4. Ngỡ ngàng - Một quá khứ không muốn nhắc đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Anh Hùng Kyushu

Trận chiến của tôi và cô công chúa đó đã kết thúc một cách khá nhanh khi tôi chỉ việc chặng đòn và phản công một cách ngẫu nhiên.

Tuy nhiên tôi cũng phải thừa nhận cô ấy rất mạnh, kỹ thuật dùng kiếm cho đến khả năng xử lý ấn tượng đủ để tôi phải ở thế bị động trong trận đấu một khoảng thời gian khá lâu vì tôi khó mà tìm ra được lối đánh của cô ấy.

Nhưng sau cùng thì tôi cũng thắng vì cô ấy bị mất tập trung. Nếu không vì thế thì tôi cá là trận chiến sẽ kéo dài thêm vài phút nữa là cùng.

Tôi cũng vui khi cô tôi đánh bại cô ấy trong lúc đó, nếu mà tôi đánh thật thì có lẽ chính mình sẽ tổn thương cô ấy mất, người mà tôi sẽ giao ước sắp tới đây.

Tôi bây giờ vẫn đang khoác lên mình bộ giáp hôm qua, nói chung thì nó khá thoải mái nhưng có lẽ tôi sẽ đổi nó trong tương lai.

Giờ thì thôi nào, tôi cần phải đến sảnh chính cái đã. Tôi có một cuộc gặp ở đó.

°°°°°°°
" Chào mừng cậu đã đến, Hắc Anh Hùng Kyushu-dono~"

-" Cảm ơn Diablo - san, gọi tôi là Kyushu như thường lệ là được rồi."

-"Theo ý cậu Kyushu, cậu cứ ngồi đi, chúng ta sẽ bàn bạc một số chuyện. "

Tôi ngồi xuống cái ghế ở gần đó, nó có chút lạnh nhỉ? Chắc là do nó làm từ kim loại huh?

Trong lúc tôi ngầm đánh giá cái ghế mình ngồi thì Diablo-san bắt đầu nói.

-"Ta sẽ nói một chút về vấn đề hiện tại, đất nước này đang ngày càng mất đi phần lãnh thổ vốn có của nó trước sự tấn công của nhân loại, ta muốn cậu giúp đỡ giải phóng các vùng đất bị nhân loại chiếm đóng, chủ yếu là cánh đồng Hắc Ám và hầm mỏ Vranty."

-"Umm, tôi cần thêm thông tin về mấy khu vực đó. Và hơn hết, ông đã nói rằng anh hùng? Họ là ai và đến từ đâu?"

-"À, ta nghĩ cậu nên tự xem cái này. Thật sự thì ta cũng chẳng biết họ từ đâu đến nhưng có lẽ họ cũng được triệu hồi và sở hữu một sức mạnh vô lý. Magl!"

-"Vâng."

Người tên Magl là một quỷ nhân có ngoại hình trông như một quản gia đứng tuổi, chính xác thì ông ta giống với một nhân vật quản gia trong manga nào đó mà tôi từng xem.

Ông ta đưa tay ra và niệm cái gì đó mà tôi chả hiểu được rồi sau đó một ô cửa sổ được tạo ra và thứ xuất hiện trên đó là khung cảnh hỗn chiến giữa hai phe, một bên là con người với bộ giáp trắng và một bên là những quỷ nhân mang trên mình bộ giáp đen đang tuyệt vọng chống trả.

Bên phe con người có 4 người nổi bậc nhất, một cậu trai xấp xỉ tuổi tôi và ba người phụ nữ. Họ giống như những con quái vật đang tàn sát quỷ nhân, theo tôi nhận thấy thì đây là cuộc thảm sát một chiều hơn là một trận đánh giữa hai đội quân.

Tôi đã sững người khi nhìn thấy họ. Không! Phải nói là tôi đã vô cùng bất ngờ. Vì........họ là những người đã mất tích một năm trước.

Người có mái tóc vàng mang bộ giáp bạch kim và cầm trên tay thanh kiếm lớn mang khuôn mặt ikemen kia chính là Hiro, do là con lai nên cậu ta mang cả hai nét đẹp của cả châu Âu và châu Á,một kẻ vô cùng nổi tiếng với bọn con gái với điểm số học tập cũng như thể thao luôn đứng top đầu của trường, nhà thuộc dạng có tiền. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để khiến cậu ta nổi tiếng như một idol rồi.

Cô gái với bộ quần áo màu đen và mái tóc xả ngang vai đen tuyền trên đầu là một cái mũ phù thủy kia là Yui, một trong những quán quân trong học sinh giỏi quốc gia  và cũng từng là bạn cùng lớp với tôi lúc trước.

Cô gái tóc ngắn màu hạt dẻ với bộ giáp nhẹ cùng cây trượng phép, khuôn mặt và dáng vóc hao hao một học sinh tiểu học, một loli đúng chuẩn kia là Miu, một Idol nổi tiếng trong trường và cả mạng xã hội.

Và cuối cùng, cô gái có mái tóc đen và cột kiểu đuôi ngựa để dễ dàng chiến đấu trong bộ giáp nhẹ cùng một thanh katakana trắng. Bạn thuở nhỏ của tôi, Miyuki. Người thừa kế hai võ đường mà tôi từ theo học, Kendo và Karate.

Tôi chăm chú nhìn vào người con gái ấy, Miyuki. Thật mừng vì cô ấy vẫn ổn. Nhưng nỗi hạnh phúc đó chủ trong giây lát khi tôi nhận thấy nụ cười của cô ấy dành cho Hiro.

Nó khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ nhất trong đời cao trung của tôi.

Trước kia, khi thằng Hiro chưa chuyển về thì tôi và Miyuki có mối quan hệ rất tốt. Hai đứa hầu như chả bao giờ cãi nhau lớn tiếng. Nhưng......

Từ cái lúc mà Hiro chuyển về, cậu ta như một thỏi nam châm, đi đến đâu cũng thu hút phái nữ khiến cho bao thanh niên mất ny vì mấy lý do vớ vẩn.

Trong đó, Miyuki cũng bị cậu ta thu hút. Từ lúc cậu ta xuất hiện thì Miyuki cũng không còn nói chuyện nhiều với tôi nữa, từ trong lớp học ở trường cho đến ở võ đường. Tôi cảm thấy mối quan hệ giữa chúng tôi bị thứ gì đó ngăn cách và ngày càng xa dần.

Nhiều lần Miyuki nói rằng cảm thấy khó chịu và cả hai đã cãi nhau chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng.

Và rồi Hiro thách đấu tôi với điều kiện là tránh xa Miyuki và trả lại cho cô ấy cuộc sống yên ổn nếu cậu ta thắng. Chỉ với điều đó thì tôi từ một học sinh không có gì nổi bật ngoại trừ bị lưu ban do tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên Miyuki trở thành tên học sinh cá biệt nguy hiểm.

Và tôi đã chấp nhận nó.

Ngay trước ngày cuộc đấu kiếm tay đôi diễn ra, tôi đã thấy Miyuki cười yêu khi đang chỉ dạy kiếm thuật cho Hiro ở võ đường. Nụ cười đó, thứ mà Miyuki không bao giờ biểu hiện ra khi ở bên cạnh tôi. Và kể từ lúc đó, thế giới của tôi dường như đã sụp đổ.

Ngày hôm sau, trận chiến diễn ra nhưng với sự vắng mặt của tôi. Cậu ta đã thắng và mọi người cho rằng tôi là kẻ hèn nhát.

Sự thật thì tôi hoàn toàn đủ khả năng để đè bẹp cậu ta nhưng....!!

Tôi đã hoàn toàn thua hắn vào lúc đó, lúc mà tôi nhìn thấy nụ cười của Miyuki khi ở bên Hiro. Nó đã trở thành một cây gai đâm sâu vào tim tôi.

Giờ đây khi nhìn thấy nụ cười đó, tôi cảm giác như cây gai đó như một lần nữa xé nát tim tôi.

Một ký ức mà tôi không muốn nhớ đến lại một lần nữa bị khơi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro