Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[08:04][14/10/20xx][Quán cà phê Thiên Thần]

Gabierl ngáp một hơi dài mệt mỏi vì cả đêm thức cày game. Đã vậy, đến buổi sáng cô bé còn phải lết xác đi làm thêm. Cô bé tóc vàng từng bước chậm rãi bưng khay nước đến chỗ của hai cô nàng khách quen.

"Cảm ơn em, Gab!" Sakura chủ động lấy hai ly nước khỏi khay, đưa một ly về phía Misaka. "Bàn số 2 vừa vào một người và muốn một ly Latte."

Cô bé ngơ ngơ ậm ừ, không nhanh không chậm đi vào trong. "Lũ con người này, phiền phức thật!" Giọng nói không mang chút nào là đùa cợt.

Sakura cười trừ, coi như không nghe thấy câu nói của cô bé mang ngoại hình như thiên sứ kia. Dù hôm nay Sakura nghỉ làm, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy lo lắng cho Gabierl khi cô bé trông cửa hàng một mình lúc ông chủ đã ra ngoài mua nguyên liệu.

Ai mà biết cô bé có nổi khùng lên và muốn tiêu diệt nhân loại hay không chứ?

"Ôi, Sakura! Giờ thì, trình bày lí do đi." Misaka khoanh tay trước ngực, uy hiếp nhìn cô nàng tóc hồng. Cô ấy một câu trả lời hợp lí, rõ ràng hoặc là ít nhất Misaka chấp nhận điều đó.

Hoa anh đào cười cười, đơn giản sơ lược lại chuyện xảy ra vào tối hôm ấy. Misaka xem xét và đưa ra kết quả tạm chấp nhận tha tội cho Sakura. Tóc Hồng mừng rỡ vì qua được ải của cô ấy.

Misaka hút ống nước, nhắm mắt một bên mắt trái, thở dài. "Dù sao thì, con bé ổn chứ?"

"Nghe nói anh hai con bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại, Morgiana đang ở bệnh viện chăm sóc anh ta." Sakura mừng vì Massur vẫn còn sống, nếu anh ta chết cô bé của cô sẽ đau buồn đến nhường nào.

Đồng tử ánh nâu chăm chú vào gương mặt như hoa mang theo chút gì bình yên, Misaka muốn nói chút gì đó. "Cậu..."

"Phải rồi, buổi diễn tuyệt thật nhỉ? Tớ đã coi lại đoạn live tối hôm đó." Sakura khá bất ngờ với màn cuối buổi diễn. Ai ngờ được rằng các thành viên AKB0048 sẽ đến "góp vui" như vậy. Mà nhờ vậy, buổi diễn hôm ấy thành công rực rỡ vượt xa dự đoán.

"Ừ." Misaka thôi không nói, ậm ừ trả lời Sakura. Nhớ đến cảnh Chieri hồng mắt, như thiếu nữ ngại ngùng tụ họp với nhóm người kia, tóc nâu nhếch môi cười. "Cũng vui."

Nghe nói, mấy người đó bị quản lý chửi một trận vì cái tội chạy sang chỗ tụi Chieri và Misaka. Bài diễn của họ may là được đàn chị thay thế kịp lúc, nếu không lại dấy lên một đợt xôn xao dư luận cho coi.

Số tiền thu được từ buổi diễn, Chieri đã đùng danh nghĩa của Ziodac, rót thêm một phần tiền đưa đi làm từ thiện theo mục đích của Sakura. Họ dự định sẽ xây thêm một trung tâm phúc lợi lớn, tạo thành ngôi nhà mới cho những người vô gia cư.

"Phải rồi! Cậu nói nhóm người giúp cậu có một người con trai tóc hồng dùng SC hệ hỏa đi cùng với một con mèo xanh có cánh?" Misaka ngời ngợi đoán ra thân phận anh chàng nọ.

"Ừm, cậu ta gọi là Natsu, cô bạn gái là Lucy. Còn Happy là cậu bạn mèo xanh." Sakura vừa chia tay nhóm bọn họ trở về thành phố của họ. Gia tộc Fanalis vì cảm tạ ơn cứu giúp Morgiana từ tay Hebitan nên đã trao cho nhóm họ một số tiền lớn. Và nhóm Lucy có thể đi về bằng số tiền ấy.

Misaka nhếch môi, đoán không lầm thì Natsu chính là Sát long nhân đến từ Fairy Tail. Còn người con gái tên Lucy kia chính là tinh linh ma đạo sĩ được cho là mạnh nhất hiện tại.

Những câu chuyện li kì và hấp dẫn về những con quái vật được cho là mạnh mẽ nhất thuộc hội Fairy Tail, luôn khiến người ta e sợ khi nhắc đến họ. Cũng chính vì uy thế khủng khiếp bọn họ đã tạo ra, Fairy Tail là hội quán bậc nhất của các mạo hiểm giả, các tay săn tiền thưởng cấp cao.

"Sakura..." Misaka chầm chậm gọi tên hoa anh đào, giơ nắm đấm dần siết chặt đến run rẩy lên.

"Hả?" Sakura dựa người ra sau cố gắng tạo khoảng cách với cô nàng tóc nâu, đáp lại nhẹ nhàng hết mức. Được rồi, Sakura cảm nhận được nguy hiểm từ người đối diện.

"Tôi, sẽ thách đấu cái hội Fairy Taill đó." Nghĩ đến những tên quái vật ở đó thôi đã làm Misaka phấn khích không tài nào tả nổi. Nơi đó chính là một thế giới hoàn toàn khác với những đứa trẻ còn là học sinh như họ.

Hoa anh đào phát ra tiếng cười hơ hớ, miễn Misaka không đánh cô là được rồi. " Chúc cậu may mắn. Misaka."

Có lẽ, sau này sẽ náo nhiệt lắm đây!

[10:30][Sân bay Umie]

Một đôi trai gái tầm trung niên bước xuống máy bay chuyên dụng. Trông họ thật trẻ và khí chất không giống như người đã bước vào độ tuổi trung niên chút nào.

Người đàn ông với vóc dáng cao ráo, đĩnh đạc kéo vali. Người phụ nữ liên tục nhìn điện thoại, sau đó có vẻ lo lắng nói chuyện cùng người chồng của mình.

"Cậu ấy sẽ còn sống! Chúng ta đã luôn tin vào điều đó..." Người đàn ông cất giọng, trấn an người vợ yêu quý. Hai người họ đều mang tâm trạng lo lắng như nhau khi tìm đến thành phố này ngay khi có tin tức.

Người phụ nữ mang nét đẹp dịu dàng, dần lấy lại sự tin tưởng vào điều bọn họ tin tưởng những năm qua. Chỉ cần vẫn chưa nhìn thấy xác, bà ấy vẫn tin rằng cô bé vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro