chương 1: lần đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun vốn là một play boy nổi tiếng tại ngôi trường Bighit. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, không phải tự dưng một tên hoàn hảo như Choi Yeonjun lại thành ra thế. 

Tại sao hắn ta lại trở nên như vậy?

Một lý do rất đơn giản là vì bố mẹ của Yeonjun từ khi công ty làm ăn phát đạt và có chiều hướng phát triển hơn, do vậy mà hai người buộc phải có những chuyến công tác xa nhà mấy tháng trời. Cũng chính vì vậy mà họ dường như đã bỏ mặc hắn tại cái thế giới đầy khắc liệt. Điều đó khiến hắn cảm thấy bản thân mình không còn quan trọng, không còn được sự yêu thương của bố mẹ.

Tuy hằng tháng họ đều gửi tiền cho hắn để tiêu xài qua ngày và Yeonjun không cần những thứ đó chút nào, thứ hắn cần chỉ là sự yêu thương mà thôi. Hắn muốn gia đình mình trở về hồi xưa rất rất nhiều. 

Và rồi cứ thế mà dẫn Yeonjun vào con đường sa đọa, hư hỏng, qua lại với những kẻ tệ nạn. Không chỉ thế, hắn bắt đầu có thói quen thay người yêu như thay áo.

Hôm nay, hắn vẫn đến trường như thường lệ. Nhưng Yeonjun đến trường không phải để tham gia các tiết học mà là để giao du với đám bạn.

Choi Yeonjun vừa đến cổng thì đã thấy đám bạn đứng sẵn ở đó, bọn chúng vừa trông thấy hắn thì nhanh nhảu kêu í ới. Yeonjun cũng biết vậy mà đi lại chỗ đang diễn ra cuộc trò chuyện. 

Bỗng dưng một tên nào đấy trong hội lại nảy ra một trò chơi mới. Một lũ tồi, nên trò chơi này cũng tệ nạn theo một cách riêng biệt.

"Hay là chúng ta cược đi nào?" Gã ta nói với đám bạn xung quanh, giọng oang oang cả một mảng sân trường.

"Ồ cũng được đấy."

Thấy cả đám đều tán thành ý tưởng mình đề ra, gã kia liền chỉ thẳng mặt vào mục tiêu. "Choi Yeonjun!"

"Gì đấy?"

"Tao thách mày cua đổ được Choi Soobin trong vòng 1 tháng, nếu cậu ta đổ thì chắc chắn phần thưởng cực lớn sẽ thuộc về mày."

"Wao.. nhưng mà tao không biết Choi Soobin là ai."

"Nghỉ học cho lắm rồi không biết, cậu ta đang đứng ở kia kìa."

Cậu bạn trong đám đưa tay chỉ về hướng đằng trước mặt, tất cả đều theo hướng tay mà ngước lên nhìn. Đấy là Choi Soobin - một cậu học sinh vừa mới chuyển tới lớp hắn vào ba ngày trước.

"Thách cái nào chứ cái này thì quá dễ đối với Choi Yeonjun này rồi."

Yeonjun mỉm cười, chẳng ngần ngại tiến tới chỗ Soobin đang đứng mà bắt chuyện.

"Chào"

"..." Soobin không thèm để ý tới bản mặt của hắn mà cứ im lặng xếp đồ của mình vào tủ. Yeonjun cảm giác như bị cho ăn một cục bơ nhưng mà sao cản được việc hắn bắt chuyện chứ.

"Cậu là học sinh mới ở đây phải không?"

"Này cậu tên gì vậy?"

"Cậu để ý tôi giùm đi."

"Người gì đâu mà chảnh dữ vậy?"

Không thể chịu đựng sự ồn ào từ con người này, Soobin bực mình quay sang người bên cạnh mình nói cho một trận. "Mau im coi người gì đâu mà nói nhiều vậy?" 

Tự nhiên bị chửi Yeonjun nhận một cú không thể nào quê hơn, hắn quay ra nhìn đám bạn thì thấy chúng đang cười ha hả vào mặt, chỉ muốn lao vào đấm cho mấy cái. 

Hắn chưa chịu thua đâu!

"Tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi mà?"

"Không thích."

"Này đừng như vậy chứ?"

Đi một hồi lâu thì Soobin biết mình đang bị lạc đường tại ngôi trường này, cậu ngó nghiêng ngó dọc không biết mình đang ở chỗ nào. Yeonjun thấy cậu đang có vẻ bị lạc đường nên nhân cơ hội muốn lấy lòng người nhỏ hơn nên đã ngỏ lời

"Chà hình như ai đó đang bị lạc đường thì phải"

"Anh im đi! Chẳng phải do anh làm tôi bị lạc đường sao?"

"Ồ. vậy thì cho tôi xin lỗi he? .. cậu có cần tôi giúp gì không? Chắc hẳn cậu vừa mới vào trường nên sẽ chưa được hiểu biết như tôi đâu."

"Không cần!"

Xong cậu chạy nhanh nhất có thể để thoát khỏi cái con người này, cậu vừa chạy vừa ôm đống sách vở trên tay than thở cái số phận trớ trêu này của mình "nay là ngày gì mà xui vậy không biết". 

Do cậu không thể làm chủ được tốc độ nên đã đụng trúng phải một bạn học khác khiến đống sách vở trên tay cứ thế rơi xuống đất. Cậu vội xin lỗi người đối diện rồi cúi xuống nhặt hết những quyển sách rơi vãi khắp sàn hành lang. 

Người đối diện cũng muốn giúp đỡ nên cũng cúi xuống nhặt cùng cậu, đột nhiên người nọ ngạc nhiên mở lời trước.

"Soobin hyung?"

"Huh sao cậu biết-" Soobin cũng khá ngạc nhiên khi người nọ lại biết được tên của bản thân, rõ là cậu vừa mới nhập học thôi.

"Yaaah hyung không nhớ em à?" Cậu trai kia có vẻ giận dỗi khi Soobin chẳng nhớ tới mình.

"Kai đây mà?!"

Nhận được câu trả lời thích đáng, người đối diện vui cẫng lên: "Là em nèe!!"

"Aw kai à lâu rồi không gặp em." Soobin dang tay lại, ý muốn đáp trả cái ôm của người em nhỏ tuổi.

"Cũng lâu rồi chúng ta chưa trò chuyện với gặp nhau ha?"

"Đúng rồi đó à này sao em lại ở đây vậy?"

"Em học ở đây mà hyung, hình như hyung mới tới đây nhập học đúng không?"

"Nhập học thì mới đứng đây nói chuyện với em chứ."

Chợt nghĩ tới việc cần làm bây giờ Soobin liền: "Hì hì em có thể chỉ hyung tới phòng hiệu trưởng được không?"

"Được thôi Huening Kai đây rất sẵn lòng."

Nói rồi Kai dẫn Soobin đi tới phòng hiệu trưởng, trên đường đi hai người nói chuyện rất vui vẻ. Vô tình cảnh tượng này đã không may được Choi Yeonjun nhìn thấy. 

Không hiểu vì lý do gì mà hắn lại đấm mạnh vào tường, trong lòng tức giận ngun ngút, không thể làm gì, hắn chỉ có thể rời đi trong im lặng.


end chapter [lần đầu chạm mặt] - FOX & RABBIT team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro