chương 2: người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn em nhé Kai." Soobin mỉm cười cảm ơn người nọ vì đã chỉ đường cho cậu tới phòng hiệu trưởng.

"Oh có gì đâu mà hyung.Hmm hyung vào nhận lớp nhé em có việc phải đi trước đây." Huening Kai cúi nhìn đồng hồ rồi vội vẫy tay tạm biệt Soobin rồi đi về lớp của mình.

"Ừ gặp nhau sau nhé."

Cậu cũng tạm biệt đứa em nhỏ. 

Đứng trước cánh cửa phòng hiệu trường, Soobin hít một hơi thật sâu để ngăn cơn hồi hộp, rồi mới gõ cửa và mở bước căn phòng nọ.

"Jinie em dặn là phải ở nhà mà." Namjoon đang bận rộn với đống giấy tờ của trường nên chẳng thể biết được người phía trước là ai, theo thói quen gọi tên người thương của mình.

"Gì thế hyung em nè."

Nhận ra giọng nói của đứa em thuở nhỏ của mình, anh liền đưa mắt lên nhìn "Oh Soobin đó hả anh tưởng Jin hyung tới chứ."

"Chậc chậc chẳng lẽ hyung đã quên mất đứa em này rồi?"

Đúng là cái người anh trai mê bồ số một, anh em gì chẳng nhớ nhau gì cả.

"Làm thế nào mà quên được chứ? Đứa em trai bé bỏng của hyung."

"Hyung đừng có nói vậy, em sợ ma."

"Mà về từ ba ngày trước rồi mà bây giờ mới tới nhận lớp học hả?" Người nọ liền đánh trống lảng mắng đứa em của mình.

"Ơ? Sao hyung biết?" Soobin cũng khá bất ngờ khi người nọ lại biết được.

"Mẹ em đã gọi điện xin cho em nhập học vào ba ngày trước đó mà anh là anh mày đấy cái gì mà anh chả biết." Namjoon đẩy cặp kính lên, Soobin bất ngờ bị chói mắt bởi độ tri thức toát ra.

"A ha ha.. tại do em quên mất thôi mà với cả em về đây còn phải tập làm quen sống ở Hàn nữa chứ hyung?"

"Hết nói nổi với mày luôn đó."

"Thôi thì bỏ qua chuyện đó đi giờ em phải học ở lớp nào vậy?"

"Được rồi đi theo anh."

Namjoon rời khỏi ghế dẫn Soobin tới lớp học mới. Cậu cũng ngoan ngoãn đi theo anh. đến nơi anh bước vào lớp rồi ra hiệu cho cả lớp trật tự và cô giáo phải dừng giảng bài lại.

"Nào cả lớp hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới nhé!"

Lúc này Namjoon mới gọi cậu đi vô lớp. Soobin e dè được một lúc mới dám giới thiệu về bản thân bởi vì cậu thuộc dạng người hướng nội nên rất nhút nhát và thận trọng trong giao tiếp nhưng đôi khi có thể là part time.

"Xin chào tớ tên Choi Soobin từ Mĩ chuyển về. Rất vui được gặp các bạn ở đây và rất mong các bạn giúp đỡ trong khoảng thời gian tớ mới nhập học ở đây."

Dưới lớp ngay sau khi cậu giới thiệu thì tụm năm tụm ba vào nhau bàn tán cậu học sinh mới như cậu này. Lớp quá ồn nên cô giáo phải nhắc trật tự nếu không sẽ ảnh hưởng tới các lớp khác đang học. Rồi cô nhẹ nhàng quay sang cậu nói: "Hình như lớp chỉ còn một chỗ trống thôi là bên cạnh Beomgyu đó em có thể xuống đó ngồi nhé?"

"Vâng thưa cô."

Lúc cô nhắc tới tên Beomgyu người bạn thân của cậu hồi mới lên cấp 2. Nhưng thật tiếc từ khi lên lớp 9, vì công chuyện của gia đình, cậu chuyển ra nước ngoài học nên chẳng còn thể liên lạc với Beomgyu nữa. Bây giờ được gặp nhau và học chung lớp thế này thì có phải là trái đất này quá tròn không?

Soobin đi xuống cạnh chỗ Beomgyu, cả hai phấn khích nhìn nhau rồi trò chuyện với nhau sau bao nhiêu năm xa cách.

"Soobin à tớ nhớ cậu quá trời luôn á cậu đã đi đâu suốt mấy năm qua vậy?"

"Tớ cũng nhớ cậu mà Beomgyu hôm đó do nhà tớ có việc nên tớ phải ra nước ngoài học."

"Mà cậu cũng không liên lạc về cho tớ gì cả chán ghê." Beomgyu hờn dỗi bĩu môi trách mắng cậu bạn.

"Thôi mà Beomgyu thật ra lúc đấy gia đình tớ xoay xở không kịp, chỉ có thể bay gấp thôi. Và tớ đã đổi máy nên chẳng nhớ số máy là gì."

Soobin dùng đôi mắt cún con của mình, Beomgyu vô tình bắt gặp ánh mắt ấy. 

Đối với Choi Beomgyu mà nói, cậu ta chẳng bao giờ không thể không gục ngã bởi những thứ dễ thương. Và lần này Choi Soobin sẽ được Beomgyu đây hết giận nhé.

"Không sao cả nè tớ hiểu cho cậu mà bây giờ chúng ta đã gặp nhau."

"Ngồi cạnh nhau nữa chứ tuyệt thật."

Sau khi nói chuyện với Beomgyu xong Soobin ngó nghiêng nhìn qua lớp học thì ở cuối lớp có một cậu trai tóc hồng đang ngủ ngon dưới đó. 

Ủa?

 Nhưng mà..sao trông quen quen. Sự tò mò trong tâm trí trỗi dậy, vỗ nhẹ vào vai bạn học cùng bàn hỏi: "Beomgyu à cái bạn đó ở cuối lớp kia là ai vậy?"

"Hơ? .. Ồ Choi Yeonjun đấy á hả? mình phải gọi anh ta là anh đấy"

"Tại sao?"

"Anh ta lớn hơn chúng ta một tuổi đó tại bị lưu ban. Mà này.. cậu nên tránh xa tên kia càng xa càng tốt."

"Anh ta là người xấu á?"

Soobin chỉ loáng thoáng nghe được rằng Choi Yeonjun là thứ không nên chọc tới. Dĩ nhiên cậu rất muốn né hắn, tuy thế cậu vẫn chưa hiểu sao Yeonjun lại có một thế lực khiến tất cả đám học sinh sợ hãi, bao gồm các tiền bối khóa trên.

"Anh ta là ăn chơi kiêm luôn trùm trường ở đây. Hắn chơi gái thì thôi rồi còn trai thì có lẽ chưa.. đúng không nhỉ?"

"Mà sáng nay tớ có gặp tên này rồi."

"Hắn có làm gì cậu không?"

Choi Beomgyu hốt hoảng xem xét xung quanh cơ thể của bạn mình. Nhận thấy không có dấu tích gì để lại, nó mới thở phào nhẹ nhõm.

"À hắn định làm quen với tớ nhưng mà tớ không thèm quan tâm hắn. Cậu biết tính tớ mà? Huống hồ nhìn mặt hắn ta tớ lại càng thêm ghét.."

"Đúng rồi đó hắn ta lúc nào cũng thế. Thôi học nốt bài đi."

Beomgyu nói như vậy lại càng khiến cậu tò mò nhiều hơn về con người kia mà sao cậu phải tò mò vì cái tên đó chứ. Điên đầu thật!

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Lũ bạn trong lớp cậu tụm vào nhau đi xuống sân chơi và canteen mua đồ ăn hết rồi. Riêng cậu thì cứ ngồi lì một chỗ đọc sách vì cậu mới tìm cho mình một quyển sách đọc cuốn quá, được một lúc thì cậu quay xuống chỗ cuối lớp để xem thì chẳng còn thấy cậu trai tóc hồng đó nữa đâu cả. 

Soobin cũng chẳng bận tâm gì nhiều nên quay lại đọc nốt trang sách còn dở. Beomgyu đi vào lớp thấy cậu đang đọc sách chăm chú quá nên đã lại kéo cậu đi

"Nào Choi Soobin đi xuống canteen với tớ."

"Ơ nhưng mà đợi tớ đọc nốt quyển sách--"

Beomgyu gập quyển sách lại rồi kéo cậu đi tiếp. "Không được đọc nữa xuống canteen mua đồ ăn rồi tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan trường."

"Beomgyu à mất dấu trang của tớ rồi đó chẳng lẽ tý nữa lại phải ngồi mò lại trang sao.." Soobin bất lực nhìn người phía trước đang lôi mình đi xuống canteen.

Xuống tới nơi, Beomgyu thì đi đến chỗ bán những chiếc bánh hình con gấu đáng yêu và tậu cho mình hẳn mười cái?! 

Soobin sốc tinh thần thật chứ, sao lại có thể ăn hết được 10 cái bánh mới hay. 

Thôi thì tới canteen rồi không mua cái gì ăn thì kì lắm nên cậu đã lướt qua lại thì tủ bánh mì đã rơi vào tầm mắt của cậu. Soobin phấn khích nhìn những chiếc bánh mì thơm ngon đang được trưng ở tủ, cậu chẳng lo ngại mà rút tiền ra đưa cho cô chủ canteen. Nhận được chiếc bánh mì trên tay Soobin hạnh phúc đi tới chỗ mà Beomgyu đang ngồi.

"Tớ tưởng cậu sẽ chán khi xuống canteen cùng với tớ chứ Soobin?"

"Tớ chỉ không vui khi chưa có bánh mì mà thôi. Bánh mì là chân ái đời tớ mà."

"Beomie ơi." 

Một tiếng gọi từ phía đầu canteen. Beomgyu vừa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của cậu em tiền bối, hai tay dang sẵn ra sẵn sàng đón nhận cái ôm của đứa trẻ nọ.

"Xin trân trọng giới thiệu với Choi Soobin, đây là Taehyun người yêu tớ."

Soobin có nghe nhầm không vậy? Choi Beomgyu thế mà cũng có người yêu á?

"Cậu mà cũng có người yêu hả?"

"Sao cậu lại nói thế? Tớ đẹp thì tớ có người yêu thôi. Nhìn cậu đi vẫn đang ế đấy thôi." Choi Beomgyu tự luyến với nhan sắc của bản thân nhưng cũng không quên việc động chạm vào nỗi đau mười mấy năm nay của Soobin.

"Chỉ là tại tớ chưa tìm được người phù hợp với tớ thôi."

Cậu hậu bối Kang Taehyun ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của anh người yêu, nhóc chẳng muốn anh mình lại đánh nhau rồi bị bế lên phòng hiệu trưởng đâu. "Beomie à đừng cãi nhau nữa nào."

"Nhưng mà.."

"Này hay là em dẫn anh đi ra ngoài kia chơi nha?"

Nghe một đi chơi, trong lòng Beomgyu liền gạt bỏ đi cuộc chiến đấu võ miệng với người bạn thân. "Thôi được nể tình Taehyun cản mình lại nên mình sẽ bỏ qua chuyện này. Soobin ngồi đó ăn nốt bánh đi nhé tớ đi chơi với Hyunie đây."

"Ê mà ...yah! Bảo dẫn người kia đi tham quan trường rồi cái đi với bồ luôn?"

Ơ kìa cái đồ mê trai bỏ bạn...

Soobin bực bội nhìn Beomgyu đang nắm tay người yêu đi chơi như không có gì xảy ra.

Bạn thì mới nhập học ở đây mà mở bát cho bạn ăn cơm miễn phí luôn vậy?

Đồ con gấu ác độc Choi Beomgyu !!

Giờ bực quá ăn bánh mì cho bõ tức thôi nào. nói không sai: bánh mì chính là chân ái của Soobin. Mùi bánh mì thơm ngon lấn át hết luôn cả cơn giận dỗi. Nhưng một lúc sau niềm hạnh phúc ấy liền bị một ai đấy đối diện xin ngồi chung với cậu đã dập tắt.

"Có vẻ ai đó bị bạn bỏ đi và chẳng có ai ngồi ăn chung thì phải?"


end chapter [gặp gỡ người quen] - FOX & RABBIT team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro