8. Trận chiến của một vị vua đơn độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Tác.

Kẻ đang một mình đối chọi với nhóm anh hùng chắc chắn không hề yếu. Không phải mách bảo mà linh tính của anh hùng ma thuật Miyuki khẳng định rằng như vậy.

Áp lực mà cậu tạo ra vượt qua tất cả những gì mà họ đã từng trải qua suốt một năm ở thế giới này, mấy con quái vật rank S hay những con boss cấp thảm họa trong dungeon đều không bằng một góc của tên trước mắt bọn họ bây giờ.

- Yora! Xưng tên đi kẻ lạ mặt!!

Hiro nói với giọng điệu đùa bỡn và không hề có chút phòng bị nào, điều đó khiến cho Yui cảm thấy lo lắng và cũng rất khó chịu. Kể cả người bạn thuở nhỏ của của Kyushu cũng cảm thấy không thích tính cách này của Hiro vì cậu ta lúc nào cũng xem mình là cái rốn của vũ trụ.

Kyushu bên phía đối diện thì hoàn toàn bình tĩnh như đang xem một tên ngốc đang cố nói, cậu mở miệng.

- Zeros.

- Zeros huh? Một cái tên đúng với mày đấy vì bây giờ mày không có đồng đội nào cả!!

Hiro nói rồi lao thẳng vào Kyushu với một tốc độ chóng mặt, đối với người bình thường thì nó như một tia chớp xoẹt qua mắt họ nhưng đối với cậu thì hoàn toàn khác.

Nó giống như chuyển động của Saber nhưng chỉ nhanh hơn một chút mà thôi.

- Đừng chen vào nhé mọi người, đây sẽ là trận chiến một một!!

Với giọng điệu tùy hứng đó, Hiro vung kiếm đến chiếc mặt nạ của Kyushu thì đột nhiên cậu (Kyushu) nở một nụ cười.

- Di chuyển ngớ ngẩn.

-Eh?

Trước khi nhận ra được chuyện gì diễn ra thì ngài anh (k)hùng của chúng ta đã bị bật lại bởi một đòn đá xoáy vào bụng.

-Gu...ha...... Tên...khốn!!!!

Khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của Hiro khiến cho các cô gái cảm thấy hoảng hốt vì từ khi đến thế giới này chưa lần nào cậu bị một vết thương nặng như thế này.

- Healing!!!

Hiro đứng dậy nhờ phép Healing từ một cô gái nhỏ nhắn từ nhóm của mình.

-...

Kyushu nhìn vào cô gái nhỏ nhắn ấy và cậu lại đột nhiên mỉm cười nhẹ. Một trong những cô gái đã từng quan tâm tới cậu ở khoảng thời gian một năm trước. Là một Idol của trường, Miu Yamada.

- Tên khốn!!

Vua Bóng Tối Zeros Kyushu.

Tên Hiro lao đến tôi với thanh kiếm được bọc trong lớp hào quang ánh sáng.

Di chuyển của hắn khác lần trước một chút, nó trở nên linh hoạt hơn. Có lẽ vì cú đá của tôi chăng? Haha, tên ngu này cuối cùng cũng chịu nghiêm túc. Tôi muốn đấm hắn lắm rồi!!!

Thanh kiếm được chém với tốc độ cao và nhất là nó nhắm đến cái đầu của tôi này!

-Keng!!!

Đòn chém của thanh kiếm đã bị tôi vô hiệu bằng cặp găng tay mà bản thân đã mượn từ kho vũ khí của lão quỷ vương, khuôn mặt lúc này của tên đó lúc này rất thú vị đấy, nhăn nhó như con khỉ ăn ớt và điều đó khiến cho tôi cười.

- Không thể nào!! Chặn lại cả tất sát Thánh Quang Kiếm!!

Này này đừng có mà đặt tên cho mấy thứ kỹ năng của mày chứ! Có ai nói với mày là nó buồn cười lắm hay không?

Hắn liên tục chém vào cặp găng tay của tôi với tốc độ nhanh cực nhưng cũng chả thấm vài đâu cả.

Tôi thật sự không chịu nổi sự ngu ngốc của hắn ta. Chỉ cần dùng ma lực làm một lớp bao bọc bên ngoài và vận dụng một chút kỹ năng cá nhân thì tôi còn có thể chặng cả Sát thần trảm nữa kìa huống hồ gì mấy đòn đánh cơ bản như này?

-[Xung Kích Hắc Ám]

Một luồng khí đen phóng ra từ dưới chân tôi đẩy tên anh hùng ra và thuận đà tôi tống cho hắn một cú đá vào mặt. Lợi dụng việc hắn còn bị kẹt ở trên không thì tôi chìa tay mình ra hình súng ngón tay.

[Ma Đạn]

Một quả cầu tụ lại trước ngón tay tôi và nó bay đi với tốc độ chóng mặt đến chỗ anh hùng. Cơ thể của hắn bị bắn bay một đoạn khá xa đến gần chỗ nhóm anh hùng. Mà chán thật đấy, tôi cứ nghĩ là hắn phải mạnh hơn chứ! Có lẽ hắn đã không nghiêm túc chăng?

[Hắc Lôi]

Lần này những tia sét màu đen tụ lại trước ngón tay tôi và phóng đến chỗ hắn.

- [Sự Bảo Hộ Của Thần Linh] !!

Một lá chắn mang màu vàng nhạt của ánh nắng xuất hiện và che chở cho tên đó. Đòn hắc lôi của tôi đánh trúng vào tấm khiên đó tạo nên một vòng khói khổng lồ.

-[Quang Kiếm]!!

-[Dịch Chuyển Tức Thời]!!

Đột nhiên hai giọng nói thân quen với tôi vang lên sau màn khói. Dù là vang lên cùng lúc nhưng tôi vẫn nhận ra được. Giọng nói của Yui - giáo viên mà tôi đã từng quen và Miyuki - người bạn thuở nhỏ của tôi.

Do bị bỡ ngỡ nên tôi lãnh đủ đòn Quang Kiếm đó. Nó đủ mạnh để xuyên qua lớp giáp của tôi và để lại đó một vết thương không sâu mấy. Chiếc mặt nạ của tôi cũng vì thế mà tét đôi ra.

Lớp khói tan đi và họ không còn ở đó nữa. Chỉ còn lại mình tôi trên cánh đồng này với những cơn gió mang theo quỷ khí thổi xào xạc. Một khung cảnh cô đơn đến tột độ.

Có lẽ hắn nói đúng. Cái tên của tôi giống như hắn nói.

Zeros, sự khởi đầu cũng là sự kết thúc.

Kẻ mang tên Zeros của mấy ngàn năm trước vẫn luôn đơn độc......và bây giờ tái sinh vẫn thế.

Mảnh ghép khác của những hồi ức đã được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro