9. Sau thế cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hùng kiếm sư Miyuki

Chúng tôi trở về lại thành Lucas nhờ pháp trận dịch chuyển của sensei. Cùng với Hiro bị thương trầm trọng.

Cậu ta đã được mọi người chăm sóc nhưng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Điều đó khiến chúng tôi lo lắng, đặc biệt là Himekoshi-san. Lúc hay tin Hiro bị như vậy thì cô ấy dường như đã sắp ngất đến nơi.

Tên đó, kẻ đã đánh bại Hiro là một con quái vật thật sự. Những đòn tấn công của hắn thật sự khó đoán, trận đấu giữa hắn với Hiro diễn ra với nhịp độ rất nhanh mà chỉ tôi nhìn thấy do chỉ số AGI cao của tôi cao.

Hắn ta đánh trả các đòn tấn công của Hiro một cách lơ đãng cứ như điều đó chả là gì. Điều đó thật sự giống với tính cách của một người bạn thuở nhỏ của tôi.

Mặc dù đã nữa năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ đến thế giới cũ của mình. Và đặc biệt là gia đình tôi, tôi đã biến mất một cách không rõ ràng và họ sẽ lo lắng lắm.......không biết Kyushu có tìm tôi hay không. Cậu ta.....chắc là không đâu nhỉ? Vì chúng tôi đã cãi nhau rất gay gắt và tình cảm giữa hai người bọn tôi từ đó mà dường như bị mất đi......

Tôi và Kyushu vốn là những võ sinh của võ đường Hasakawe. Một võ đường do chính ông tôi lập nên.

Tình cảm của tôi và Kyushu vốn rất tốt nhưng từ lúc học cao trung thì nó đã không còn như thế nữa. Có lẽ là vì chúng tôi đã lớn chăng?

Mà giờ nghĩ lại thì những vụ cãi nhau giữa tôi và Kyushu đều bắt đầu từ chủ đề 'Hiro'. Khá nhiều lần tôi đem Hiro ra so sánh với Kyushu và hình như Hiro đã trở thành tiêu chuẩn mà tôi dùng để so sánh với người khác.

Và rồi Hiro thách đấu Kyushu với điều kiện là nếu Kyushu thua thì cậu ấy không được đến gần làm phiền tôi nữa. Và cuối cùng Kyushu không đến và mọi người cho rằng cậu ấy bỏ cuộc......

Có lẽ tôi đã quá cố chấp. Mặc dù có tình cảm tốt nhưng tôi đã lỡ tay tạo khoảng cách với Kyushu. Tôi vô tình cô lập cậu ấy. Vì vốn dĩ Kyushu..... Không hề có ai khác làm bạn, ngoại trừ.....người bạn gái cũ và Yui-sense. Rồi chỉ sau một tuần từ ngày đó, cậu ấy đã biến mất. Không ai biết cậu ấy đi đâu.....đồ đạc của Kyushu đều biến mất khỏi căn hộ và chỉ còn sót lại một cái nhẫn. Tôi đã nhận ra nó ngay khi nhìn thấy, đấy là chiếc nhẫn mà mẹ Kyushu mua tặng cậu trước khi cô ấy mất.

Cậu ấy có lẽ đã bỏ quên nó nên tôi đã giữ chiếc nhẫn cho đến bây giờ.

-H-Hiro!!!

Giọng hét của Himekoshi-san vang lên. Hiro đã tỉnh, tôi cùng Yui-sensei hối hả chạy qua đó.

---------------------------------------------------

Vua bóng tối Kyushu.

-Ưm.....n..

Tôi lờ mờ mở mắt.

Có vẻ như tôi đã ngủ một giấc dài sau trận chiến với nhóm anh hùng. Nói vậy cho oai thôi chứ tôi đã ngất đi lúc nhận đòn Quang Kiếm mà không một chút phòng bị. Nghe thật sự thảm hại huh?

- Ngài đã tỉnh, Zeros-sama.

Oh, một giọng nói vang lên bên tai tôi. Đưa mắt nhìn sang thì tôi bắt gặp ngay một ánh mắt màu bạc. Một cô gái xinh đẹp trong bộ giáp màu đen bóng. Màu sắc đặc trưng của đoàn quân quỷ quốc.

- Ở đây là......

- Doan trại thưa ngài.

- Ra vậy, ta đã được đưa về đây à? Hmm? Mà cô là.....ta không nhớ rằng có một người như cô trong đội quân đi cùng ta đến đây?

- Xin thất lễ, tôi là tướng lĩnh dẫn dắt quân đoàn 7 đóng quân ở đây đã nhiều năm, Jiona và vài hôm trước tôi đã được cho biết là Hắc Anh Hùng sẽ đến tiếp viện.

- Ra vậy....

Vậy là tôi đang ở quân đoàn 7. Đơn vị đã đóng quân ở đây để giữ vừng biên giới mà quỷ vương đã nói với tôi trước khi chúng tôi rời khỏi.

Tôi không chắc là mình đã ngủ bao lâu nhưng vết thương trên ngực này vẫn còn âm ỉ đau, vì thế tôi nghĩ là mình đã ngủ khoảng 2 hoặc ba ngày gì đó.

Cố gắng ngồi dậy nhưng tôi không cẩn thận làm động đến vết thương.

-Ư.....mm

Nó đau một cách kì lạ, đau cả thể xác lẫn tinh thần.

- Ngày nên nghỉ ngơi một chút, vết thương vẫn chưa khỏi đâu ạ.....

Jiona bỗng chốc ngăn cản việc tôi cố gắng ngồi dậy. Dù khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng tôi cảm nhận được một chút lo lắng xuất phát từ đôi mắt bạc của cô ấy. Dù vậy, tôi phải xem xem mình thu lại gì sau trận chiến hôm đó.

- Trận chiến của ngài đã khiến quân đội loài người hoang mang và chúng đã rút ra khỏi đồng bằng Satana rồi ạ. Thế nên ngài nên nghỉ ngơi dưỡng sức đi ạ.

Giống như cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Câu trả lời đã khiến tôi yên tâm và bản thân cũng không cố chấp nữa mà nằm dài xuống để nghỉ ngơi. Đôi mắt tôi chậm rãi khép lại.
.
.
.
.
.
.
.
Thế nhưng.......

Jiona còn ở đây làm gì nhỉ??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro