30. Junkyu cần cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với những gì Junghwan dự đoán, Junkyu đối diện với người trước mặt mình vô cùng điềm tĩnh. Ít nhất đó là tất cả những gì cậu thể hiện, người tinh ý như Doyoung đã sớm phát hiện ra đôi chân có phần run rẩy của đối phương nhưng anh chỉ lén lút nở một nụ cười thỏa mãn.

"Em trai của anh, dạo gần đây em sống tốt chứ?"

Doyoung tiến lên phía trước, bàn tay vươn lên muốn vén nhẹ phần tóc mái của Junkyu nhưng ngay lập tức bị cậu gạt bỏ. Junkyu nhíu mày trước những câu nói vừa rồi của người này. Dù rằng cậu thừa nhận anh ta có những đặc điểm so với cậu giống đến bảy tám phần nhưng chỉ nhiêu đó cũng không thể khẳng định được điều gì về mối quan hệ của hai người cả.

"Đừng tùy tiện xem người khác là em trai của mình như vậy"

"Tùy tiện? Thế nào là tùy tiện?"

Doyoung bỗng dưng bật cười lớn. Cuộc gặp mặt mà anh vẫn luôn chờ mong không ngờ lại diễn ra một cách thú vị như vậy. Rút từ mặt trong áo khoác ra một chiếc khăn nhỏ, anh kỹ lưỡng lau từng ngón tay nơi bàn tay vừa chạm vào cậu. Loạt hành động tỏ ý khinh thường như vậy khiến cho không chỉ Junkyu mà ngay cả Junghwan cũng thể nào tiếp thu được.

"Dù rằng thực tế anh không hề muốn thừa nhận loại quan hệ này nhưng việc em là em trai anh là điều không thể chối cãi. Kim Junkyu, Kim Doyoung...chẳng lẽ em không lưu lại chút gì trong đầu về cái tên này hay sao?"

Junkyu khẽ nhíu mày bởi một cơn đau bất chợt ập tới, nhưng lí trí hiện tại đang không ngừng nhắc nhở cậu không nên tỏ vẻ yếu đuối với người trước mặt. Cậu biết gia đình hiện tại của mình nhất định từ lâu đã có bí mật đằng sau ẩn giấu nhưng Junkyu luôn cố gắng né tránh điều đó hết sức có thể. Một đứa trẻ hạnh phúc chính là một đứa trẻ sống trong một gia đình đầy đủ, nhận được sự quan tâm của cả cha lẫn mẹ nhưng Junkyu từ lâu đã vứt ra sau đầu mình loại khái niệm ấy.

Tủi thân có là gì, cô đơn đối với Junkyu hiện tại đã không còn quá nhiều ý nghĩa. Nếu như trước đây Junkyu có thể cảm thấy đau khổ bởi vì sự thiệt thòi ấy thì hiện tại cậu đang dần học cách tiếp nhận cuộc sống hiện tại của mình. Cậu không cần cha cũng không cần mẹ, bên cạnh cậu vẫn còn bác quản gia, vẫn còn Jeongwoo, vẫn còn Yoshi cùng Junghwan. Và đặc biệt là cậu còn có Haruto bên cạnh mình nữa.

Với một đứa trẻ sống thiếu thốn tình cảm như vậy thì một chút sự quan tâm ấy cũng đã là cả một gia tài lớn đối với chúng. Junkyu hiểu và tiếp nhận điều đó. Nhưng có một điều cậu không hề nhận ra trong suốt quãng thời gian ấy đó là...cậu vẫn còn cha mẹ.

"Đúng là một đứa trẻ không được dạy dỗ tử tế. Ngay cả phép tắc khi đối diện với anh trai của mình, em một chút cũng không có"

Doyoung không quan tâm lời nói của mình đang dần trở nên ngoan độc, anh càng tiến về phía trước, đối phương lại càng một mực lùi về phía sau.

"Em nghĩ suốt thời gian qua em sống yên ổn được là em có thể duy trì được điều đó mãi mãi sao? Quản gia chắc cũng không kể với em điều gì cả nhỉ? Bọn họ đúng là bảo bọc em rất tốt. Tốt đến mức khiến anh còn cảm thấy vô lý vì sao một kẻ giết người lại có thể nhận được những sự bảo vệ tốt đến như vậy!"

"Anh Doyoung, anh quá lời rồi đó"

Junghwan nhịn không được nữa bèn chạy lên chắn ngang giữa hai người, Junkyu như tìm được một chiếc phao cứu sinh lập tức nắm lấy vạt áo sau lưng Junghwan. Cậu cảm thấy hơi thở của mình có phần nặng nề. Mỗi một lời Doyoung nói ra mặc dù vẫn không thể giúp cậu làm sáng tỏ được điều gì nhưng không thể không thừa nhận rằng chúng đã mang đến những áp lực không hề nhỏ. Junkyu không nhớ gì về quá khứ, lại càng không nhớ một chút gì về người trước mặt. Nhưng cảm giác quen thuộc mơ hồ đang từng giây từng phút nhắc nhở cậu rằng những lời người này nói là thật, ngay cả việc anh ta tự nhận bản thân là anh trai của cậu cũng có khả năng là thật.

Nhưng còn điều anh ta nói thì sao?

Kẻ giết người?

Là đang nói chính Junkyu cậu sao? Vậy cậu đã giết ai?

Junkyu không hề nhớ cũng không thể nhớ ra ngay lúc này, cảm xúc hiện tại của cậu chính là vô cùng đề phòng người tên Doyoung kia. Từ lúc gặp mặt cho đến hiện tại, anh ta hoàn toàn không hề tỏ ra một chút ít thiện chí nhỏ nhoi nào mà thay vào đó chỉ có chán ghét cùng khinh miệt. Junkyu dần cảm thấy sợ hãi chính quá khứ mà lúc ban đầu cậu còn một mực muốn tìm hiểu kia. Nếu như không cần phải nhớ lại chúng, có phải hay không cậu sẽ không cần phải lo lắng sợ hãi nữa?

"Junkyu, cậu yên tâm. Cậu không làm gì có lỗi cả."

Trong màn sương mù mịt đang vây lấy đầu óc, câu nói của Junghwan như một tia nắng đánh tan màn sương ấy. Junkyu ngước đôi mắt nhìn người đang chắn trước mặt mình. Không một chút nao núng, không một chút giấu giếm. Junghwan điềm tĩnh nói ra những lời vừa rồi trông không giống như là muốn trấn an cậu nên mới phải nói dối. Thái độ của Junghwan vô cùng nghiêm túc như muốn nói ra sự thật nhưng Doyoung thì ngược lại nghe những lời đó liền cong môi cười châm biếm.

"Không có lỗi? So Junghwan, em vừa nói rằng một kẻ giết chết người thân của mình thì không có lỗi hay sao?"

"Anh Doyoung!"

...

"Bác bảo sao? Junkyu đã rời khỏi nhà rồi ạ?"

Haruto bật người dậy khỏi giường ngủ, anh vừa trở về từ nhà cậu cách đây không lâu đã nhận được cuộc gọi điện đầy sự lo lắng của bác quản gia. Chính Haruto cũng cảm thấy thái độ của Junkyu ngày hôm nay có chút lạ lẫm nhưng lúc này cậu lại đi đâu cơ chứ? Vừa trải qua loại sự kiện không mấy tốt đẹp đáng lẽ cậu nên ở nhà nghỉ ngơi thay vào đó lại đi đến nơi nào đó không hề báo trước với anh một tiếng.

Haruto biết Junkyu có nhiều bí mật cất giữ trong lòng, anh biết cậu vẫn chưa sẵn sàng để có thể kể hết tất cả cho anh biết. Thay vào đó anh lựa chọn cách ở bên cạnh cậu từng ngày để chăm sóc đối phương nhưng bức tường thành mà Junkyu tự xây dựng cho bản thân quả thực chắc chắn.

Lấy điện thoại từ trong túi quần gọi đến một cái tên quen thuộc, tuy rằng Haruto không quá hi vọng vào việc cuộc gọi này sẽ được chấp nhận nhưng điều không ngờ tới nhất sau vài tiếng tút dài đã nghe bên kia loáng thoáng giọng nói ai đó mà anh chắc chắn rằng đó không phải là Junkyu.

"Haruto, cậu mau đến đường X. Junkyu đang cần cậu..."

...

Doyoung lau khóe môi tứa máu của mình, anh khinh thường nhìn người vừa ra tay trước mặt. Không còn bộ dáng nhu nhược, cũng không còn vẻ sợ hãi e dè như trước đó nữa. Junkyu hiện tại nhìn chằm chằm vào anh bằng một cặp mắt giận dữ đến cùng cực. Bàn tay vừa hành động thô bạo hiện tại vẫn còn siết chặt lại thành nắm đấm.

"Đúng vậy, đây mới là Junkyu mà anh biết. Bộ dáng rụt rè không hợp với kẻ giết người đâu. Chính là hiện tại đây, con người hiện tại mới chính là sự thật mà mọi người cần biết đến. Mau đến đây đi, làm tất cả những gì mà em muốn làm với anh, đối xử với anh như cách mà em đã làm với người kia vậy."

Người kia...

Người kia là ai?

"Anh Doyoung, đủ rồi. Mọi thứ đã đi quá xa rồi."

Junghwan chạy lại ôm lấy Junkyu không muốn cậu phải đối diện với Kim Doyoung lâu hơn một giây phút nào nữa. Là cậu đã sai, là bản thân Junghwan đã sai khi sắp xếp cuộc gặp mặt này giữa hai người. Mong muốn quay về sự yên bình hòa thuận như trước đây có vẻ đã quá xa vời rồi.

"Junghwan em hết lần này đến lần khác đều muốn bảo vệ nó. Chẳng phải em biết hết tất cả mọi chuyện hay sao? Vì cái gì em lại muốn bảo vệ cho kẻ tâm thần đó đến vậy."

"Anh Doyoung đủ lắm rồi"

Junghwan nhắm chặt mắt lại, vòng tay ôm lấy Junkyu cũng siết lại chặt hơn. Đúng vậy, người bình thường khi chứng kiến những loại chuyện như vậy nhất định sẽ đối với Junkyu vô cùng căm phẫn nhưng Junghwan thì khác. Bởi vì cậu biết và cậu hiểu lí do vì sao mọi chuyện lại xảy ra như ngày hôm nay. Vốn dĩ Junghwan chưa từng có cơ hội nào để có thể nói ra những điều đó. Nhưng dù cậu có cơ hội nói ra thì sẽ có mấy ai hiểu chứ?

Ting ting.

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo Junkyu vang lên, cậu đờ đẫn móc chúng ra, cái tên trên màn hình ngay lúc này khiến cho cậu thật sự muốn bật khóc. Người mà cậu tin tưởng và dựa dẫm vào luôn xuất hiện ngay những lúc cậu gặp khó khăn cùng bế tắc. Cậu muốn gặp anh ngay bây giờ, muốn được anh ôm lấy, muốn được anh an ủi. Có rất nhiều điều cậu muốn làm với người ấy ngay bây giờ. Nhưng tình trạng hiện tại của cậu vô cùng thảm hại, sẽ như thế nào nếu như để cho Haruto chứng kiến được hình ảnh ấy. Anh có phải hay không sẽ chán ghét cậu như cách mà mọi người vẫn thường làm.

Junghwan nhìn Junkyu chần chừ không dám bắt máy, Junghwan biết Junkyu đang lo lắng về điều gì liền chủ động cầm lấy điện thoại trong tay đối phương nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.

"Haruto, cậu mau đến đường X. Junkyu đang cần cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro