8. Ngoại khoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junkyu này, cậu biết tin gì chưa?"

Junkyu vốn đang nằm gục xuống mặt bàn mơ màng ngủ vì sự hào hứng của Yoshi mà tỉnh hơn một nửa, cậu khẽ dụi mắt nhìn Yoshi đang vô cùng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh mình. Anh trông thấy Junkyu vẻ mặt vẫn còn hơi ngơ ngác thì bật cười nhẹ nhàng dùng tay mình chỉnh lại phần tóc bị rồi của đối phương xong sau đó mới làm ra vẻ bí ẩn mà nhìn cậu.

"Cậu đoán xem mình sắp mang tin gì tới cho cậu?"

"Mình...không biết"

Junkyu khẽ chống cằm thật nghiêm túc suy nghĩ nhưng không thể nghĩ ra được điều mà Yoshi chuẩn bị nói sẽ là gì liền nghiêng đầu một cách đáng yêu nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu.

"Junkyu cậu thật là, bây giờ là giữa tháng 10 rồi đó, cuối tháng này chúng ta sẽ có một chuyến đi ngoại khóa đấy, cậu không để ý à"

Nghe đến đây, Junkyu mới vỡ lẽ ra tỏ ra rằng đã hiểu. Trường của cậu hằng năm sẽ tổ chức những chuyến đi ngoại khóa dành cho học sinh vào cuối tháng mười. Đối với những học sinh khác đây ắt hẳn là một dịp vô cùng vui vẻ nhưng đối với Junkyu thì hoàn toàn ngược lại. Cậu không kết bạn được với nhiều người lắm, những người đã từng nói chuyện qua cũng không quá thân để có thể cùng nhau gắn bó suốt kỳ ngoại khóa nên đa số thời gian Junkyu chỉ có thể ngồi một bên nhìn mọi người vui đùa cùng với nhau. Nhưng Haruto thì khác, có rất nhiều người muốn chơi cùng với anh, nam cũng có, nữ lại càng nhiều hơn. Junkyu còn nhớ rất rõ khi ấy mình đã lặng lẽ ngồi một bên gốc cây lớn nhìn anh cười đùa cùng bạn bè vui như thế nào. Đúng là ngay từ lúc ban đầu giữa hai người đã có sự khác biệt vô cùng rõ rệt.

Một người luôn được chào đón, còn người kia đến một người bạn cũng không có.

Đó có lẽ cũng là lí do mà anh và cậu sẽ không bao giờ hình thành được loại mối quan hệ mà Junkyu vẫn luôn hi vọng.

Đúng là si tâm vọng tưởng.

Yoshi ngồi bên cạnh nhìn gương mặt Junkyu có chút cười buồn. Anh là một người tinh tế, dù cậu không trực tiếp nói ra, nhưng với những gì Yoshi đã từng được biết trước đó anh vẫn có thể hiểu những gì cậu đã từng trải, nhưng Junkyu bây giờ không còn là Junkyu của năm trước nữa.

Bởi vì hiện tại Junkyu đã có Yoshi rồi.

Yoshi mỉm cười nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên bàn, dùng hai bàn tay của mình bao bọc lại bàn tay nhỏ của Junkyu như muốn truyền đi chút hơi ấm thật dịu dàng nói.

"Năm nay là lần đầu tiên mình tham gia, Junkyu chỉ dẫn cho mình nhé"

Junkyu dùng đôi mắt có chút ngỡ ngàng nhìn anh, nhưng chỉ mấy giây sau đôi mắt ấy như sáng lên khi cảm nhận được từng lời mà đối phương vừa nói hay hơn cả là thành ý đằng sau câu nói ấy.

"Yoshi, cảm ơn cậu"

Junkyu như một chú mèo nhỏ mà nhào vào lòng đối phương ôm chặt lấy đầy hạnh phúc, nếu như Junkyu có một chiếc đuôi đằng sau nhất định sẽ ve vẩy vô cùng nhiệt tình như một chú mèo được cưng chiều vậy.

Yoshi cũng rất vui vẻ vòng tay qua vai cậu đáp lại cái ôm ấy, ánh mắt anh nhìn đỉnh đầu người trong lòng mình cảm xúc có chút phức tạp thoáng qua. Chỉ cần Junkyu mỉm cười đầy vui vẻ Yoshi liền cảm thấy như chính anh mới là người đang vui vậy. Yoshi không phải là người hay chạy trốn cảm xúc, hơn ai hết anh là người vô cùng hiểu rõ bản thân mình.

Anh biết mình thích Junkyu.

Nhưng có vẻ như Junkyu hiện tại vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận người nào vì trong ánh mắt của cậu đã có một bóng hình khác chiếm đóng mất rồi. Dù rằng người đó đối xử với cậu thật tệ, thậm chí còn liên tục khiến cậu đau lòng nhưng Yoshi biết rằng để gạt người đó ra khỏi cậu là điều...vô cùng khó khăn.

Yoshi hiểu rõ bản thân mình muốn gì, nhưng anh sẽ không bao giờ vì điều mà bản thân mình mong muốn để làm ra một số chuyện trái với lương tâm. Anh muốn Junkyu một ngày nào đó sẽ nhìn về phía anh một cách thật tự nhiên như cách cậu trao đi tình cảm của mình cho Haruto vậy. Dù không biết rằng ngày đó khi nào sẽ tới...hoặc là sẽ không bao giờ tới đi chăng nữa thì Yoshi vẫn sẽ làm hết sức mình để bản thân sẽ không bao giờ hối hận.

Yoshi chỉ đơn giản là muốn yêu thương Junkyu thật nhiều.

...

Haruto nhàm chán ngồi dựa vào ghế nghe giáo viên đứng phía trên phổ biến về hoạt động ngoại khóa cuối tháng này. Đối với anh những hoạt động như thế này nếu không phải vì bắt buộc đi để làm bài thu hoạch cuối kỳ có lẽ anh cũng sẽ không buồn quan tâm đến. Nhớ lại những lần tham gia trước nhìn một đám người đi theo xung quanh anh liên tục đùa giỡn ồn ào chỉ nghĩ đến thôi Haruto đã cảm thấy ngán ngẩm đến tận cổ rồi.

"Này Haruto, lần này cậu định chung nhóm với ai?"

Junghwan ngồi bàn trên quay xuống nhìn Haruto hỏi ý nhưng nhận lại chỉ là bộ mặt không quan tâm của đối phương.

"Tùy tiện kiếm một vài người an tĩnh một chút là được rồi"

Vừa nói xong, Haruto liền gục mặt xuống bàn muốn ngủ hoàn toàn không muốn nghe tiếp những nội dung đang được phổ biến phía trên. Junghwan nhìn nhìn người bạn của mình cảm thấy người này thật sự không hề có một chút thú vị liền quay lên tiếp tục lắng nghe thông báo.

"Chuyến ngoại khóa lần này sẽ không giới hạn các em trong việc tạo lập nhóm, một nhóm có thể bao gồm các học sinh đến từ những lớp khác..."

"Haruto!"

Junghwan vừa nghe đến đây liền nhanh chóng quay phắt xuống một lần nữa nhưng lần này người phía sau không còn dáng vẻ lười biếng như lúc đầu nữa. Haruto đã ngẩng đầu lên từ lúc nào điệu bộ chăm chú hiếm thấy khiến cho Junghwan không kiềm lòng được mà cười thầm một tiếng.

"Haruto, cơ hội này là của cậu đấy"

Đã một tháng hơn kể từ ngày Haruto gặp Junkyu, ngày đó khiến cho cậu đau lòng như vậy, anh cũng không còn lí do nào để tìm gặp đối phương nữa. Nếu như có lỡ gặp nhau ở ngoài hành lang đáp lại anh cũng chỉ là một cái cười gượng từ cậu sau đó liền bỏ đi cùng với Yoshi cùng Jeongwoo. Dù lòng khó chịu nhưng những việc xảy ra như bây giờ đều là do Haruto đã quá coi trọng cái gọi là mặt mũi, nếu như không có cái đẩy ấy có lẽ mọi chuyện đã khác.

Tự trách bản thân mình ngu ngốc một nghìn lần cũng không thể nào bao biện được lỗi lầm mà bản thân đã gây ra.

Đôi khi Haruto cảm thấy dường như ông trời đang trêu đùa với anh vậy, khi cậu còn một mực muốn đi theo anh, tìm mọi cách để tiếp cận anh thì anh lại một mực muốn cậu biến mất khỏi tầm mắt mình. Nhưng khi những việc diễn ra theo như đúng ý của mình rồi thì lại đến lượt Haruto muốn theo đuổi cậu.

Quả thực rất trớ trêu.

Haruto vừa nghe thấy thông báo về việc lập nhóm, trái tim anh như nhảy lên, cơn buồn ngủ ban đầu đã bay biến đâu mất, trong đầu anh hiện tại đang nghĩ đến rất nhiều thứ và trong số đó...có cậu.

"Một nhóm sẽ có năm thành viên, các em hãy lập nhóm sớm để nhà trường lên danh sách nhé"

Junghwan biết, Haruto cũng biết. Anh biết bản thân mình đang khẩn trương vì điều gì, đúng như Junghwan đã nói đây sẽ là cơ hội hiếm hoi để anh có thể tiếp cận cậu nhưng...

Nghĩ đến đây, Haruto quay xuống nhìn đến chỗ ngồi của Jeongwoo, cậu đang mỉm cười rất vui vẻ lén cầm điện thoại giấu dưới bàn gõ gõ gì đó mà anh dám chắc rằng chúng có liên quan đến việc lập nhóm giáo viên vừa thông báo.

Nghĩ đến thái độ thù địch Jeongwoo vẫn thường dành cho mình khi anh có ý muốn tiếp cận Junkyu, Haruto cảm thấy chuyến này nhất định sẽ không hề dễ dàng gì, vả lại bên cạnh cậu còn có người tên Yoshi đó nữa.

Tới hôm nay Haruto mới nhận ra việc gây thù chuốc oán với những người bạn thân của Junkyu là ngu ngốc đến mức nào nhưng mọi thứ cũng đã diễn ra rồi không thể nào quay ngược lại để sửa chữa được.

Vậy thì đành phải cố thôi.

Haruto thở dài đầy chán nản nhưng lại nghĩ về một vấn đề khác đang nảy lên trong đầu mình.

Vì cái gì anh lại muốn tiếp cận cậu đến vậy.

Nếu như là vì áy náy chuyện của trước kia chẳng phải anh cũng đã gặp cậu và xin lỗi rồi không phải hay sao, nhưng vì cái gì sau đó anh lại muốn ở cạnh cậu đến vậy?

Haruto cảm thấy bản thân mình cũng không khác gì một tên ngốc như Junkyu là bao.

Nếu như Junkyu là một kẻ ngốc đi theo thứ không thuộc về mình thì Haruto chính là tên ngốc đi theo thứ mình đã từng ruồng bỏ. Nhưng mặc kệ lí do đó là về điều gì, Haruto đó giờ vẫn luôn muốn đạt lấy điều mà bản thân mình muốn và hiện tại điều anh muốn đó chính là Junkyu.

...

"Junkyu à, chúng ta được chung nhóm đó"

Từ lúc chuông reo báo hiệu giờ giải lao vang lên Jeongwoo đã ba chân bốn cẳng dùng tốc độ nhanh nhất chạy sang lớp Junkyu sau đó ôm chầm lấy cậu đầy vui vẻ. Junkyu cũng cảm thấy vui vẻ không kém, cậu cũng vòng tay ôm lấy Jeongwoo trong đầu thầm nghĩ có lẽ chuyến đi ngoại khóa năm nay của cậu đã không còn nhàm chán nữa rồi.

Yoshi đứng một bên trông thấy hai người tíu tít cũng không khỏi cảm thấy vui lây dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Junkyu.

"Nhưng mà lần này phải lập nhóm năm người lận đó, nên chọn ai nữa đây"

Jeongwoo vừa buông Junkyu ra đã nhớ đến một chuyện quan trọng khác nhưng chưa đợi cậu suy nghĩ xong từ sau lưng đã vang lên một giọng nói khác chen vào.

"Nếu như nhóm các cậu còn thiếu người vậy cho chúng tôi vào nhé"

Junghwan không biết từ lúc nào đã xuất hiện dùng nụ cười thân thiện để chào hỏi sau đó dùng ánh mắt có chút thăm dò nhìn về phía Junkyu vẫn còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Junghwan là cậu à? Thế người còn lại là ai?"

"Là người này"

Junghwan mỉm cười bước sang một bên lộ ra một người khác đứng phía sau lưng mình, Haruto khẽ ho một tiếng sau đó đảo mắt nhìn lung tung sang nơi khác có chút né tránh ánh mắt từ ba người kia đang bất ngờ nhìn mình.

"Không được"

Jeongwoo rất không nề mặt đối phương mà ngay lập tức bác bỏ, ánh mắt tăng thêm vài phần thái độ thù địch đồng thời theo quán tính đứng chắn trước mặt Junkyu như muốn bảo vệ cậu.

"Sao lại không, tụi mình cũng cùng lớp với nhau mà"

Đối với phản ứng của Jeongwoo, Junghwan cũng không lấy làm lạ liền lập tức ra mặt thuyết phục nhưng thái độ của đối phương vẫn là trước sau như một không thể lay chuyển.

"Bạn cùng lớp tôi không thiếu, không nhất thiết phải là cậu ta"

"Này Jeongwoo, cậu đừng có vô lí như vậy có được không"

Haruto không phải là kiểu người nhẫn nhịn giỏi nhất là đối với Jeongwoo năm lần bảy lượt vẫn luôn muốn đẩy anh khỏi Junkyu đến tận bây giờ Haruto nghĩ bản thân cũng nên chính thức lên tiếng để giành lấy quyền lợi cho mình rồi.

"Nhóm này cũng không phải chỉ có một mình cậu làm chủ, phải hỏi ý bạn cùng nhóm của cậu nữa mới công bằng chứ"

Vừa nói Haruto vừa đánh mắt sang nhìn Junkyu đang nấp sau lưng Jeongwoo, chạm lấy ánh mắt của đối phương, Junkyu khẽ giật mình lập tức lúng túng nhìn sang Yoshi cầu cứu. Anh biết cậu đang khó xử nên vỗ nhẹ lưng cậu như muốn trấn an, loạt hành động thân mật ấy lọt vào tầm mắt của Haruto khiến anh hơi khó chịu nhưng vì phải xử lý chuyện quan trọng trước mắt nên cũng không tiện biểu lộ thứ cảm xúc tiêu cực ấy.

"Được thôi, Junkyu, Yoshi hai người có muốn cậu ta chung nhóm với chúng ta không"

Jeongwoo quay sang nhìn hai người thái độ có vẻ như nắm chắc phần thắng có chút khiêu khích nhìn Haruto. Yoshi quan sát Haruto trước mặt mình, nghĩ đến cách đây không lâu hai người từng xảy ra chút xô xát trong lòng cũng rất không muốn đối phương sẽ chung nhóm với mình nhưng Junkyu...thì anh không chắc cậu có không muốn hay không.

"Junkyu cậu nói ý của mình đi, mình sẽ theo ý cậu"

Yoshi quay sang nhìn Junkyu ánh mắt tràn ngập tin tưởng nhưng điều này lại phần nào khiến cho Junkyu ngày một khó xử hơn, lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi bấu lấy nhau.

"Mình..."

Cậu khẽ ngước nhìn ánh mắt của Jeongwoo cùng Junghwan và Haruto đang nhìn mình vô cùng trông chờ. Bỗng dưng trước mắt cậu như tái hiện lại khung cảnh ngày hôm ấy ở hành lang vắng người Haruto đã đẩy cậu ra khi có một nhóm học sinh khác đi đến. Haruto rõ ràng không muốn thân cận với cậu trước mặt người khác, hồi đó là như vậy...chắc chắn bây giờ cũng sẽ như thế. Junkyu không rõ vì lí do gì ngày hôm nay anh lại đứng đây đưa ra lời đề nghị này nhưng nghĩ đến sự việc đau lòng ấy có thể sẽ xảy ra lần nữa khiến Junkyu cảm thấy bất an...cùng sợ hãi.

Haruto có chút mong chờ nhìn Junkyu, cậu thích anh nhiều như thế nào trong trường này không ai là không biết cả, dù hai người đúng là có xảy ra một số việc không hay nhưng nhất định sẽ không có chuyện...

"Haruto...cậu hãy chọn nhóm khác đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro