9. Thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto dường như không thể tin nổi vào tai mình, mắt nhìn chằm chằm vào Junkyu đang né tránh quay mặt sang nơi khác. So với một Junkyu trong quá khứ luôn lẽo đẽo đi theo anh thì nay người trước mặt như thay đổi thành một người nào hoàn toàn khác. Trong lòng Haruto lúc này có chút bất ngờ dần dà chuyển hóa thành không cam lòng toan tiến lên muốn cầm lấy cánh tay cậu nhưng đã sớm bị Jeongwoo nhanh chóng ngăn cản lại, Yoshi cũng cùng lúc đó đứng chắn trước mặt cậu hoàn toàn không cho anh cơ hội có thể tiếp cận Junkyu.

"Haruto, đừng có manh động như vậy"

Junghwan đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Haruto đang lâm vào kích động, vỗ vỗ lưng anh để bình tĩnh lại. Đối với diễn biến này Junghwan cũng đã sớm nhìn rõ chỉ là nếu như không thử thì cơ hội sẽ không bao giờ tới, huống chi đây cũng không chắc đã là kết quả cuối cùng.

"Junkyu, cậu không thể nghĩ lại à. Dù sao tụi mình cũng đã có lòng muốn được chung nhóm cùng với các cậu."

"Junghwan, chuyện này mình nghĩ cậu không nên ra mặt nói hộ cho tên kia nữa đâu. Chuyện diễn ra như bây giờ là do cậu ta tự chuốc lấy. Junkyu mình đi thôi."

Jeongwoo là người thẳng tính, huống chi từ lâu đã không có thiện cảm với Haruto, nếu như không vì trước đó Junghwan ra mặt nói giúp có lẽ Jeongwoo cũng sẽ không đứng một chỗ cùng với Haruto lâu đến như vậy. Nhưng dù sao quyết định của Junkyu khá khiến cho cậu vô cùng hài lòng dù Jeongwoo biết rằng để đưa ra quyết định này ắt hẳn trong lòng của đối phương cũng không dễ dàng gì.

Junkyu cúi thấp đầu nắm lấy vạt áo của Jeongwoo cùng nhau rời khỏi, khi bước ngang qua Haruto cậu có thể cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo thoát ra từ anh nhưng thứ khiến cho cậu phải giật mình chính là những lời thì thầm ngay sau đó anh nói ra chỉ vừa đủ để cậu nghe thấy.

"Tôi sẽ làm mọi cách để cậu chịu chấp nhận"

Rốt cuộc vì lí do gì khiến cho Haruto phải cố chấp như vậy Junkyu thật sự không thể hiểu nổi. Nếu như là trong quá khứ, Junkyu nhất định sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng với lời đề nghị này nhưng tình huống hiện tại khiến cho cậu không thể dễ dàng nhìn thẳng vào mặt anh huống chi là cùng chung nhóm.

"Junkyu, cậu làm tốt lắm rồi"

Yoshi đi bên cạnh vốn đã nhìn thấu được tâm tư của Junkyu vòng tay ôm lấy vai cậu như truyền đi một chút sức mạnh để chống chọi với thứ tình cảm phức tạp đang thay nhau đấu đá trong tâm trí.

Haruto anh cuối cùng cũng có ngày phải cảm nhận việc bị từ chối là như thế nào.

...

Những tình huống diễn ra những ngày sau đó là điều khiến cho Jeongwoo không thể nào tin nổi vào mắt mình. Junkyu tròn mắt nhìn ba lon nước đặt trên bàn ăn trong căn tin trước mặt mình sau đó dời mắt nhìn lên Haruto đang đứng ở phía đối diện. Đã gần một tuần qua Haruto luôn tìm cách tiếp cận bọn họ dù là ở nhà ăn hay giờ ra về, luôn xuất hiện một cách bất ngờ nhất sau đó lặp đi lặp lại lời đề nghị nọ dường như đã quên mất việc trước đó mình đã bị từ chối như thế nào. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, bằng một cách rất tự nhiên, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Junkyu đặt phần ăn của mình lên bàn thản nhiên dùng bữa.

Jeongwoo thấy bản thân mình như bị chọc cho điên lên nhưng khi nhận thấy cái kéo áo cùng lắc đầu nhẹ của Junkyu mới có thể cố nén lại cảm xúc mà vùng vằng dùng bữa. Junghwan cũng ngồi cùng Haruto trước mặt ba người, cậu nở nụ cười tươi vui vẻ như chuyện ngày hôm trước chưa xảy ra bao giờ đẩy ba lon nước về phía họ còn chính mình cũng tự mở một lon khác để dùng.

"Mọi người dùng nước này đi, Haruto đãi mọi người đó"

"Đãi gì chứ, rõ ràng là đút lót"

"Là tấm lòng của Haruto"

"Là một lòng muốn đút lót"

Haruto ngồi bên cạnh dùng bữa đã sớm đem cuộc tranh luận của Junghwan cùng Jeongwoo quăng sang một bên không buồn nghe đến, ánh mắt chỉ tập trung nhìn người trước mặt mình đang khó khăn nuốt từng thìa một vì ánh mắt của Haruto cứ đăm đăm như muốn xuyển thủng một lỗ trên mặt cậu. Bữa ăn ngày hôm nay đối với Junkyu chính là một bữa ăn áp lực nhất từ trước đến giờ cậu từng trải qua.

Khi mọi người cùng nhau dùng gần xong bữa trưa, Haruto đột ngột cầm lấy một lon nước đặt trên bàn mở nắp ra sau đó chu đáo đưa trước mặt Junkyu trước con mắt bối rối của cậu.

"Ăn xong rồi thì uống cái này vào"

Junkyu bàn tay có chút bối rối đưa lên nhận lấy lon nước từ Haruto nhưng vẫn chần chừ không dám uống ngay, ánh mắt mọi người trong bàn ăn như tập trung hết lên người cậu khiến Junkyu không thể nói thành lời.

Yoshi rất tinh tế liền nhanh chóng cầm lấy một lon nước còn lại mở nắp sau đó ngửa đầu uống một ngụm lớn phần nào phân tán sự chú ý của mọi người đồng thời cũng khiến cho Junkyu phải thở phào nhẹ nhõm tiếp đến nhìn về phía Haruto nhỏ giọng nói một lời cảm ơn sau đó cũng tự mình uống một ngụm.

Vị nước trái cây ngọt ngào lan tỏa trong khuông miệng cậu, đây quả thật là loại nước mắc tiền có chọn lọc chứ không đơn thuần là lấy cho có. Xem ra quyết tâm của Haruto đối với việc lần này là rất lớn.

Jeongwoo ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn Junkyu đặt lon nước trở lại bàn, trong lòng có chút phiền muộn mà thở dài đứng lên nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi, Yoshi nhìn vậy cũng liền nhanh chóng đứng dậy cùng hai người rời khỏi để Junghwan cùng Haruto ở lại.

Junkyu biết thái độ của Jeongwoo như vậy là đang lo lắng cho mình, cậu rất ngoan ngoãn đi theo đối phương đi về phía khoảng sân sau trường học, học sinh đã sớm tập trung đông đúc ở phòng ăn nên nơi này đặc biệt thưa người rất yên tĩnh.

Cả ba người cùng nhau ngồi xuống cạnh một gốc cây có bóng râm lớn. Trên trán Junkyu có một lớp mồ hôi mỏng, cậu không thích hợp với mùa nóng cho lắm, vào những ngày nhiệt độ cao như thế này sức khỏe cũng đáng lưu tâm hơn bình thường vì Junkyu rất dễ cảm thấy mệt mỏi, vừa đi vài bước ngoài trời như vậy đã khiến cho nhịp thở của cậu có chút loạn. Jeongwoo nhìn vẻ mặt hơi kém của Junkyu cảm thấy hơi áy náy vì đã kéo cậu ra ngoài giữa lúc trời nóng như thế này liền nhanh tay rút một chiếc khăn mỏng đắp lên vầng trán đang chảy ra nhiều mồ hôi hơn của đối phương. Junkyu tiếp nhận chiếc khăn ánh mắt có phần cảm kích nhìn Jeongwoo, Yoshi bên cạnh cũng đồng thời kéo vai cậu lại về phía mình tạo điểm dựa cho đối phương.

Đối với những hành động đặc biệt quan tâm này của hai người, trong lòng Junkyu có chút cảm động không thể diễn tả thành lời. Có những lúc Junkyu cảm thấy có vẻ như sự cô đơn bao năm nay của cậu được tạo thành là do cậu đã dồn hết sự may mắn của mình vào thời điểm này để có được hai người bạn tốt như hiện tại.

"Junkyu cậu có muốn Haruto cùng nhóm với chúng ta không?"

Câu hỏi có phần đột ngột của Jeongwoo khiến cho cả người Junkyu thoáng chốc như cứng lại, cậu hạ tầm mắt nhìn về mặt sân đầy nắng trong đầu lúc này tuy chỉ có một câu hỏi nhưng lại đang ra sức làm náo loạn tâm trạng của Junkyu vốn đã sớm rối bời mấy ngày nay.

Cậu có thật sự muốn cùng nhóm với Haruto không ?

Có thật sự muốn điều đó ?

Junkyu cảm thấy bản thân mình hiện tại rất loạn. Một bên không muốn phải ngu ngốc vì những thứ có khả năng khiến mình bị tổn thương nữa nhưng một bên chính là tình cảm sân đậm không cách nào có thể buông bỏ một cách dễ dàng được. Junkyu quay mặt sang Jeongwoo cũng đang nhìn mình chăm chú, cậu biết Jeongwoo rất không thích Haruto nếu như cậu đồng ý chẳng phải là sẽ khiến cho đối phương không thoải mái hay sao.

"Junkyu chỉ cần chọn điều mà cậu muốn, cậu vui thì mình cũng vui. Dù sao chỉ là chung nhóm ba ngày thôi mà có gì to tát đâu"

Jeongwoo biết Junkyu là vì bận nghĩ cho mình nên mới chần chừ như vậy nhưng điều Jeongwoo muốn là Junkyu có thể vui vẻ chỉ cần nhiêu đó thôi cậu đã hài lòng lắm rồi.

"Vậy..."

Junkyu cứ ngập ngừng mãi không nói hết câu, dù sao Haruto lần này đối với họ đúng là rất mong muốn được cùng nhau chung nhóm, lần này là anh tự mình tìm đến cậu có lẽ sẽ không lạnh lùng mà đẩy cậu ra khỏi mình nữa đúng chứ.

Đầu óc vốn ngây ngô của Junkyu chỉ có thể tự xây cho mình một niềm tin mỏng manh nhằm theo đuổi theo một thứ vật nhọn đầy gai góc có thể đâm mình chảy máu bất cứ lúc nào.

"Còn chần chừ cái gì nữa, đi thông báo với cậu ta thôi. Junkyu cứ yên tâm, nếu như tên đó dám làm gì Junkyu mình nhất định sẽ cho hắn biết tay"

Yoshi vốn im lặng từ đầu đến cuối nay đột ngột đứng dậy hướng về Junkyu vươn bàn tay ý muốn kéo cậu đứng lên, Junkyu nhìn bàn tay đang vươn trước mặt mình mím môi chần chừ một chút sau đó liền nắm lấy theo sau bước chân của Yoshi trở về khu lớp học.

Trên đường trở về lớp, trong lòng của Junkyu khẩn trương hơn bao giờ hết, nghĩ đến việc sẽ cùng nhóm ngoại khóa với Haruto liền như có một niềm vui vẻ ngọt ngào đang len lỏi trong trái tim bước chân cũng vì vậy mà tăng tốc một chút.

Dừng trước cửa lớp Haruto, Junkyu hít sâu một hơi nhìn sang phía Jeongwoo cùng Yoshi gật nhẹ đầu ra hiệu cho cậu sau đó dồn hết can đảm bước vào bên trong. Học sinh lúc này vẫn còn đang ăn trưa chưa về hết nên chỉ còn lại một nhóm nhỏ ở lại lớp học, trong số đó có Haruto đã quay lại đang ngồi tựa lưng vào ghế chăm chú bấm điện thoại nên nhất thời không biết đến sự xuất hiện của Junkyu. Nhóm học sinh trước mặt thì cứ liên tục ồn ào cười nói cũng không để ý đến Junkyu đã bước đến gần sau lưng họ, bỗng Junkyu nghe thấy một cô gái trong nhóm học sinh nọ lên tiếng.

"Thật không ngờ kỳ này lại được chung nhóm ngoại khóa với Haruto đó. Haruto à, tụi mình nhất định sẽ hỗ trợ cậu hết mình!"

Khi quyết định nhảy xuống khoảng không trước mặt mình, ngỡ rằng sẽ là một dòng sông mát mẻ êm đềm nhưng hóa ra lại là hố sâu vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro