô thêm tức giận, một cước đá hắn ngã ra đất máu trong miệng hắn còn dinh lại trên giày cao gót của cô.

- Tao không có thời gian. (Thủy)

- Là lão Tứ, ông ta muốn tôi đưa LyLi về.

Cô sau khi biết đáp án mình muốn, đương nhiên hậu hoạ sẽ không giữ lại liền cho người giết hắn.

- Cô ấy đâu? (Thủy)

- Bị thương nặng đã đưa đến bệnh viện H rồi ạ.

- Đến đó. (Thủy)

Trên vài cùng đùi là băng gạc trắng bị nhiễm đỏ, thời gian cấp cứu cũng đã qua, thật may bọn chúng không bắn vào chỗ hiểm.
Nàng bây giờ chỉ mất máu chưa tỉnh lại ngay được thôi, ngồi ở bên cạnh giường bệnh nhìn gương mặt nàng trắng bệch. Cô đau lòng, nếu hôm nay cô đến đón nàng chuyện này đã không xảy ra.
Một cô gái võ cùng không biết, súng lại càng không lại bị cô lôi vào câu chuyện chém giết nhau của hắc bang. Lẽ ra nàng đã có cuộc sống bình thản, nhưng do cô ích kỷ, cô muốn nàng thay thế cho người cô yêu.

Tiếng máy móc liên tục "tít tit" nhức tai vang lên, nhịp thở của nàng bỗng dưng chậm dần. Cô hốt hoảng liền gọi cho bác sĩ đến, bọn hoi rất nhanh chạy vào, một cô y tá kéo cô ra khỏi phòng.
Nhìn trên màn hình máy đo nhịp tim, nhịp tim của nàng chậm dần, chậm dần đã gần như bằng 0. Bác sĩ bên trong đang rất tích cực giúp nàng lấy lại nhịp tim cùng hơi thở.
Mỗi một giây trôi qua nàng phải đối diện với cái chết, còn cô đối diện với sự giày vò.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro