4. Ký Túc Xá Đại Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng theo kế hoạch. Haruto gọi điện thẩm vấn So Junghwan sau khi trở về từ bãi đất trống đường Apgujeong.

Cậu bé bước đến văn phòng thám tử tư vào lúc chín giờ tối, vẻ mặt còn gấp rút hơn cả hai thám tử trước mặt. Khác với hình dung của Junkyu, cậu bé này trông có vẻ vô hại hơn nhiều. Junghwan bước tới trước mặt Haruto, lắp bắp hỏi:

"Sao vậy ạ? Cần em giúp thêm gì."

Junghwan vừa hỏi vừa cầm cánh tay Haruto lên mà phe phẩy như thể thân thiết lắm. Haruto cũng quen tay mà quay về vỗ vỗ lưng cậu, không hề biết rằng loạt hành động vừa rồi giữa hai người đã bị Junkyu thu vào mắt, bày ra biểu cảm không thoải mái tẹo nào.

Haruto thấy cậu hớt hải tới thì có chút bất ngờ. Vốn dĩ đang định tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc, muốn đe dọa đứa nhóc này để cậu thấy được tầm quan trọng của vấn đề. Nhưng chưa kịp đe dọa câu nào, thì mặt này đứa nhóc trước mặt đã trắng bệt không còn một giọt máu. Haruto bỗng thấy không nỡ, đẩy việc thẩm tra lại về phía Junkyu.

"Việc này phải hỏi đến người này," – vừa nói Haruto vừa đưa hay bàn tay chỉ về hướng Junkyu, làm hành động như giới thiệu sản phẩm chất lượng cao, "Thám tử Junkyu sẽ nghe thêm về lời khai của cậu."

Junkyu bị nhường việc thì cũng không bất ngờ, anh quay lại liếc xéo Haruto một cái, rồi nở một nụ cười công nghiệp với cậu học sinh trước mặt.

"Học sinh So Junghwan," Junkyu chỉ vào chiếc ghế ở đối diện mình, "mời cậu ngồi."

Sau khi Junghwan đã yên vị xong xuôi và trên mặt không còn vẻ hớt hải như ban đầu nữa, Junkyu mới tiếp tục.

"Trước hết, cậu có đề cập đến việc chơi trò chơi giải đố của hai người. Quy trình thường sẽ diễn ra như thế nào?"

Junghwan cũng không mất nhiều thời gian suy nghĩ, liền giải thích kỹ càng, "Thường tụi em sẽ có một ngày để giải, trong một ngày đó không được nhắn tin, gọi điện cho nhau. Hôm Ahyeon mất tích, em ấy cũng gửi bức thư manh mối về nhà em vào buổi sáng. Thường thời gian cuối cùng để xuất hiện tại địa điểm hẹn gặp là lúc mười giờ. Nếu quá mười giờ không thấy người kia xuất hiện, thì ngày hôm sau người thua sẽ bị phạt."

"Mười giờ tối đã là quá giờ giới nghiêm của ký túc xá rồi mà?" – Junkyu nghi hoặc.

"Vâng. Các anh cũng biết Ahyeon là thủ khoa học viện chứ ạ?" – Junghwan dừng một chút để thấy cái gật đầu của Junkyu và cả Haruto, "Thế nên em ấy có chìa khóa vào phòng camera của nhà trường, thường mỗi khi ra khỏi ký túc xá quá giờ giới nghiêm, em ấy đều tự đi vào đấy xóa băng ạ."

Càng nghe Junghwan nói, càng thấy học sinh Jung này không phải là người đơn giản. Vừa là học bá của trường, vừa lẻn khỏi ký túc xá để gặp mặt bạn trai. Người muốn chơi xấu với Ahyeon có cả hàng dài, mà cô bé này còn biết cách làm cho người ta động thủ dễ dàng hơn nữa.

"Học sinh Jung cũng có thói quen mua máu động vật đổ lên sàn nhà mỗi khi muốn trốn khỏi ký túc xá à?" – Junkyu hỏi tiếp.

Lúc này, sắc mặt Junghwan bỗng trắng bệt, cậu đưa tay vuốt lên tóc mình rồi gập người xuống đầu gối. Xoa đầu đã đời, Junghwan mới ngẩng đầu lên nhận tội, "Thật ra, đó là em."

Junkyu ngạc nhiên, như không tin vào tai mình, hỏi lại: "Hả?"

"Thật ra em là người đã mang đống máu đó đổ xuống sàn phòng Ahyeon." – Junghwan lí nhí nói.

"Ngày hôm qua em nhắn tin không thấy Ahyeon trả lời, nên mới trèo tường vào phòng em ấy, nhưng vẫn không thấy người đâu." – vừa nói Junghwan vừa cúi đầu nhận tội, "Ahyeon hoàn toàn không có người thân sống gần đây. Hơn nữa, hôm nay cũng xảy ra cuộc thi quan trọng, không thể nào em ấy lại bỏ đi trước một ngày như vậy được."

Junkyu bắt đầu hơi khó tiêu từ chi tiết leo tường vào ký túc xá của Junghwan, nhưng cũng làm ngơ rồi ra hiệu cho cậu bé nói tiếp.

"Vậy nên em biết ngay có chuyện gì đó không ổn. Nên em mới phải tạo hiện trường giả để nhà trường gọi cảnh sát. Em cũng là người để bức thư lại phòng Ahyeon."

Mặc dù cách làm có hơi vụng về, nhưng dù sao vẫn đưa ra một kết quả tốt, ít nhất rằng Junghwan không cần phải giải mã cái bức thư kia một mình nữa.

"Ngoài hai người ra thì còn ai biết về trò chơi này nữa không?" - Junkyu tiếp tục đặt ra câu hỏi.

"Em nghĩ là không. Vì Ahyeon và em đều ít bạn, tụi em chỉ chơi với nhau."

"Ít bạn? Thế còn Shin Haram."

"Shin Haram trong câu lạc bộ thơ ấy ạ?" Junghwan có hơi thoáng bất ngờ khi nghe đến cái tên này, "Đúng là trước đây Ahyeon có chơi với em ấy, nhưng từ lúc quen em tới giờ thì quan hệ của bọn họ cũng không còn tốt như xưa nữa. Trước đây Ahyeon rủ em chơi lần đầu tiên, em ấy cũng nói chưa từng chơi trò này với ai hết."

Lúc này cả Junkyu và Haruto đều há hốc mồm. Thông tin cung cấp từ phía học sinh Shin và học sinh So hoàn toàn khác nhau. Nói trắng ra, Haram chưa từng nhận mình là bạn thân của Ahyeon, nhưng hành động của cô bé lại như ngầm khẳng định rằng cả hai là bạn tốt.

"Nhưng mà tối hôm Ahyeon biến mất, Haram đã đi ăn với cô ấy. Em có biết về việc này không?"

Bây giờ đến lượt Junghwan há hốc mồm, lẩm bẩm một chữ 'em không' rất nhỏ, sau nó hét to lên "Chẳng lẽ Haram chính là người hại Ahyeon?"

Những người không thường xuyên phá án đương nhiên sẽ có phán đoán như vậy. Shin Haram đương nhiên vẫn đang nằm trong diện tình nghi số một hiện giờ.

"Tôi biết học sinh Shin trông có vẻ có tội, nhưng để đưa ra kết luận rõ ràng như vậy thì chưa chắc." – Junkyu bình tĩnh nói.

"Anh không hiểu rồi." – Junghwan lúc này đã quay lại vẻ hấp tấp ban đầu khi mới bước vào văn phòng thám tử. "Shin Haram, nhỏ đó thích em đó."

"Cái gì?" – cả Junkyu và Haruto đều đồng loạt đứng dậy, đôi mắt mở to thành chữ O tròn trĩnh. Junkyu quay mặt nhìn về phía Haruto, nheo đôi mắt lại như thể nói 'Anh biết là thằng nhóc này giấu diếm cái gì mà.' Haruto cũng đáp lại bằng cái nhún vai ra vẻ 'Em cũng mới nghe lần đầu thôi mà.'

"Cậu nói rõ lại xem nào. Sao cậu biết Haram thích cậu?" – Junkyu và Haruto đồng thanh hỏi.

"Hôm kia. Chính xác là hôm Ahyeon mất tích. Haram chờ em ở cổng trường rồi tặng hoa cho em, còn tỏ tình với em nữa. Em đương nhiên là từ chối rồi."

"Ahyeon có biết về việc này không?"

"Em ấy không biết, em cũng đang chưa biết có nên nói với em ấy không. Dù sao hai người đó cũng từng có quan hệ tốt với nhau."

Junghwan nói xong thì cả ba người đều rơi vào trầm tư. Junkyu và Haruto có những suy nghĩ riêng của mình. Nếu thông tin Junghwan cung cấp là đúng, việc Haram ghen tuông với Ahyeon và giăng bẫy cô bé là hoàn toàn có động cơ rõ ràng. Có lẽ Haram cũng không nghĩ tới việc Junghwan lại dám kể ra lời tỏ tình của mình trước mặt thám tử.

Cho đến hiện tại thì Haram vẫn đang là nghi phạm lớn nhất của vụ án này.

Chờ đợi thời gian đủ dài, Junghwan mới lên tiếng, "Các anh có thu thập được thông tin gì mới không ạ? Dù không giỏi phán đoán, nhưng em cũng có kinh nghiệm chơi giải mã với bạn gái mà."

Haruto thấy cậu em này có vẻ vô hại rồi thì ném cho cậu một tờ giấy rồi nói, "Cũng không có gì nhiều, tìm được thông tin địa điểm là 504 đường Apgujeong. Tới nơi mới phát hiện ra rằng nơi này không có thật."

Junghwan cẩn thận quan sát ghi chép của Haruto rồi chỉ vào thông tin trên đó "Ở đây đâu có nói Apgujeong là tên đường?"

Haruto nhăn mày, "Ý cậu là sao? Apgujeong không phải tên đường thì còn là tên gì nữa?"

Junghwan lúc này mới phát hiện ra mình đang có thông tin mà thám tử không biết, đắc chí nở ra một nụ cười nhỏ. "Học viện của tụi em trước đây có một khu ký túc xá, dành riêng cho các gia đình nhà giàu. Học sinh ở trong đó suốt ngày đặt đồ ăn, hàng hiệu về chất đầy phòng, khiến cả tòa nhà đó không khác gì một khu phố xa hoa. Nên từ lúc đó tòa nhà này được gọi là Tòa nhà Apgujeong."

Junghwan ngả lưng lên ghế như người chiến thắng, đúng là bao nhiêu bài tập giải đố với bạn gái thật sự rất có ích.

"Vậy nên 504 Apgujeong không phải số nhà, mà là số phòng." – Junkyu mơ hồ kết luận.

"Đúng là có những địa danh phải cần đến sự trợ giúp của dân bản địa nhỉ?" – Hai mang tai của Junghwan bắt đầu có dấu hiệu mỏi vì cười quá nhiều, "Ầy, đừng buồn. Nếu không có hai anh, thì có khi em còn chẳng giải được chữ trong bài thơ và mấy mảnh chữ cái."

Giọng nói của Junghwan có phần thật thà và mang vẻ thán phục. Haruto cũng bắt đầu không quan tâm đến cậu học sinh nữa, hắn bước ra cửa, mặc lên chiếc măng tô màu be ưa thích của mình, rồi ra hiệu cho Junghwan và Junkyu đứng dậy.

"Đi thôi, bây giờ chúng ta đi đến tòa nhà đó."

Junghwan hoang mang chỉ vào mặt mình, "Em nữa ạ?"

"Ừ, chứ ai mà biết ký túc xá cũ của tụi em nằm ở đâu." Junkyu vỗ vỗ vai Junghwan rồi cũng theo Haruto bước ra trước.

Trước cửa văn phòng, tài xế chiếc Maybach của gia đình Junghwan đang đứng đợi. Cậu ra hiệu cho tài xế đi về trước rồi cũng leo thẳng lên ghế sau của xe Junkyu.

Haruto thấy Junghwan bước lên xe thì nói với cậu, "Bỗng dưng anh thấy hối hận quá, hay mình để tài xế nhà em chở nhỉ?" – hắn vừa định cười lớn vì câu đùa của mình thì quay sang đã thấy Junkyu mặt hầm hầm nhìn sâu vào lương tâm của hắn.

"Ý em là," – Haruto ra sức giải thích, "Để anh lái xe cả ngày, sợ anh mệt. Nên mới muốn cho anh đổi tài một xíu."

"Hay là thế nhỉ. Để em gọi xe em lại nhé?" – Junghwan đề nghị.

"Thôi không cần, tôi chưa mệt." – Junkyu nghiến răng rồi lái xe đi thẳng.

Junkyu từ nãy tới giờ vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Anh cố gắng sắp xếp lại từng hành động mà Jung Ahyeon và Shin Haram đã làm vào tối ngày hôm đó.

Buổi sáng, Ahyeon gửi bức thư manh mối đến nhà cho Junghwan. Lúc tan học, vào khoảng sáu giờ chiều, Haram chờ Junghwan ở cổng trường, tỏ tình với cậu ấy. Tới khoảng bảy giờ, Haram hẹn Ahyeon đi ăn uống với nhau. Sau đó, tám giờ, Ahyeon về tới nhà. Mười giờ, Ahyeon đã lẻn ra khỏi địa điểm hẹn gặp, rồi không thấy quay trở về nữa.

Nếu quy trình trên là đúng, thì vẫn còn câu hỏi rằng Haram đã đánh tráo bức thư đó khi nào, và nội dung trên bức thư đó có thể khác đi bao nhiêu so với con số gốc. Ít ra tìm các phòng trong một tòa nhà sẽ vẫn dễ hơn lùng sục cả một con đường Apgujeong.

"Anh sẽ vào phòng 504 trước, em và Junghwan đi lục từng phòng khác trước đi." – Junkyu nói với Haruto khi bọn họ bước xuống trước cửa ký túc xá cũ.

Haruto gật đầu, coi như là đã hiểu. Junkyu cũng không chần chừ nữa mà lên thẳng tầng năm của tòa nhà.

Lúc bước vào căn phòng 504, Junkyu bỗng ngửi thấy một mùi hương trái cây nồng nặc, lan tỏa khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro