Chap 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[07:39][16/10/20xx][Trường Makugen]

Sakura nằm dài trên sân thượng, ánh mắt vô định hướng về những áng mây xa xăm. Một ngày thư thả và lười biếng của hoa anh đào. Nhưng những giây phút bình yên ấy kết thúc nhanh chóng khi mái đầu đỏ lon ton nhảy bổ đè lên người Sakura.

"A...ư... Morgiana... Em đè chết chị rồi!" Hoa anh đào vội ôm lấy cô bé giữ thăng bằng trên người mình, tránh để Morgiana bị té xuống sân.

"Morgiana đã tìm chị rất lâu đó!" Vừa quay lại trường, búp bê bé nhỏ đã chạy đi kiếm cô ngay. "Em rất nhớ Sakura!"

Hoa anh đào khựng lại nụ cười mỉm, nhẹ đưa tay xoa đầu Morgiana. Cô cũng có chút nhớ đến cô gái nhỏ của mình.

"Anh trai của em giờ ra sao rồi?" Sakura để yên cho cô bé nằm trên người mình. Tiếp tục tận hưởng cuộc sống khoan thai trên sân thượng đầy gió và nắng.

"Anh hai hiện giờ đã không còn nguy hiểm gì nữa, anh Masrur sẽ sớm xuất viện thôi!" Morgiana mừng vì anh ấy vẫn còn sống, hơn hết mối quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn rất nhiều.

Hoa anh đào nhẹ nhàng cười, dù mất đi một cánh tay nhưng Masrur còn sống. Có lẽ cô sẽ đến thăm lại anh chàng mặt đơ, không chút cảm xúc đó.

Gió nhè nhẹ thổi qua, đưa búp bê Morgiana dần dần chìm vào giấc ngủ. Trên sân thượng lúc này phá lệ yên bình, nơi đây đã từng xảy ra những cuộc chạm chán từ người con gái có mái tóc nâu. À, hoa anh đào quên mất Misaka, người thường lên đây ngủ đã chạy đến hội quán Fairy Tail từ hôm qua.

Không biết mọi chuyện có ổn không?

[15:08][15/10/20xx][Hội pháp sư Fairy Tail]

Ở đâu đó bên trong hội quán bậc nhất, Hỏa long nhân thét ra lửa triền đấu với cô gái mang màu tóc nâu bao quanh cơ thể bằng tia sét. Tiếng cười đùa phấn khích vang lên từ những thành viên Fairy Tail khác, họ thích thú khi tên đầu đất Nastu đánh tay đôi với cô gái nhỏ xa lạ.

Lucy ngồi ở quầy nước chống cằm thở dài với chị Mira. "Cậu ta lại phá toang hội của chúng ta cho mà coi."

Chị Mira như đã quá quen với việc này chỉ dịu dàng cười nói. "Như vậy mới là Nastu chứ, đúng không Lucy."

Lucy cười trừ nhìn chị ấy. Nhiệm vụ lần trước cũng do tên đầu hồng kia dùng Hỏa long đốt cháy khu nhà dân mà họ mới phải lấy hết tiền ra đền tội.

Trong lúc cô nàng ma đạo sĩ nghĩ ngợi, cuộc chiến đã lan rộng ra khi Sát long nhân hệ hỏa ném nguyên cái bàn vào người Gray. Gray lập tức nổi máu điên cởi áo, bay thẳng vào đá tên đầu hồng.

Misaka thấy đối thủ của mình bị người khác vào giành lấy, kích hoạt điện tích lôi hết đám đồ dùng bằng sắt nhắm vào hai anh chàng mà ném. Trận chiến dần gia nhập thêm bằng những cái tên như Erza hay Gajeel, Laxus.

Chưa đầy năm phút hội quán Fairy Tail đã sập đổ hơn phân nửa và nửa còn lại đổ ập xuống khi ngài hội trưởng Makarov vừa trở về sau cuộc họp.

"Mấy đứa đang cái quái gì vậy hả?" Tiếng hét thất thanh, đầy thảm thiết của ngài hội trưởng vang lên.

"Chào mừng ngài đã về hội trưởng." Mira niềm nở tiếp đón người cha già của hội. Theo tình trạng này họ sẽ tốn thêm một khoản tiền lớn để xây lại hội quán rồi đây.

Misaka gãi đầu, cô ấy không biết mấy người kia sẽ bay vào đấm nhau loạn xạ như đúng rồi thế kia. Trận chiến đành tạm dừng vì hội quán chỉ còn là đống đổ nát.

Nhìn người ông già có chút thấp bé đang nổi cáu la đám trẻ đã hăng say phá hoại. Misaka nở nụ cười nhẹ. Cô ấy biết vì sao họ lại là những kẻ mạnh, vì họ có một gia đình lớn cần bảo vệ và gia đình lớn đó sẽ bảo vệ họ.

"Để em phải chê cười rồi! Em tên là Mikoto phải không?" Mira với tư cách là người tiếp khách của hội đến bên cạnh cô nàng tóc nâu.

"Misaka Mikoto, chào chị!" Misaka biết người trước mặt, là thành viên cấp S của hội quán Fairy Tail. Một con quỷ dữ thật sự nếu chọc phải. "Vì em đến yêu cầu một trận chiến nên em sẽ chi trả tiền xây lại hội quán cho mọi người."

"Thật không?" Vị hội trưởng già với đôi tai thính vừa nghe thấy đã dùng ánh mắt phát sáng nhìn Misaka.

Cô nàng tóc nâu xác nhận, đưa tấm thẻ đen quyền lực cho Mira tùy tiện dùng. Makarov lập tức nhào tức ôm lấy đùi vàng của Mikasa nước mắt nước mũi chảy không ngừng nói cảm ơn cô gái nhỏ.

"Hội trưởng người làm cô bé sợ bây giờ!" Mira vội lôi ngài ấy ra khỏi người Misaka.

"Ù ôi, đây là tấm thẻ đen trong tuyền thuyết đó hả?" Nastu mắt tròn xoe, nâng tay đưa tấm thẻ đen lấp lánh lên cao.
"Á, gặp đại gia thứ thiệt rồi bây ơi!" Erza nâng niu đưa tay hứng với Nastu như sợ tấm thẻ sẽ rớt xuống.

"Mấy đứa vô sờ lấy vía lẹ đi bây." Gray cùng nhập bọn, hiếm lạ bao bọc tấm thẻ.

Lucy hết cách nhìn những người đồng đội thân thiết, hết cứu. Tự nhiên thấy mất mặt quá bây ơi bây!

Misaka không thiếu thẻ ngân hàng nên thấy một đám người lớn ngây ngơ nâng niu một tấm thẻ như vậy liền thấy rất lạ. Cô nàng tóc nâu đành lên tiếng. "Mọi người có thể giữ luôn tấm thẻ đó. Chỉ cần lần sau tiếp tục đánh với tôi một trận là được."

"Ố, đại gia! Em còn cần người giúp việc hay gì không?" Lucy mắt sang rỡ bay lại ôm đùi Misaka, muốn được cô ấy bao nuôi.

"Lụm liêm sỉ lên đi má ơi!" Happy lượn một vòng hết nói nổi với cả đám bọn họ. Mà ồn ào như vậy, mới đúng là hội quán Fairry Tail.

[19:20][16/10/20xx][Văn phòng tập đoàn Ziodiac]

"Vào đi." Chất giọng thanh lãnh từ Chieri vang lên, cho phép người vừa gõ cửa bước vào. "Cha?"

Khá bất ngờ khi người bước vào là cha cô ấy. Chieri ngay tức khắc đoán được phần nào ý định của ông ấy khi đến đây. Hai người ngồi xuống nơi tiếp khách, đối diện với nhau.

Với tư cách hiện là chủ nơi này, Chieri cất giọng hỏi ông ấy trước. "Có việc gì khiến ngài đến chỗ của con sao?"

Người đàn ông không trả lời, tiếp tục uống ly trà được cô nàng tóc xanh rót mời. Trong phòng lúc này vô cùng yên tĩnh, một tiếng động cũng không được phát ra.

Bầu không khí nặng nề, mệt mỏi khi đối diện với ông ấy, khiến Chieri không muốn tiếp tục chịu đựng. Cô ấy vừa định nói tiếp thì ông ấy đã lên tiếng.

"Con không nên tiếp tục trò chơi thần tượng đó." Ông ta đã đưa cho cô một phần công việc và tài sản để Chieri rèn luyện bản thân. Sớm hay muộn, toàn bộ tập đoàn Ziodac sẽ thuộc về cô ấy. "Những thứ đó quá thừa thãi."

Chieri mím môi, nhìn thẳng vào mắt ông. "Đó không phải là trò chơi thưa cha." Cô ấy dùng lời lẽ đanh thép khẳng định nhìn ông ấy. "Sân khấu là ước mơ của con. Nơi đó là... Là cuộc đời của con. Con không muốn bản thân phải hối hận khi từ bỏ ước mơ của bản thân."

Ônh ấy, vị chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì thành phố nhìn người con gái của mình, mang theo sự không đồng tình. "Ta đã cho con thời gian làm việc con thích. Con phải nhớ! Con chính là Sono Chieri, người thừa kế tập đoàn Ziodac."

Trọng trách của Chieri chính là điều hành và gách vác một hệ thống công ty vài dòng tài chính khổng lồ đầy biến động. Nếu cô ấy không thể làm tốt việc của mình, thành phố Z sẽ bị ảnh hưởng theo. Nhất là những người công nhân đang theo làm việc trong tập đoàn.

Chieri nắm chặt tay đến mức trắng bệch, cô ấy biết bản thân phải làm gì. Nhưng mà...

"Thưa cha, con sẽ làm tốt ở cương vị của mình."

Người đàn ông lộ ra một ánh mắt hài lòng nhìn cô ấy, nhấp một ngụm trà còn ấm nóng.

"Đồng thời con vẫn sẽ không từ bỏ sự nghiệp ca hát của mình!"

Chieri rõ ràng không phải nói chơi. Cô nàng thần tượng không muốn lựa chọn, cô ấy muốn có tất. Chỉ có con nít mới lựa chọn, người lớn cái gì đều lấy.

Người đàn ông nhìn thẳng vào gương mặt tự tin và nghiêm túc của cô con gái. Ông hiếm hoi lộ ra nụ cười nhẹ, có lẽ ông ấy muốn xem Chieri sẽ làm thế nào để xoay sở giữa hai công việc có chút đối lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro