Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chieri nghiêng đầu, xem cái người đã quen biết ngót nghét đã gần bốn năm. Cái con người dễ ngượng ngùng vậy mà... trở nên cường ngạnh từ lúc nào rồi?

Mái tóc xanh đông đưa theo nhịp bước chân của Chieri hướng vào trong bóng tối nơi hậu trường.

Mở nhẹ bờ mi để lộ đôi đành tử màu nâu ánh lên vẻ dịu dàng, Misaka vẫn chờ đợi. Cô ấy tin vào khả năng phán đoán và cảm giác của bản thân.

Tiếng đàn piano đệm theo tiếng violin vang lên. Chieri trong bộ trang phục biểu diễn ngồi bên cây đàn đen tuyền, ánh sáng chiếu thẳng từ trên xuống khiến gương mặt cô ấy hiện lên một tầng quang.

Misaka khẽ nhếc môi tạo thành nụ cười nhạt. Cánh tay kéo đàn càng lúc càng nhanh tạo ra giai diệu dồn dập hơn. Hưng phấn rõ ràng!

"Chúng ta đặt cược đi Chieri." Misaka thu tay bỏ vào túi quần. "Tôi cược thứ cô muốn là..." Tóc nâu hướng đầu về phía sàn diễn tối tăm. "Sân khấu."

Đừng để ý đến ánh mắt của người khác Chieri, cô tuyệt vời hơn thế rất nhiều. Misaka đã nhìn thấy, tuy là lúc đó Sono Chieri chỉ là một thực tập sinh vô danh, nhưng mà thứ ánh mắt rực rỡ đó.

Chỉ có những người thực sự yêu sân khấu, thực sự rất rất yêu ca hát mới có thể có ánh mắt tràn đầy tinh quang như thế trên sâu khấu.

Lúc ấy, Chieri như một thiên thần tinh nghịch mà đến thế gian rong chơi, phơi bày hết thẩy yêu thích hờn ghét của bản thân. Đem hết nhiệt huyết phát quang nơi sân khấu u tối.

Chiếu rội vùng trời đêm đầy tịch mịch, thứ hào quang đủ sắc màu ấy thật đẹp! Đẹp đến mức khắc sâu vào tâm trí người khác.

"Cô nhất định lên sân khấu. Nếu tôi thua tùy ý cô xử." Đây là cơ hội cuối cùng để cô nàng thần tượng quyết định có tiếp tục làm một Idol nữa hay không. "Tôi sẽ chờ cô."

Misaka không thèm nghe Chieri có chấp nhận đánh cược hay không, cũng không cần biết cô ấy đưa ra giá cược là gì. "Đừng để bản thân sống trong hối hận, Chieri." Cô nàng tóc nâu nhấc chân liền đi mất.

Để lại Chieri với trái tim ngổn ngang cảm xúc.

Tiếng hòa tấu kết thúc, mọi người vội vàng vỗ tay. Một ít người hú hét gọi tên Chieri, có thể thấy họ là người hâm mộ trung thành của cô nàng.

"Chieri-chan, tôi nhớ em!"

"Tụi này chờ em quay lại đó!"

"Chieri! Chieri! Chieri!"

"Mừng quay trở lại Chieri."

"Em yêu chị, Chieri!"

Chieri mỉm cười nhìn dưới khán đài. Khán đài không có nhiều người, cũng không có hình ảnh, băng rôn hay bảng đèn leg đầy náo nhiệt. Khán đài chỉ có những tiếng la lớn mang đầy chân thành đành cho cô gái mang đôi mắt xanh trời.

Đây, đây chính là cảm giác tuyệt nhất trên đời. Chieri có thể triển lãm bản thân trên sâu khấn, dưới khán đài sẽ là những người luôn duy trì, luôn ủng hộ cô ấy.

Chieri thích nó, thích muốn chết luôn cảm xúc biểu diễn trên sân khấu, càng thích người hâm mộ sẽ luôn chờ đợi cô ấy, tỏa sáng. Chieri không thể nào sống mà thiếu sân khấu được.

"Nè..." Misaka lại đến chụp đầu Chieri, từ phía trên cao nhìn xuống đôi mắt xanh thăm thẳm nghập nước. "Thay đồ đi, chúng ta, còn phải diễn các tiếc mục khác đấy!"

"Được thôi! Lúc nhảy không được quên động tác." Chieri tỏ ra vẻ cao ngạo đối diện với gương mặt thờ ơ mang theo ý cười kia.

"Chậc, phiền phức!" Misaka than thở, bước nhanh vào cánh gà. Không khóc là được rồi!

Chieri đi theo sau tóc nâu, ngoái đầu nhìn khán giả cười đến mị hoặc chúng sinh. Khán đài lại hét lên đầy sinh khí.

"Hô, quả nhiên là siêu cấp thần tượng!" Satania phấn khích, mê đắm nhìn Chieri. Phải học một chút dánh vẻ của Chieri mới được, cô bé tóc đỏ cũng muốn được nổi tiếng.

"Hai chị ấy diễn tấu thật tuyệt vời!" Vignette chấm nước mắt đầy cảm động. "Raphiel-san cậu quay lại rồi chứ?''

"Tớ đang vừa quay vừa phát sóng trực tiếp đây!" Cô bé tóc trắng điều chỉnh lại cự ly và khung hình quay.

"Chúng ta chưa xin phép mà quay phát sóng như vậy liệu có được không?" Vignette chợt nhớ đến việc bản quyền, cô bé sợ sẽ bị tố cáo nha.

"Yên tâm đê, Vigne." Gabierl chống cằm, mắt lờ đờ vẫn nhìn vào sân khấu đang chuẩn bị tiết mục tiếp theo. "Bảo vệ đi ngang kiểm tra mấy lần rồi, chả nói gì. Mấy người kia cũng quay kìa."

Với thân phận lúc này của Chieri việc an ninh được thắt chặt hơn cũng là bình thường. Ai biết được có đám nào phát rồ chạy đến nhắm lấy Chieri đâu chứ.

Sân khấu lại sáng đèn, đám Gabierl cũng dừng việc trò chuyện. Nhưng mà cô bé tóc vàng khẽ nhăn lại mi khi không thấy màu hồng quen thuộc.

[19:59][Tòa tháp rắn]

Hoa anh đào cảm thấy may mắn khi Natsu đến chỗ cô kịp lúc. Masrur đành nhờ cậu ta đem đến bệnh viện, Lucy muốn ở lại hỗ trợ Sakura nhưng vì phải có người lái xe nên cô ấy đành cùng anh chành tóc hồng vác Masrur phóng nhanh tìm bệnh viện.

Morgiana chạy vài bước theo chân Natsu đang cõng anh trai cô bé, đột nhiên cô bé dừng lại lo lắng nhìn Sakura vật lộn với những con rắn độc.

"Đi đi! Em lo cho anh ta đúng chứ?" Hoa anh đào không nhìn cô bé, thanh kiếm trong tay biến hóa nhanh như những vệt sáng cắt đứt đầu con rắn. "Đừng để em phải hối hận Morgiana."

Cô bé mím môi thật chặt, bàn tay báu vào tà váy trắng bệch cho thấy Morgiana đùng sức mạnh cỡ nào. Morgiana lo lắng cho Masrur nhưng mà cũng lo lắng cho hoa anh đào.

Ai cũng đều là người cô bé không thể đánh mất.

Sakura liếm môi, cười hì hì nhìn Hiru. Xác rắn độc thật sự đã muốn lấp đầy sân nơi đây. Hắn lộ vẻ mặt không mấy vui vẻ, đưa mắt về phía Morgiana thay vì chú ý Sakura.

"Bé con, trở về với ta." Hắn ra lệnh cho Morgiana. Trong tâm trí của hắn, cô bé vẫn là cái người bị bắt về làm nô lệ cho bản thân.

Morgiana quay người chạy đi xuống, đuổi theo Natsu. Mặc kệ tên Hiru trừng mắt dõi theo.

"Tao nói rồi. Mày chả là cái thá gì cả." Sakura nhăn mày, xông đến tấn công trực diện hắn. "Con bé không phải đồ vật của mày."

Morgiana có quyền được tự do, làm mọi đều mà cô bé muốn. Sakura không cho phép có người buộc thứ luật lệ tàn nhẫn lên tấm thân nhỏ bé đó.

Masrur đã để lại trên người hắn khá nhiều vết thương và giờ Hiru yếu thế hơn hẳn bông hoa của chúng ta. Sakura lia đường kiếm xẹt ngang cổ Hiru để lại vệt máu đỏ tía.

Trong lúc hắn ngã người ra xa tránh đường kiếm, những con rắn độc canh lúc Sakura tấn công mà nhảy ra từ người hắn một lần nữa.

"Một trò đừng chơi hai lần như vậy chứ!'' Sakura kéo khóe miệng thành nụ cười rộng, trong tay là một con rắn bị bắt ngay đầu.

Hiru ngồi quỳ xuống đất, nhìn về người con gái hắn vừa xem thường kia. Quanh cô là những con rắn đã bị chém thành nhiều mảnh còn chưa kịp rớt xuống đất.

Sakura bóp nát đầu con rắn đang khè độc trong tay, đồng tử xanh lục hiện lên đầy sự kinh tởm. Hiru đưa một tay thăm dò vết chém ở cổ, một tay lặng lẽ đưa vào túi quần.

"Mày phiền phức hơn tao nghĩ." Cái mái tóc hồng chết tiệt, cũng giống như cái màu đỏ điên khùng kia của bọn Fanalis. Hiru từ từ đứng lên theo nhịp bước của hoa anh đào tiến lại gần hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro