2. Chiếc Valy Màu Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto cũng không hiểu nổi mình nữa, bình thường làm việc cả một ngày trong Văn phòng Thám Tử, có bắt hắn cạy mồm ra hắn cũng không nói một lời nào. Mấy đứa nhỏ mới vào làm chỉ cần thấy hắn đi ngang qua là đã xanh tím hết mặt mày, không dám lại gần hay bắt chuyện. Thế mà lúc ở với Junkyu, lúc nào hắn cũng phải hạ mình hết nước hết cái, thế mà anh lại vẫn cứ dửng dưng như thế này. Tụi lính mới mà có gửi thông tin vụ án qua tin nhắn thì hắn vẫn vui, nhưng Junkyu thì không được.

"Em nhớ anh."

Câu nói của Haruto như một nhát dao đâm thẳng vào tim Junkyu. Anh đã chờ đợi xem khi nào thì Haruto sẽ bắt đầu nói mấy lời như thế này. Lúc có Doyoung, có vẻ hắn đã kìm nén khá nhiều. Bây giờ, trong không gian chỉ còn có hai người, những lời nói như vậy phát ra nghe càng tự nhiên hơn.

"Nghe này, Haruto."

"Nếu không định nói 'anh cũng nhớ em' thì xin anh đừng nói gì nữa."

Junkyu còn chưa kịp nói gì, thế mà đã bị Haruto chặn họng không còn cơ hội để nói.

Vừa lúc đó, chuông điện thoại của Junkyu reo lên, là Doyoung gọi. Anh nhấc máy lên nghe, hỏi và trả lời mấy câu cơ bản mà bất cứ cảnh sát nào cũng có thể nói khi có thông tin về một vụ án mới. Lúc tắt máy, anh đóng cửa xe, điều chỉnh chỗ ngồi, cài dây an toàn rồi quay qua nói với Haruto.

"Được, anh đưa em đi. Vụ án lần này có manh mối mới ở công viên."

"Tuyệt, anh không tin được là em thu thập được gì ở chỗ bạn thân của học sinh Jung đâu."

"Bạn cô ấy xịt nước hoa mùi gì?" – Junkyu lơ đễnh hỏi, tay và chân thao tác đều đều di chuyển xe ra khỏi bãi đỗ xe.

Vừa nghe câu hỏi đầu tiên, Haruto đã bị Junkyu làm cứng họng. Hắn thu thập được rất nhiều thông tin từ học sinh Shin, nhưng tuyệt nhiên không hề quan tâm đến mùi nước hoa làm gì.

"ANH?" – Haruto đột ngột gầm lên, làm Junkyu giật mình đẩy mạnh vô lăng. May là đường họ đang đi khá vắng vẻ, nếu không thì Haruto cũng bị mắng một trận ra trò, "Sao em lại ngửi mùi nước hoa của con gái làm gì? Em chỉ cần ngửi mùi của ai đó là đủ rồi."

Mấy câu cuối Haruto phát ra rất nhỏ, nhỏ tới mức chính hắn còn không biết rằng mình có vừa nói ra gì hay không. Nhưng Junkyu thì nghe rất rõ. Anh đảo mắt một vòng rồi vờ như mình không nghe thấy.

"Mùi hương trái cây là đối tượng tình nghi, anh nói với em rồi mà."

"Nhưng cái đó bây giờ không phải là vấn đề quan trọng đâu."

Sau đó Haruto kể cho Junkyu nghe tường tận những gì mình đã thu thập được từ bạn học Shin. Kết luận, hắn nói rằng học sinh Jung đã bị bắt cóc, bài thơ rất có thể là manh mối, và bạn thân của Ahyeon chắc chắn không phải là thủ phạm.

"Chắc chắn không phải là thủ phạm á?"

"Nếu Haram là thủ phạm, cô bé không thể nào dễ dàng nói ra thông tin về sở thích viết thơ của Ahyeon. Chuyện này thường chỉ có người thân mới biết được."

Junkyu gật gù một lúc, tay lái điêu luyện xoay vòng qua chiếc ngã tư.

"Lấy bức thư ra đọc lại xem."

"Anh," – Haruto lần này không hét to như lần trước nữa, nhưng vẫn làm Junkyu giật mình. Có biết bao nhiêu cách gọi người khác nghe vừa thân thiện, vừa chuyên nghiệp hơn. Tỉ như anh Junkyu, ngài Junkyu, thám tử Junkyu, cảnh sát Junkyu. Thế mà cứ đè ra mỗi chữ 'anh' mà gọi.

"Nói chuyện nhẹ nhàng với em không được à?"

"Anh nói chuyện nhẹ nhàng mà."

Haruto không hài lòng "Haruto à, 'lấy bức thư ra đọc cho anh nghe với', như vậy mới nhẹ nhàng. Còn cách nói của anh nghe chỉ thấy như đồng nghiệp."

Junkyu định phản bác lại, 'thế bây giờ chúng ta là đồng nghiệp chứ là gì?' nhưng nghĩ sao lại thôi. Haruto cứ như một thanh niên đang trải qua độ tuổi dậy thì, muốn được quan tâm một chút, nếu không thì sẽ dễ cắn người.

"Ruto à, lấy bức thư ra đọc cho anh nghe với nhé!"

Haruto tủm tỉm hài lòng. Hơn cả mong đợi, Junkyu của hắn còn làm chút aegyo cho hắn xem. Thật mà muốn bẹo má người này ngay lập tức, làm tim cậu Watanabe mềm nhũng ra hết cả rồi.

Haruto tằng hắng rồi nhìn bức thư đọc to từng chữ. Lúc ở hiện trường vụ án, cả hai đều không quá tập trung vào nội dung bức thư, bây giờ nhìn lại, mới nhận ra manh mối ở ngay trước mắt mà không thấy.

,

Gặp gỡ là duyên, cùng trải là phận,
Nơi trời xanh ân cần ngày mới đến,
Ngũ hành trên một tấm lòng ý vị,
Linh hồn ta, như sông ra tận biển,
Tứ phương là quyền, là tự do ta.

,

"Gặp – Nơi – Ngũ – Linh – Tứ, gặp ở 504, con số này có gì quen thuộc với anh không?" – Haruto phe phẩy điện thoại một chút rồi cất lại vào trong túi quần.

"Anh không chắc, có thể là số nhà? Chắc chắn là một địa điểm mà cả hai người cùng biết, thế nên không cần ghi đến cả tên đường. Vậy chắc học sinh Jung và người này có mối quan hệ tốt với nhau." – Junkyu nói ra suy nghĩ của mình rồi nhớ ra một nhân vật quan trọng khác mà Haruto đã đề cập vào lúc sáng sớm.

"À, cái tên bạn trai nhà giàu đó. Cậu ấy có cung cấp được thông tin gì không?"

Haruto lúc này mới nhớ về nhân vật chủ chốt thuê mình vụ án này, hắn dùng tay tự gõ lên đầu mình cái bộp, rồi từ từ lôi trong cặp mình ra một tập hồ sơ khác.

"So Junghwan, 18 tuổi, năm cuối của học viện, bạn trai của Jung Ahyeon. Hai người quen nhau trong câu lạc bộ thơ. Vậy là cả ba người đều có vẻ quen biết nhau." Haruto dừng một chút sau khi đưa ra bình luận rồi tiếp tục, "Theo Junghwan kể, Ahyeon và cậu ấy thường xuyên chơi trò giải mã bí ẩn với nhau."

"Giải mã bí ẩn?"

"Kiểu như một trò chơi trinh thám. Junghwan hoặc Ahyeon sẽ gửi cho nhau một vài manh mối, sau đó người còn lại sẽ giải mã. Ahyeon rất thông minh nên đương nhiên thường sẽ là người thắng. Còn Junghwan cũng thắng được vài lần nhưng không dễ dàng lắm."

Junkyu hừm một tiếng, "Vậy bức thư này có thể cũng là một phần của trò chơi? Chỉ hai người bọn họ chơi với nhau thôi à?"

"Theo Junghwan kể là vậy. Tuy nhiên, nếu Ahyeon muốn bắt đầu trò chơi, thường cô bé sẽ gửi manh mối đến học sinh So trước. Với cả, nếu chỉ là trò chơi thì Junghwan cũng không cần đến thám tử."

"Phía bên cảnh sát cũng nhận được báo án từ phía nhà trường, nên đương nhiên vụ việc lần này không đơn giản chỉ là một trò chơi." – Junkyu tiếp lời, "Tuy nhiên, có lẽ có người muốn lợi dụng trò chơi của bọn họ để đẩy Ahyeon vào nơi nguy hiểm."

Junkyu im lặng suy nghĩ hồi lâu, bỗng thấy khả năng Ahyeon tự mình bỏ trốn là điều có thể xảy ra được. Chỉ có hai người biết về trò chơi này. Vậy là chỉ có hai người có thể can thiệp vào sự thay đổi của trò chơi, kể cả đánh tráo bức thư, làm cho cảnh sát không nhận được manh mối đúng.

"Anh nghe nói là phòng CCTV của nhà trường cung cấp chìa khóa cho học sinh thủ khoa."

"Hửm?" - Haruto bất ngờ quay sang nhìn, "Ý anh là sao?"

"Lúc anh vừa vào đó để kiểm tra thì đã nghe bảo vệ nói thế."

"Vậy là Jung Ahyeon tự mình xóa đi đoạn băng à? Nhưng điều đó thật vô lý. Sao cô bé lại bỏ trốn ngay trước cuộc thi chứ?"

Đúng là suy nghĩ kiểu gì vẫn thấy rất là cấn, khả năng Ahyeon bỏ trốn vốn đã bị xóa đi ngay khi có tin tức về cuộc thi rồi.

Dù sao, đối tượng tình nghi vẫn còn đang xếp một hàng dài. Chưa thể đưa ra kết luận ngay lúc này được, việc quan trọng lúc này vẫn là tìm được tung tích của Jung Ahyeon.

"Lấy điện thoại anh, nhắn cho Doyoung, bảo cậu ấy tìm thông tin của đối thủ trong cuộc thi hát chiều nay của học sinh Jung giúp anh."

Vừa nói Junkyu vừa ngoắc đầu mình về hướng chiếc điện thoại đang nằm giữa hai ghế ngồi. Haruto cầm lên rồi thuần thục mở khóa điện thoại, miệng nói:

"Anh lưu tên Doyoung là gì?"

"Sao em biết mật khẩu điện thoại anh?"

Hai câu nói gần như phát ra cùng lúc. Theo sau đó là gương mặt hoang mang và sợ hãi tột độ của Junkyu và nét cười hề hề hết sức gợi đòn của Haruto.

"Em nhìn lén, biết lâu rồi. Cũng đâu có gì riêng tư."

Đúng là cũng không có gì riêng tư, Junkyu thoải mái thở ra một hơi, rồi từ từ thả chân ga, tấp vào lề đường rồi dừng xe hẳn. Cũng vừa lúc đó, Haruto đã nhắn xong tin nhắn đến Doyoung, ngước mắt nhìn lên khung cảnh công viên xanh mơn mởn trước mặt. Bọn họ đã tới nơi.

Công viên không có mấy người, chỉ có một cảnh sát khu vực. Có vẻ vì không phải là hiện trường vụ án, nên sau khi người cảnh sát giao lại chiếc va ly cho Junkyu, anh ta liền xoay người đi làm nhiệm vụ khác.

Chiếc valy màu đỏ, bên ngoài có một chiếc nametag ghi rõ tên 'Jung Ahyeon' kèm địa chỉ ở Học Viện. Chắc chắn không sai vào đâu được, đây đích thị là chiếc valy của đối tượng mất tích.

Junkyu cẩn thận kiểm tra ổ khóa của valy, rồi tra chìa khóa hải quan vào, rất nhanh đã có thể mở khóa được chiếc valy màu đỏ. Trước khi mở valy ra, Junkyu ngẩng mặt lên Haruto vẫn đang nhìn mình chăm chú nãy giờ.

"Nhỡ đâu trong này có đồ gì thầm kín của con gái thì sao nhỉ?"

Hai người nhìn nhau ba mươi giây rồi mở miệng cười hề hề. Có vẻ cảm thấy tình huống này chưa đủ kỳ cục, Haruto còn chêm thêm một câu:

"Thế anh mở ra nhìn nhanh đi, không có gì thì em mới nhìn."

Junkyu nhăn mày lại ba giây, rồi tặc lưỡi, quyết định kéo valy vào trong cốp xe rồi chở về Sở Cảnh Sát.

Vẫn nên giao cho cảnh sát nữ mở cái valy này ra trước.

Sau khi chắc chắn rằng không có gì riêng tư ở trong va ly, cảnh sát Kim Jisoo đưa lại chiếc va ly về lại đúng người đang tiếp nhận vụ án. Trước khi rời đi, cô còn không quên để lại một cái nhìn ái ngại với đàn em của mình.

Như thể được tiếp thêm sức mạnh từ Jisoo, Junkyu và Haruto lúc này mới yên tâm mở va ly bên trong ra. Nhưng đối diện với họ chỉ toàn là những tờ giấy chữ cái tập đọc của bọn con nít lớp mẫu giáo. Ngoài ra, valy trống trơn.

"Đúng là học sinh thủ khoa, biến mất nhưng cũng làm cảnh sát đau đầu." – Junkyu nặng nề gom lại hết đống chữ cái rồi bỏ vào một túi nhỏ hơn. Sau đó quay lại nhìn Haruto nói:

"Anh sẽ giải cái này ở nhà. Nếu em muốn, thì..."

Chưa đợi Junkyu nói hết câu, Haruto đã bày ra một vẻ mặt hết sức vui sướng, rồi dùng hai tay lắc lư bả vai Junkyu mạnh tới mức khiến anh muốn văng cả não ra khỏi đầu.

"Anh không cần nói nữa. Em đã chờ ngày này từ lâu rồi. Em đồng ý."

Ở ba chữ cuối, Haruto phấn khích heo rò to hơn, như thể cho toàn Sở Cảnh Sát đều nghe thấy. Junkyu day day hai thái dương, không biết nên giải thích thế nào nếu ai đó hỏi anh sắp cưới chồng rồi à.

Anh cười cười rồi vừa vỗ về lưng Haruto, vừa đẩy hắn bước đi ra khỏi Sở Cảnh Sát.

"Chú em vào nhà anh rồi thì chết với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro