Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[13:28][Phòng tập]

Tiếng Violin thánh thót, du dương vang vọng khắp phòng tập. Sakura ngẩn ngơ nhìn Misaka.

Đồng tử xanh lục in sâu dáng vẻ nghiêm túc xen lẫn dịu dàng của cô nàng tóc nâu. Tâm trí hoa anh đào tràn ngập giai diệu violin mơ hồ, mộng ảo.

Morgiana hứng khởi không chịu được chăm chú xem biểu diễn. Cô bé lại thích Misaka nhiều hơn một chút rồi!

Ánh mắt đầy ấp phấn khích, nụ cười trên môi không hề tan. Cô bé nhỏ mê mẫn màn độc tấu violin.

Chieri giữ nụ cười mỉm, nhạt nhòa nhìn qua mái đầu nâu. Hướng tầm nhìn ra phía xa nơi cửa sổ, Chieri tâm trạng không tệ. Có lẽ vì tiếng đàn của Misaka khiến cô ấy thoải mái hơn.

Misaka chậm rãi mở đôi mắt nâu, sự hoài niệm hiện lên qua đôi mắt mệt mỏi. Tiếng đàn dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Cô nàng kết thúc màn biểu diễn của mình.

"Thật hay!" Morgiana vỗ tay, reo lên ngay lập tức. A, cô bé muốn nghe Misaka chơi thêm một bản nhạc nữa.

"Hay lắm đó, Misaka." Sakura hoàn hồn, vội khen ngợi cô ấy.

Chieri chỉ cười không nói đi đến bên đàn piano.

"Chậc, phiền phức." Misaka đưa đàn violin cho Sakura giữ lấy, còn bản thân thì mệt nhọc đi đến ghế sofa bên góc nằm xuống.

Cái ghế này là do cô ấy nhất quyết yêu có một cái trong phòng tập nhảy. Có nó lúc nghỉ Misaka sẽ cảm thấy đỡ phiền chán hơn một chút. Còn có thể ngủ nếu đến sớm nữa.

"Nè, cho em mượn đi Sakura." Morgiana muốn đụng vào cây đàn violin, vội vã đòi cây đàn từ Sakura.

"Của em đây." Sakura cười sủng ái, Morgiana vẫn là trẻ con nhỉ? Đáng yêu thật!

"Sakura." Chieri gọi hoa anh đào đến cạnh bên. "Tới lượt cậu đàn piano đấy!"

"Tới liền!" Sakura chuyển tầm nhìn về phía Chieri.

Sakura lúc trước có theo học của cô giáo cũ một ít về đàn piano. Tay nghề cô ấy xem như cũng tạm.

Giờ nghĩ lại mới thấy để trình diễn cũng Misaka, cô phải luyện tập nhiều mới được.

"Không sao đâu, đừng lo lắng!" Chieri luôn là dáng vẻ nhẹ nhàng, tao nhã mà quan tâm người khác. Điều đó làm Sakura cảm thấy nực cười khi cảm thấy khó khăn với việc chơi piano.

Sakura bắt đầu những nốt nhạc xưa cũ. Có mọi người ở đây, cô sợ cái gì chứ?

  Ở bên góc trái, Morgiana nâng niu cây đàn violin, miệng nhỏ không ngừng cầu xin Misaka chỉ cô bé về violin và chơi thêm một bản nhạc nữa.

"Thôi đi. Tự đi mà tìm hiểu." Misaka kiên quyết cự tuyệt cô bé.

"Làm ơn đi! Chỉ một lần thôi!" Morgiana thích nhất là những thứ mới lạ, cô bé có thể tìm hiểu một điều gì đó mới biết cả tuần mà không chán.

"Im và cút." Misaka nhắm mắt chính thức cắt ngang cuộc trò chuyện.

Morgiana chưa kịp tiếp tục nài nỉ, tiếng đàn piano đã vang lên. Misaka cũng mở mắt, giai điệu này rất quen tai.

Ngón tay thanh mảnh liên tục nhảy nhót trên các phím đàn đen trắng Đan xen. Sakura hồi tưởng lại lúc còn ở nơi cũ.

   "Sakura-chan thật tuyệt!" Naruto reo hò khi Sakura nói sẽ đàn piano cho cả nhóm nghe.

Riêng Sasuke chỉ nhướn mày tỏ ra một chút mong chờ cô gái của nhóm có thể làm gì.

"Tớ sẽ trình bày bài hát yêu thích nhất của tớ cho các cậu nghe." Sakura trong bộ váy hồng xinh xắn, ngồi vào ghế. "Thầy phải nghe nghiêm túc đó, Kakashi!"

"Biết rồi, biết rồi! Thầy sẽ lắng nghe em mà Sakura." Người thầy tóc bạch kim thích đeo mặt nạ, gấp đóng cuốn truyện trên tay.

"Tuyệt vời! Cậu mau bắt đầu đi Sakura-chan!" Cậu nhóc vàng cam la hét, phấn khích đến tột độ.

"Bắt đầu." Sakura không để mọi người chờ lâu, cười đến vui vẻ bắt đầu bản nhạc.

Ba chàng trai yên lặng lắng nghe tiếng đàn. Cô gái anh đào nhỏ chuyên tâm vào từng nốt nhạc vì sợ đánh sai. Ý muốn hoàn thành bản nhạc thật hoàn mĩ.

   Khúc nhạc đang đến đoạn cao trào đột nhiên đừng lại vì một nốt nhạc sai. Sakura cười nhẹ, ngại ngùng nói với Chieri. "Xin lỗi, tớ đánh sai mất!"

Misaka đảo mắt, thở nhẹ. Đôi mắt nâu khép lại hờ hững như chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro