Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[07:08][09/10/20xx][Trường Makugen]

"Cái quỷ gì?" Sakura sốc nặng nhìn trường học thành đống đổ nát.

Mới có mấy ngày Sakura không đến trường thôi mà. Có cần đập đi xây lại cho mới không?

"Yoh, Sakura." Reya cũng vừa đến trường cùng lúc với Sakura, đi ngang qua chào hỏi.

"Chào cậu." Sakura gật đầu chào lại cô ấy. Mà trường bị phá hư mất, hôm nay chắc không ai ở trường được rồi. "Nên đi về thôi nhỉ?"

Reya gãi đầu, rõ phiền khi không có nơi dung thân qua ngày. "Thật tình! Mấy người Rappapa không biết tự nhiên nổi khùng lên phá hoại như vậy."

Sakura cười trừ, tạm biệt cô ấy rồi rời đi trước. Cô cũng chẳng biết đi đâu bây giờ. Morgiana đi đâu từ sáng nên về nhà cũng chẳng có gì chơi.

Cô ngồi xuống bên vệ đường, chống cằm nhìn các dãy nhà cao tầng. Hôm qua cô ở tại lì chỗ Shiho rồi còn đâu! Lại tới sẽ bị chị ấy cho ăn dép cho xem.

Sakura giơ ngón tay đếm từng nơi có thể đi đến trong thành phố. Nhà là loại trước nè, loại phòng khám, loại quán cà phê...

Đôi mắt xanh khép lại nghi hoặc, chỗ cô có thể đến là phòng tập. Nhưng Sakura mới tập vật vã hôm qua.

"Yah, biết rồi!" Sakura vươn vai đứng dậy vận động. Không có chỗ đi thì đến chỗ mới chơi vậy.

[09:47][Khu ổ chuột]

Hoa anh đào đang tự hoài nghi tại sao lại đi đến đây. Nhà cửa thì xập xệ, cũ nát, người dân hai bên trông đáng sợ thế nào ấy.

Sự xuất hiện của mái đầu hồng chói chang làm thu hút không ít ánh mắt. Sự thích thú từ đám đàn ông lộ rộ khi nhìn thấy một nữ sinh trẻ trung.

Sakura khó chịu phớt lờ những ánh nhìn lăm le đó. Cô chưa từng đến mấy nơi như thế này. Thành phố cũ cô sống cũng không có khu dân cư tệ đến vậy.

"Mau chạy." Một cậu nhóc cao chừng ngang ngực Sakura, nắm  tay cô kéo đi.

"Gì, gì vậy?" Sakura theo đà chạy theo sau cậu ta. Cô còn chưa có làm gì đâu.

"Thằng ch* đ* kia phá đám nữa m* rồi." Đám đàn ông bực tức nhìn theo hướng Sakura bị lôi đi.

"Lo m* gì! Còn trong khu này đ** thoát được khỏi tay tao đâu. Tao phải nếm con nhỏ đó trước." Một tên cầm điếu thuốc trong tay, thở phì phèo làn khói trắng, giọng điệu lộ rõ vẻ thèm khát.

   Sakura dừng lại ghìm chân trụ xuống đất, cậu bé kéo cô không được liền khựng lại. "Nè, nhóc! Chúng ta đang đi đâu?"

Cậu nhóc với làn da nâu trong thân hình gầy gò, đưa ánh mắt đen thẳm nhìn Sakura. "Một đứa con gái thì không nên đi vào nơi này!"

Sakura hiểu được rằng cậu ta muốn kéo cô khỏi những tên đàn ông đầy biến thái kia. Cô cười cười nhìn cậu nhóc, một cậu nhóc tốt bụng đấy chứ?

Cậu ta nhăn mày nhăn mặt xem Sakura không có ý định trả lời. Cậu ta kéo lại áo khoác, hướng về phía khác mà đi. "Tôi đi trước, tốt nhất là rời khỏi chỗ này."

Mái đầu hồng gật gù, cô sẽ tìm nơi khác chơi tiếp. Chỉ là sau khi xử lý mấy tên đàn ông đang chạy đến.

Sakura đút tay vào túi. Hình như có gì đó biến mất rồi! "Cái tên nhóc đúng là dân khu ổ chuột mà!"

Tóc anh đào cảm thán một hơi khi nhận ra tiền cô đem theo bị cậu nhóc lấy mất. Cô nghiến răng, bực bội lườm ba bốn người đi tới bao chặn đường.

   Cậu nhóc đa nâu đếm số tiền vừa cuỗm mất của Sakura. Hơi ít với bộ dạng chỉn chu của cô.

Mà có tiền là được, cậu ta cười khúc khích khi nhớ lại cái đầu màu hồng và khuôn mặt ngơ ngơ. Kiếm tiền là dễ!

"Thằng ch*! Tao coi m chạy đi đâu?" Hai gã đàn ông to con áp lại gần cậu nhóc. "Mày phá tụi tao nhiều lần rồi! Giờ thì tao mà tha cho mày thì tao làm con ch*"

"Mấy ông già c* to hơn não, đừng nghĩ tôi sợ." Cậu nhóc bước ngược về sau, chuẩn bị chạy thoát thân. Gặp mấy người này xui xẻo thật!

Cậu ta chạy ngay khi thấy được đường thoát. Tốc độ của cậu ta thật đáng gờm so với một người bình thường. Luồn lách qua hẻm nhỏ, cậu ta liên tục đẩy đồ vật bên đường chặn hai người đang đuổi theo.

Cậu ta thoáng thấy ngọn lửa bùng lên một cách dữ dội, quyết định làm liều chạy đến đó mong thoát thân nhờ đám hỗn loạn.

Nhưng khi chạy đến nơi, cận ta nhìn thấy mái đầu hồng liền khựng lại. "Cô ta còn ở đây?" Cậu nhóc còn tưởng đi rồi hoặc bị mấy tên kia tóm được.

Khoan, đừng một chút! Đám người nằm la liệt, rên rỉ trên đất không phải là lũ biến thái kia sao? Cậu nhóc kinh ngạc nhìn một vòng rồi chợt nhớ vẫn còn bị truy đuổi.

"Ei, giúp tôi đánh hai tên kia đi." Cậu nhóc chạy lại phía sau Sakura. Giọng điệu không được tốt nhờ cậy.

Sakura khoanh tay nhìn cậu nhóc. Cô còn chưa đòi lại tiền bị cắp mất liền nhờ vả. Không biết sao cậu nhóc chạy về lại đây, Sakura vẫn ra tay giải quyết hai người đuổi theo cậu nhóc.

Người dân khu ổ chuột tiền ăn còn không có làm thế nào có được các thẻ SC mạnh. Sakura rất dễ dàng hạ được bọn họ.

"Đám người này đã xong! Nhóc trả lại tiền đây." Sakura không thèm thu hồi SC hệ lửa cấp S của mình, cười đến khiến cậu nhóc sợ hãi.

"Tiền, tiền gì?" Cậu ta nuốt nước bọt sợ hãi. Không ngờ những người giàu có lại đáng sợ đến vậy!

Một đám người đàn ông to lớn mà vẫn thua thê thảm. Đây có phải là sức mạnh của đồng tiền?

"Đừng có chối, là nhóc ăn cắp tiền của chị." Không biết bằng cách nào, cậu nhóc ra tay thật sự nhanh. Sakura thậm chí còn không biết bị mất vào lúc nào.

Cậu ta đưa tay cằm chặt lấy mớ tiền vừa ăn cắp của cô. "Trả cho cô là được chứ gì?" Không thể phán kháng, cậu nhóc chỉ là một người dân khu ổ chuột nghèo đói. Làm sao đối đầu được với người có sức mạnh lớn lao.

Sakura nhận lại tiền, mày liễu nhăn lại. Đồng tử xanh lục như xuyên thấu vào gương mặt âm u của cậu nhóc.

"Dù nhóc là một người nghèo, khổ hay một người giàu, sang. Ăn cắp vẫn là việc làm sai."

Đổ lỗi cho hoàn cảnh làm tha hóa con người. Tại sao không đổ lỗi cho con người tha hóa khi gặp hoàn cảnh khó?

Sakura rời khỏi khu ổ chuột ngay sau đó. Cô đi được một đoạn liền nhớ lại ánh mắt căm ghét của cậu nhóc.

Cậu ta ghét những người có tiền, có sức mạnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro