5. Vết Thương Trên Cánh Tay Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm sõng soài giữa phòng 504 là Shin Haram.

Mặc dù đã liên kết các manh mối với nhau cẩn thận rồi, Junkyu vẫn thấy bất ngờ khi nhìn thấy Haram bằng xương bằng thịt, bất ngờ nhất chính là phát hiện ra mùi hương nước hoa trái cây vẫn luôn thuộc về cô bé ấy.

Haram nằm bất động, Junkyu bước tới lay lay người, nhưng cô bé không có phản ứng gì cả. Quần áo Haram sạch sẽ, không có dấu hiệu nào của việc đánh nhau. Xung quanh căn phòng cũng trống trơn, hoàn toàn không phát hiện ra điều gì khác khả nghi.

Junkyu vỗ vỗ vào má Haram, sau đó dùng đèn pin nhỏ trong móc chìa khóa ra, bật lên rồi rọi thẳng vào tròng mắt cô bé.

Haram bị rọi đèn thì giật mình tỉnh dậy. Khuôn mặt cô hoang mang như không hiểu chuyện gì, nhìn Junkyu ngây ngốc.

Junkyu thấy thế thì bình tĩnh hỏi, "Học sinh Shin, em ở đây có việc gì?"

Haram không nói gì, chỉ đưa hai tay lên tai rồi hét lên một phát chói tai.

Junkyu chạy ra ngoài hành lang, lấy điện thoại ra, rồi gọi điện cho Haruto, "Anh đây, phòng 504 không có Ahyeon, chỉ thấy Shin Haram."

Bên kia, Junkyu nghe thấy tiếng Haruto thở gấp, khó khăn phát ra từng chữ, "Anh Junkyu, em và Junghwan, tìm thấy Ahyeon rồi, ở phòng 909."

Junkyu nghe xong nhất thời không biết phải trả lời sao, không biết tình hình ở đó như thế nào, chỉ nghe tiếng Junghwan bên cạnh khóc om xòm.

"Anh Junkyu, Ahyeon ngất xỉu rồi, tụi em đã gọi điện cho xe cứu thương. Bây giờ đang đỡ Ahyeon xuống dưới."

Lúc này Junkyu mới quay lại nhìn Haram, cô bé nghe thấy được câu nói phát ra từ trong điện thoại của Junkyu thì bắt đầu thở dốc hơn nữa. Không biết từ đâu ra, Haram lôi ra một cái dao nhỏ, rồi đưa tay kề lên cổ tay mình.

Junkyu rất nhanh đã phát hiện ra ý định của Haram, anh từ từ bước lại gần rồi dùng giọng mềm mỏng nói:

"Shin Haram, tôi hiểu em đang cảm thấy như thế nào. Nhưng hãy bỏ dao xuống, hành động này sẽ chỉ đem lại tổn thương cho em thôi."

Haram lắc đầu ngọ nguậy, nước mắt dàng dụa, "Anh không hiểu gì cả. Hiện tại em mới là người bị hại."

Junkyu vẫn tiếp tục bình tĩnh, bước từng bước gần hơn, "Được rồi, vậy thì bỏ dao xuống, rồi từ từ khai báo tất cả cho tôi, cảnh sát sẽ có cách giải quyết, được không?"

Haram hét lên, "Không được. Em sẽ chết nếu Junghwan đến với Ahyeon, bảo cậu ấy tới đây với em đi."

Đầu óc của Haram hiện giờ đang rất rối rắm, Junkyu cũng không dám manh động nhiều, anh vẫn giữ nhịp độ bước chân của mình tiến tới phía cô học sinh. Qua tai nghe điện thoại, anh vẫn nghe được giọng Haruto gấp gáp hỏi "Anh Junkyu, có chuyện gì vậy?"

Ngay lúc đó, Haram đột ngột dùng tay cầm dao đẩy mạnh một đường vào cổ tay trước mặt. Junkyu cũng vừa kịp bước tới vị trí của cô bé, rất nhanh sử dụng nghiệp vụ Cảnh sát của mình, đỡ chặt cánh tay của Haram. Chiếc dao có trớn của lực đẩy lớn, vô tình sượt vào phía cánh tay trái của Junkyu, đâm thẳng vào da thịt anh. Cũng may là chiếc dao không quá bén, nên chỉ chảy máu một chút.

Haram nhận ra tình hình trên thì bất giác lùi lại, cả người vừa khóc nấc lên vừa lẩm bẩm, "Máu, máu"

Junkyu cố gắng nhịn đau, rút cán dao ra rồi quăng nó vào một góc trong phòng, miệng không khỏi run lên, đôi tay đau nhức.

Haruto lúc này cũng vừa kịp chạy xuống phòng 504. Lúc nhìn thấy cảnh tượng trên, hắn ngay lập tức chạy lại, gạt phăng cả người Haram ra một bên, rồi cầm cánh tay bị thương của Junkyu xem xét.

Mặc dù trong lòng hỗn loạn, nhưng thao tác của Haruto nhanh nhẹn và gọn gàng không khác gì người bình thường. Hắn xé ra một mảnh vải từ chiếc áo sơ mi trắng của mình, rồi quấn quanh vết thương, cầm máu cho Junkyu.

Giải quyết được một phần của vết thương xong xuôi. Haruto ngẩng mặt lên nhìn Junkyu, lúc này gương mặt anh đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn không rời.

"Cố chịu một chút, xe cứu thương sắp đến rồi." Haruto nói với Junkyu, rồi lại quay sang nhìn về phía Haram với đôi mắt không cảm xúc. Hắn tiến lại gần rồi cầm lấy tay cô bé, rất nhanh tròng vào đó một cái còng tay.

"Học sinh Shin Haram, cô bị bắt vì tội bắt cóc. Cô có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì cô nói cũng sẽ được dùng để chống lại cô trước tòa. (...)"

Tiếng xe cảnh sát lẫn xe cứu thương thi nhau kêu inh ỏi trước sân ký túc xá cũ. Junkyu đứng một góc, lưng tựa vào xe riêng của mình. Cánh tay bị thương đã được y tá xử lý nhanh, tay còn lại mò mẫm trong túi quần ra một điều thuốc.

"Đừng hút thuốc nữa. Đi uống với em đi."

Haruto bước đến bên cạnh anh, cả người quần áo xộc xệch và mồ hôi nhễ nhại vì phải vận động quá nhiều. Junghwan đã lên xe cứu thương cùng với Ahyeon. Lúc Haruto và cậu bé tới được phòng 909, Ahyeon bị trói vào ghế nhưng không có dấu hiệu bị thương. Chỉ được chẩn đoán là vì thiếu nước nên mất sức dẫn đến xỉu. May mắn là chưa có chuyện gì quá tệ đã xảy ra.

Haruto nhìn chằm chằm vào vết thương, định bụng cầm lên nhìn thêm cho kỹ, "Vết thương thế nào rồi, còn đau không?"

Junkyu hồ hởi nói, "Nghĩ anh là ai chứ? Hồi đánh nhau với mấy tên xã hội đen, anh còn bị thương nặng hơn. Mấy vết như thế này, tới mốt là khỏi."

Kim Junkyu lúc nào cũng vậy, luôn tỏ ra là người cứng rắn nhất. Trước mắt Haruto, anh tỏ ra mạnh mẽ làm gì cơ chứ.

"Cảm ơn vì đã giúp anh trong vụ án lần này." – Junkyu cảm ơn phá tan bầu không khí.

Haruto vốn chả bao giờ cần mấy câu cảm ơn, dù biết người trước mặt thật sự biết ơn mình. Hắn phe phẩy cánh tay rồi cùng Junkyu đứng tựa vào xe anh, ngửa mặt lên bầu trời nhìn nửa mặt trăng sáng.

"Không biết rằng Haram quay trở lại căn phòng này làm gì?" – Haruto thắc mắc.

"Có lẽ để chờ Junghwan." – Junkyu lơ đễnh trả lời. Trong khoảng khắc nhìn thấy Haram, anh thoáng thấy ánh mắt thất vọng của cô bé. Không biết cô bé có dự định gì để chiếm lấy trái tim của Junghwan. Nhưng dù có dùng cách gì đi chăng nữa, thì cách bày tỏ tình yêu như thế này cũng thật quá sức tiêu cực.

"Yêu đương khổ thật." – Junkyu bình luận.

Haruto cười thành tiếng, "Khổ với người đơn phương thôi. Bởi vậy anh cần phải thương em một chút chứ. Không thì một ngày em lại hóa thành Shin Haram thứ hai mất."

Junkyu quay mặt lại nhìn Haruto bằng đôi mắt tròn xoe, khiến cả người hắn mềm nhũng ra ngay tại chỗ.

"Ai bảo em thế?"

"HẢ?"

"Ai bảo em phải yêu đơn phương nào?"

Haruto ngây ngốc, không rõ rằng tai mình có bị ù miếng nào hay không, đứng như trời trồng suốt một phút liền.

Lúc này Junkyu đã xoay người lại, mở cửa xe rồi từ từ bước vào, không quên nói thêm một câu.

"Lên xe, em bảo đi uống, nhỉ?"

Haruto hoàn hồn lại, cả người như một con rô bốt, chạy vội vào chiếc xe của Junkyu.

"Em nghĩ mình điên rồi. Em nghĩ mình mới nghe anh nói rằng em không yêu đơn phương anh."

Junkyu cười giòn tan, bật xe lên rồi lăn bánh ra khỏi khuôn viên trường.

-

End cho "Bức Thư Ở Phòng Số 504"

(Có thể có phần sau vào một ngày xa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro