3. Trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Anh Hùng Kyushu.

Tôi sau khi chọn xong trang bị cho mình với sự giúp đỡ của một Fairy nhỏ thì bây giờ tôi cũng đã có mặt ở sân đấu.

-"Tôi sẽ chứng minh Hắc Anh Hùng là không cần thiết ở đây."

Vẫn khí thế đó, cô gái với mái tóc vàng kim trong bộ giáp đen được biết đến như một thủ lĩnh tài ba của quân đoàn ma thành, Saber Aline đang đứng trước mặt tôi và buông lời thách thức.

Cô ấy với bộ giáp theo Grix thẩm định thì nó là loại tốt nhất vì được làm bằng Dark Orchalcum và thanh kiếm cũng thuộc vào hàng huyền thoại, nếu như anh bùng có Thánh Kiếm thì quỷ giới cũng tồn tại Quỷ Kiếm. Đó là một sự thật không thể thay đổi.

-"Cả hai đã sẵn sàng rồi chứ?"

Diablo-san cất giọng hỏi và cả tôi với Saber cùng vào thế một lúc.

Cô ấy hạ thấp lưng và để thanh kiếm ngay trước mắt mình rồi quan sát từng chuyển động của tôi.

-"Con sẵn sàng thưa cha."

Tôi cũng hạ thấp cơ thể mình và thủ hai tay ở thế đánh tay đôi. Mặc dù có một cặp găng tay tốt như thế này nhưng về lý thuyết thì kiếm vẫn có lợi hơn vì tầm đánh của nó có nhiều lợi thế hơn là một đôi găng tay.

-" Tôi cũng đã sẵn sàng. "

-"Trận đấu bắt đầu! "

Sau khi nghe câu trả lời của tôi thì Diablo-san đứng trên phía trung tâm khán đài hô to đánh dấu cho việc trận đấu đã đến lúc bắt đầu.

Saber bắt đầu di chuyển khi nghe hiệu lệnh. Tôi cũng nên cẩn thận.

Công chúa Hắc Kỵ Sĩ Saber Aline.

Sau khi nghe hiệu lệnh từ cha, tôi lập tức di chuyển như một thói quen.

Với thanh kiếm trên tay, tôi lao trực diện đến chỗ của Hắc Anh Hùng đang trong thế thủ với đôi găng tay thuộc cấp độ Siêu Hiếm đó.

Chỉ sau vài giây tôi đã tiếp cận được với anh ta, khoảng cách đủ gần với độ dài thanh Quỷ kiếm và đủ xa để các đòn đánh thường của anh ta trở nên vô dụng.

Tôi đứng trước mặt anh ta và giơ thanh kiếm lên đồng thời hít một hơi sâu, dồn lực vào đôi tay và giữ trọng tâm cơ thể.

KIN!!!!

Thanh kiếm của tôi chém một đường từ trên xuống với lực đạo rất lớn khiến cho khu vực xung quanh anh ta sụp xuống tạo nên các vòng khói đồng tâm bao phủ cả sân đấu.

Cứ tưởng trận đấu đã kết thúc vì chỉ với đòn đó thì tôi đã có thể đẩy lùi được một nhóm dũng giả. Nhưng những việc sau đó làm tôi ngỡ ngàng.

-"Chà, đòn đánh đẹp đấy!"

Tôi ngớ ra. Anh ta không hề chịu ảnh hưởng gì từ đòn đó mà những gì tôi thấy bây giờ tôi thấy là Hắc Anh Hùng đỡ đòn chém của tôi với cánh tay trái giơ ngang và tay còn lại thì ở ngang hông.

-"[ShockWave]...."

Tôi có linh cảm xấu khi nghe anh ta nhẩm miệng và khi nhìn vào cánh tay để dưới hông kia khi cánh tay đó bắt đầu di chuyển những centimet đầu tiên tôi lập tức lùi xa ra bằng [Flash].

Quả như vậy, linh cảm đó là đúng vì khi tôi vừa nhảy ra khỏi đó thì một vùng sân đấu đã bị thổi bay với một cú đấm.

Chỉ với một cú đấm nhưng còn hơn thế nữa, toàn bộ khá đài phía tây bị thổi bay.

...... Cả khán đài im ắng một cách bất thường và tôi cũng phải cẩn trọng hơn. Dù đòn đó không đủ sức làm tôi chết nhưng cũng đủ để khiến tôi bay khỏi sàn đấu.

Anh ta rất mạnh.

-"[Enchant:Strength]"

Tôi dùng ma thuật để cường hóa sức bềnh của bản thân lên và đồng thời gia tăng thêm cho mình một lượng sức mạnh lớn.

-"Gya!!!!!"

Tôi lao lên một lần nữa và dồn sự tập trung hơn vào thanh kiếm.

KIN!!

KINNNN!!!!!!

Liên tiếp tôi xuất ra những nhát chém với tốc độ cực nhanh khiến khói bụi của sân đấu một lần nữa nổi lên và bao vây chúng tôi theo hình vòng tròn.

Với những đòn chém nhanh của tôi thì anh ta cũng không hề nao núng chút nào mà vẫn từ tốn vô hiệu từng nhát kiếm một cách đơn giản bằng cách gạt nó ra. Đến bây giờ tôi vẫn còn chưa tin là anh ta lại theo kịp chuyển động của tôi.

Thật sự thì anh ta mạnh cỡ nào chứ!!

KIN!

Không may, tôi đã phân tâm vào lúc này, sự giận dữ đã khiến cho nhát chém của tôi bị lệch lạc. Thật là một sai lầm nghiêm trọng.

Thanh kiếm bị anh ta nắm lấy, tôi không thể rút nó ra.

Cái quái gì thế này!!

Một con người không thể nào có sức mạnh như vậy!!

Tôi đã mất đi sự bình tĩnh khi đó.

Tôi vô thức phóng thích thứ sức mạnh đã nằm sâu trong tôi. Sức mạnh của quỷ dữ khiến cho Hắc Anh Hùng lùi lại.

Không thể nào ngờ được tôi lại phóng thích thứ sức mạnh cấm kị này chỉ với sự tức giận bởi không đánh bại được con người.

Khốn kiếp!

-"[DarkSpear]"

Tôi đưa tay ra và những thanh giáo bóng tối bắt đầu được tạo ra xung quanh.

Với suy nghĩ đơn giản "xiêng hắn" thì những ngọn giáo rời khỏi vị trí và bay thẳng vào anh ta.

Những ngọn giáo tấn công vào một chỗ làm khói bụi bay khắp nơi và đó là cơ hội cho tôi kết thúc trận chiến này.

-"[Flash][DarkSword]"

Tôi lao vào làn khói với thanh Quỷ kiếm bọc trong lớp sương đen. Trận chiến kết thúc tại đây rồi!!

Tôi không quan tâm điều gì nữa và cứ lao vào làn khói mà không cảnh giác gì nữa. Điều đó làm tôi hối tiếc.

KINN!!

Anh ta.......chặn được nó?

Thanh kiếm của tôi một lần nữa bị nắm lấy bởi cánh tay đó.

-"Cô đã rất cố gắng. "

Chỉ như vậy?

Tay còn lại của anh ta đã đặt ngay bụng tôi từ lúc nào, tôi có thể cảm thấy ma lực tập trung ở đó.

-[ShockWave]

Uỳnh!!!!!!

Tôi bị văng lên không trung với một đòn. Cơ thể tôi cảm thấy đau nhói.

Đó thật sự là sai lầm của tôi, tôi không thể chiến đấu nữa khi thanh kiếm-thứ tượng trưng như danh dự của một kiếm sĩ bị đánh mất vào tay đối thủ.

Tôi đưa mắt lại nhìn anh ta.

Anh ta đang ở thế thủ tay một lần nữa. Anh ta.......trông rất ngầu.

Từng chuyển động của anh ấy.....tôi vô thức bị cuốn vào những chuyển động đó.

UỲNH!!

Một áp lực vô hình xung tới và đẩy tôi - người đang lơ lửng trên không ra khỏi sàn đấu và giờ tôi đang rơi tự do.

Ở độ cao này...... Tôi tự mình nhắm mắt lại.

-"Mình thua rồi....."

Tưởng như rằng tôi sẽ chạm đất một cách đau đớn nhưng không.  Một giọng nói đã làm tôi bừng tỉnh.

-"Không sao chứ? Công chúa Aline?"

Khi mở mắt ra điều khiến tôi ngạc nhiên là Hắc Anh Hùng đang đỡ tôi theo kiểu bế công chúa khi cả hai đang ở trên không.

-"Un..."

Tự nhiên tôi thấy hai bên má mình nóng nóng. Aa, chẳng lẽ tôi đã đổ anh ấy rồi???

-"Ano....anh...."- Tôi khá xấu hổ, dù là thủ lĩnh quân đội nhưng thế này là quá xấu hổ rồi.

-"Đây chỉ là một trận giao hữu thôi nên tôi không đặt nặng vấn đề sống chết đâu. Nhân tiện thì, tôi tên là Kyushu, Hasegawa Kyushu. Người sẽ giao ước với em, công chúa của AcLord."

Hasegawa Kyushu..... Cơ mà anh ấy gọi mình là 'em' chứ không phải như người khác gọi mình là 'Saber-sama'......

-"...e..em?"- Tôi vô thức lẩm bẩm.....

-"Sao thế? Bộ không khỏe à?"

-"K--không có gì đâu...."

Mà thôi, tôi cũng không ghét nó.

Tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy bởi chiếc mặt nạ che nửa trên nhưng môi anh ấy đang hiện diện một nụ cười mỉm. Anh ấy thậm chí chưa dùng hết sức, linh cảm của một chiến binh cho tôi biết là thế.

Tôi cũng nên thừa nhận sức mạnh của anh ấy....Hasegawa Kyushu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro