Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hoa anh đào xông đến đối phương, thanh kiếm lăm le cắt rớt đầu độc xà. Hắn đem thứ bột gì đó trong túi phất ra. Sakura lập tức ngừng hít thở, vẫn xông đến gần hắn xuyên qua lớp bột đang bay trong không khí.

Hắn chậm chạp di chuyển né tránh đòn tấn công từ Sakura. Tóc hồng không cho hắn cơ hội né tránh chặt đứt một bên tay trái của hắn. Đây là trả thù cho Masrur.

Hiru chật vật giữ chặt cánh tay bị đứt, nội tạng của hắn bây giờ như muốn nứt toạc ra. Là do những cú đấm uy lực từ chiến binh Fanalis trước đó để lại.

Dù vậy, hắn vẫn cười trong khoảnh khắc. Thứ bột hắn thả ra, không cần hít vào, người dính phải đều sẽ bị mất hết sức lực đồng thời sức mạnh trong cơ thể sẽ hỗn loạn và khiến cơ thể không kiềm chế được. Dính càng nhiều đi tìm chết càng nhanh.

Sakura đã lùi ra xa, hít lấy không khí bổ sung vào phổi. Cô cắn răng, cảm giác cơ thể ngày càng suy yếu đi dần. "M* k***, dù tao có dính độc của mày. Mày cũng sống không nổi."

Đương nhiên, hắn cũng bị độc của hắn ảnh hưởng. Hiru nhướn mày xem Sakura. "Lôi mày chết cùng thì tao vẫn còn sức."

Morgiana xem ra rất yêu quý con nhỏ này. Tốt lắm! Hắn sẽ làm em nhớ kỹ hắn bằng cách đưa con nhỏ này chết cùng. Hiru cười nhạt, niệm chú trong miệng.

      Mặt đất dần rung chuyển, một con xà vương phóng lên phá vỡ tầng tầng lớp lớp bê tông cốt thép.

Một con mãng xà phùng mang lớn bằng tòa nhà hiện lên trước mặt Sakura. Nó không ngừng khè độc, phùng cái mang thật lớn tỏ ra uy lực của xà vương.

"Ha ha ha ha ha..." Sakura cười lớn, không ngừng run rẩy cơ thể vì con xà vương đang thè chiếc lưỡi dài ngoằn trước mặt.

      Tên Hiru nằm uỵch xuống sàn, hắn đã dùng hết sức mạnh còn sót lại của bản thân để triệu hồi mãng xà vương. Đại diện cho sức mạnh của gia tộc hắn.

Đây chính là lá bài bảo vật truyền từ các đời trưởng băng Hebitan, một con xà vương to lớn bằng tòa nhà cao, đòn tấn công của nó có thể làm nát cả ngôi nhà.

Sakura dừng việc cười lớn, thở dốc thả lỏng bản thân. Cái tên đầu đít vịt kia, cũng có mấy con rắn lớn giống ông thầy toàn thân trắng toát của cậu ta.

Nhớ lại, cô cũng đã từng kí đầu tụi nó mấy lần khi đấu với tên kiêu ngạo đó rồi.

"Xem nào..." Sakura thu hồi cây kiếm thành SC, môi mỏng chầm chậm mấp mấy rõ từng chữ. "Tạm biệt nhé!"

Hãy xem màn trình diễn pháo nổ tuyệt vời đêm nay...

       Morgiana chạy đến nắm lấy Sakura cùng nhảy ra khỏi vị trí con rắn khổng lồ tấn công. Tóc hồng giật mình, giấu đi tấm SC trong tay.

"Sao em lại ở đây?" Sakura ôm lấy Morgiana tiếp tục nhào lộn né các đòn tấn công.

"Morgiana, không bỏ chị một mình được." Cô bé ôm lấy Sakura, đầu nhỏ cọ vào ngực, dùng giọng mũi trả lời. Morgiana tin rằng anh hai sẽ được cứu, thế nên cô bé mới quay trở lại giúp đỡ cho Sakura.

"Ăn gian quá!" Sakura lầm bầm một mình, con bé quá dễ thương với cái biểu cảm mím môi và giọng nói đó. Cô không nở mắng hay đuổi cô bé rời khỏi đây.

      Giờ thì, tóc hồng khó khăn tìm cách giải quyết con rắn lớn kia. Chất độc trong cơ thể cô dù được khống chế nhưng không được lâu nữa. Nếu có một mình, Sakura có thể dùng bài nổ đem nơi này nổ thành tro bụi mà không bận tâm gì.

"Sakura, bây giờ, em sẽ chiến đấu cùng chị!" Morgiana sẽ không trốn chạy nữa. Cô bé quyết định đối mặt với những con độc xà quấn lấy bản thân trong những năm qua.

Mọi người đang chiến đấu vì cô bé. Vì thế, Morgiana không thể cứ trốn chạy hay sợ sệt mãi được.

Anh hai Masrur, chị Sakura, nhóm hai người kì lạ và con mèo biết bay cùng những thành viên của tộc Fanalis đang chiến đấu chặn những thành viên băng Hebitan trong đảo bên dưới.

Họ đã đến cứu Morgiana khỏi bóng tối, phá vỡ sợi xích giữ chân cô bé. Nữ chiến binh gia tộc Fanalis đứng trước xà vương không hề sợ hãi.

Ngọn lửa anh hùng bừng lên trong con ngươi của chiến binh mang mái tóc đỏ. Morgiana nhấn chân mạnh xuống nền tạo thành một vùng vỡ, nhảy bật lên không trung.

       Sakura phát ra tiếng hít sùng bái, uy lực từ những cú đấm thuộc tộc Fanalis luôn khiến người khác kính nể. Cô cười nhẹ nhìn Morgiana dễ dàng né những đòn tấn công và nộc độc phun ra từ xà vương.

Tốc độ rất đánh khinh ngạc, thậm chí là khi so sánh với một người dùng được SC. Mái tóc đỏ nhanh như chớp từ trên cao trấn gót lên đầu mãng xà vương khiến nó đập đầu xuống sân nền.

"Morgiana!" Sakura thảy cho Morgiana cây kiếm đã dùng lúc nãy. Chính tay cô bé sẽ chém đứt những trói buộc của bản thân.

Nắm lấy cây kiếm trong tay, Morgiana mỉm cười tự tin. Đầu xà vương được hái xuống, cô bé cười khúc khích như một đứa trẻ vừa chơi thắng trò chơi chạy về phía Sakura.

      Hoa anh đào tiếp nhận cô bé bằng cái xoa đầu cùng vài câu nói khen ngợi. Xem trên gương mặt có chút trầy xước được lấp đầy bằng nụ cười, Sakura yên tâm rồi.

Hiru nheo mắt nhìn trời, hắn vẫn chưa chết. Chứng kiến Morgiana chính tay giết chết xà vương, hắn cũng không biết nên vui hay buồn.

       Morgiana đỡ lấy Sakura vì tác dụng của thuốc độc mà xém té ngã, đi đến trước mặt hắn. Cô bé mặt vô cảm xúc, lẳng lặng dùng đôi đồng tử màu hồng nhìn hắn.

"Bé con, thật tiếc, khi ta, bỏ lỡ em." Nếu hắn quyết đoán chiếm cô bé sớm một chút. Có lẽ giờ hắn cũng không hối tiếc.

"Biến thái! Bệnh hoạn! Mày đúng là kẻ tâm thần!" Morgiana chợt dùng ánh mắt đầy ghê tởm cùng căm ghét nhìn hắn. "Mày sẽ phải trả giá cho những điều mà mày đã gây ra!"

Hoa anh đào chạm vào đôi tay đang run lên không rõ vì tức giận hay sợ hãi, nhẹ nhàng thì thầm gọi Morgiana. "Chúng ta đi thôi, Morgiana."

Cô bé dìu Sakura quay đi, đầu tóc đỏ ngoái lại nhìn Hiru một lần. Morgiana không sợ hắn, cô bé đâu còn là đứa nhỏ cô độc năm xưa. Cô bé không cần phải tiếp tục trốn chạy khỏi hắn.

[20:37][Nơi biểu diễn của nhóm nhạc thần tượng AKB0048]

      "I want you (I want you)! I need you (I need you)! I love you (I love you)! ... " Các cô gái kết thúc màn trình diễn một cách hoàn hảo.

Bên dưới khán đài lấp đầy khán giả cùng những thanh đèn và bảng đèn sáng nhấp nháy. Dù bài hát đã kết thúc, mọi người vẫn còn rất sung sức, tiếng la hét cổ động đầy cả vùng trời.

      Nhóm của Nagisa tạm biệt với khán giả đi vào trong hậu trường. Họ vẫn còn một tiết mục kết thúc của đêm nay. Giờ là màn trình diễn của nhóm thế hệ khác.

"Mấy đứa!" Yuko năng động chạy vào khoác tay ôm lấy cổ của Orine Aida, khiến cô bé bị bất ngờ. "Coi nè, coi nè! Là Chie-chan đó!"

Chị ấy đưa điện thoại đang xem phát sóng trực tiếp cho cả bọn Nagisa cùng xem. Giờ thì mọi người cùng bị bất ngờ như nhau.

"Chieri, cậu ấy,..." Nagisa xúc động nhìn cô nàng tóc xanh đang biểu diễn trong điện thoại. "Cậu ấy, không phản lại lời hứa của chúng ta."

Vài người đồng đội ôm lấy Nagisa khi cô ấy đang gạt lệ trên mặt. Bọn họ tận đáy lòng thấy vui khi Chieri một lần nữa đứng trên sân khấu, nơi cả nhóm đã cùng trải qua hết những thăng trầm buồn vui suốt quãng thời gian làm thần tượng âm nhạc.

"Mà chị nghĩ, em ấy cần các em giúp đấy!" Yuko tha cho Aida khi cô bé hết chịu nổi vì bị quàng cổ. Cô nàng thần tượng hạng nhất cười cười nhìn vào màn hình điện thoại của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro