1. Marc Jacobs Daisy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi máu tươi và nước hoa hương trái cây văng vẳng khắp không gian chỉ mười lăm mét vuông, sộc vào khoang mũi của Junkyu khi anh bước vào căn phòng.

Thế là phải hủy cái hẹn món dồi heo tối nay với Jihoon, Junkyu tiếc rẻ tặc lưỡi. Anh nhẹ nhàng lấy ra chiếc bao tay trắng từ bên trong cặp va ly nhỏ, thao tác rất nhanh đã bọc chúng lên đầy các đầu ngón tay.

Kim Doyoung đã đến trước từ lâu, cậu cầm trên tay một tập hồ sơ, đưa đến trước mặt Junkyu. Junkyu cầm thấy rồi lướt mắt qua các thông tin về vụ án.

Địa điểm của vụ án lần này là ký túc xá nữ của Hòa Bình Học Viện. Đối tượng mất tích là Jung Ahyeon, năm nhất, mười sáu tuổi, thủ khoa đầu vào Học Viện.

"Đối tượng mất tích? Không tìm thấy xác à?"

"Hiện tại chỉ có thể phỏng đoán là mất tích, đội tuần tra đang vào việc tìm kiếm xung quanh trường."

Doyoung tường thuật lại như một cái máy, không quên đưa tay chỉ vào đội tuần tra đang thu gom chứng cứ từ bên ngoài.

"Hiện trường còn có thứ này rất đáng nghi." – nói rồi Doyoung chìa ra một phong bì màu hồng phấn đã lấm lem vài vết máu, "để giữa sàn nhà, được cho là di thư của Jung Ahyeon."

Junkyu nhướng mày, cầm bức thư lên quan sát, đường viền phong bì được dán cẩn thận bằng băng keo màu, nhìn sơ qua có thể biết là phong bì tự làm. Giấy viết bên trong cũng đơn giản, như thể được xé ra từ một quyển sổ tay. Junkyu đưa thư lên mũi ngửi, mùi hương nước hoa trái cây đậm hơn tất cả mọi thứ trong căn phòng này. Bên trong thư viết:

'

Gặp gỡ là duyên, cùng trải là phận,
Nơi trời xanh ân cần ngày mới đến,
Ngũ hành trên một tấm lòng ý vị,
Linh hồn ta, như sông ra tận biển,
Tứ phương là quyền, là tự do ta.

'

Bài thơ trong bức thư không quá đặc sắc. Junkyu không giỏi văn học, nhưng đọc xong thơ cũng không có cảm xúc gì. Bức thư không người gửi, nhưng nhìn qua rất có thể là của học sinh Jung. Anh bước tới phía bàn học, cầm lên một quyển vở, cẩn thận so sánh mẫu chữ viết giữa nó và bức thư. Hai mẫu chữ thoạt nhìn trông có vẻ giống nhau, tuy nhiên cách kết thúc mỗi chữ 'a' thì lại khác. Nhìn qua cũng có thể biết được rằng người viết thư và học sinh họ Jung là hai người hoàn toàn khác biệt. Đáng ngờ hơn, người viết bức thư này ngụy tạo chứng cứ không khác gì một bức di chúc.

Junkyu tiếp tục cẩn thận quan sát kỹ một vòng căn phòng ký túc xá. Máu thấm ướt một mảng thảm sàn, không nhiều đủ để có thể làm người ta có thể chết được. Tuy nhiên vùng lan máu mới là thứ khiến Junkyu quan tâm, đều và rất ổn định, không hề có những giọt bắn tung tóe khắp nơi. Nếu hung thủ dùng dao đâm, thì máu chắc chắn phải bắn khắp phòng, hơn nữa, không hề nhìn thấy một dấu vết vật lý nào. Mà cho dù không như vậy, thì khi khiên cái xác đi, máu cũng phải được rơi vương vãi trên một trục nào đó. Tình hình ở đây hoàn toàn không giống bất kỳ trường hợp nào kể trên.

"Rất có thể đây chỉ là hiện trường giả. Máu dưới thảm chỉ là máu động vật."

Junkyu chưa kịp đưa ra phán đoán của mình thì đã nghe thấy một âm thanh trầm thấp phát ra từ đằng sau lưng. Không cần quay đầu lại cũng có thể đoán ra được, có vẻ như vụ án này không phải là độc quyền từ phía Sở Cảnh Sát.

"Watanabe."

Junkyu quay lại, đưa ra một cái bắt tay lịch sự cho Thám tử tư mới đến, không để người đó độc quyền hết tất cả suy đoán của mình, Junkyu tiếp lời.

"Sở Cảnh sát đã sớm xác định đây là một vụ bắt cóc. Đối tượng tình nghi là nữ cùng độ tuổi."

"Nhưng mà trong hồ sơ..." – Doyoung vừa định sửa lại lời Junkyu nói thì đã bị anh liếc mắt trừng trừng. Cậu nhận ra tình hình không ổn, liền im bặt.

Junkyu tiếp tục, "Trong phòng vẫn còn mùi hương nước hoa trái cây, Marc Jacobs Daisy, rất nổi tiếng với mấy cô bé mười lăm, mười sáu."

Nhìn vẻ mặt khó hiểu và có phần nhăn nhúm của Haruto trước mặt, Junkyu không khỏi cong môi lên thành một nụ cười nhếch. Cảm giác chiến thắng ùa về trên từng tế bào trong cơ thể.

"Jung Ahyeon là học sinh thủ khoa của trường, đi học nhờ học bổng, chắc chắn không phải loại người thường xuyên sử dụng nước hoa. Chưa kể, trong phòng còn không có một chai nước hoa nào."

Haruto lúc này mới liếc mắt đảo một vòng quanh các kệ sách, tìm kiếm sự hiện diện của thứ đồ dùng điệu đà mà Junkyu vừa đề cập.

"Quả nhiên là người nhạy cảm với mùi hương. Lời đồn về thám tử Junkyu đúng là không sai một ly nào." - Haruto đưa ra nhận xét sau cùng.

Junkyu còn đang băn khoăn không biết đây có phải là một câu kháy khịa nào của Watanabe hay không, thì người trước mặt đã vội lên tiếng tiếp.

"Tuy nhiên, để đưa ra kết luận bây giờ vẫn còn quá sớm."

"Đó là khi chưa có sự hiện diện của bức thư này," – nói rồi Junkyu cầm bức thư đưa cho Haruto, tiếp đến đưa sang quyển vở ghi chép của Jung Ahyeon. Rồi tự mình tường thuật lại những suy nghĩ trong đầu. Junkyu hài lòng chút đỉnh khi thấy Haruto nhướn mày thán phục ngay sau đó.

"Đúng là để đưa ra kết luận bây giờ vẫn còn quá sớm. Đó là lý do hiện tại Sở Cảnh Sát thẩm vấn các đối tượng tình nghi. Không biết Thám tử tư ở đây có việc gì?"

Kim Junkyu đã quá nhẵn mặt với Haruto ở các hiện trường vụ án như thế này. Công ty thám tử tư lúc nào cũng nhàn rỗi, nên việc thám tử tư tới đây chỉ để cản tầm nhìn của cảnh sát, hoặc ra oai, cũng không phải là một việc lạ. Vốn phía bên cảnh sát chưa bao giờ thấy phiền đám Thám tử tư, vì thực tế bọn họ cũng rất có ích. Tuy nhiên, Junkyu chưa muốn làm việc lại với Haruto, nhất là sau vụ án lần trước.

"Tôi được người nhà của nạn nhân thuê. Chính xác hơn là bạn trai của cô ấy. Jung Ahyeon có thể đi học nhờ học bổng, nhưng bạn trai của cô ấy là con nhà giàu." – Haruto nói vẻ đầy tự tin, như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu.

Junkyu đảo mắt rồi bước ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói với Doyoung:

"Gửi lại mẫu máu vào phòng xét nghiệm, soi cả dấu vân tay trên bức thư rồi đối chiếu với tất cả nghi phạm. Khi nào có kết quả thì báo anh." Nói rồi anh quay mặt qua phía Haruto cũng đang sải bước bên cạnh mình "Còn chú em,"

"Không Junkyu, không 'chú em' gì cả. Hôm nay em sẽ đi cùng anh, vậy bây giờ là phỏng vấn nghi phạm nhỉ?"

-

"Hôm qua chúng tôi còn đi ăn với nhau, thế mà sáng nay lại nghe tin chuyện này."

Shin Haram vừa nói vừa xụt xịt, nước mắt đang trực chờ được chảy ra. Haruto lật qua lật lại quyển hồ sơ nghi phạm. Bạn thân của Ahyeon có vẻ thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô bé chỉ nắm được thông tin từ phía nhà trường, không có thêm một nội dung nào khác.

"Tiếc là Ahyeon không thể tham gia cuộc thi chiều hôm nay. Cậu ấy đã chuẩn bị rất nhiều."

"Cuộc thi?" – Haruto bắt đầu chăm chú vào cô bé trước mặt hơn, trong hồ sơ lẫn tên bạn trai nhà giàu chưa hề có đề cập đến cuộc thi nào diễn ra vào chiều nay, đúng một ngày sau khi Ahyeon mất tích.

"Vâng, cuộc thi hát của nhà trường. Hôm nay là vòng tứ kết, chỉ cần Ahyeon tham gia thôi là đã có khả năng vào bán kết rồi, những người khác thực sự không phải là đối thủ của cậu ấy."

Tuyệt vời, nếu Ahyeon bị bắt cóc, đương nhiên người có lợi nhất là đối thủ trong cuộc thi chiều ngày hôm nay.

"Học sinh Jung cũng làm thơ đúng không?"

"Vâng, chúng em cùng ở trong câu lạc bộ Thơ."

"Vậy em có nhìn thấy bài thơ này bao giờ chưa?" – nói rồi Haruto đưa cho Haram xem hình bức thư chụp được từ chỗ của Junkyu. Cô bé chỉ nhìn một chút là đã trả lại ngay.

"Ahyeon sáng tác rất nhiều nên em cũng không chắc. Nhưng nhìn rất giống chữ của cậu ấy ạ." – cô bé khựng lại vài giây rồi nói tiếp, "tuy nhiên bài thơ này có chút lạ."

"Sao lại lạ?"

"Ahyeon không thích thơ tự do, nên em thấy lạ là cậu ấy có thể viết bài thơ này."

Haruto cười thầm trong lòng. Nếu Junkyu biết được sẽ có những thông tin hay ho như thế này, chắc chắn anh sẽ muốn đi theo.

Haruto rõ ràng biết ý đồ của Junkyu là gì. Từ sau vụ án lần trước, có vẻ anh vẫn đang cố né tránh hắn. Haruto tự hỏi liệu có phải mình đang vội vàng quá hay không.

Trên đường bước ra khỏi tòa nhà ký túc xá, Haruto vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía bãi đậu xe. Hắn sải bước chân dài nhanh hơn để bắt kịp được với tốc độ của người đó.

"Xem trích xuất camera có gì mới không?" – Haruto nhanh chóng bắt đầu cuộc nói chuyện trơn tru không tì vết.

"Thấy Ahyeon đi về ký túc xá lúc tám giờ tối. Sau đó không hề thấy ai bước ra hay bước vào nữa. Phòng CCTV không có người trực buổi tối nên cũng không thu được gì."

Haruto gật gù, "Nếu Ahyeon hoặc bất cứ ai khác muốn lén ra khỏi ký túc xá, thì đương nhiên sẽ đi đường tránh camera."

"Không đơn giản là như vậy, ngay cửa sổ và cửa ra vào của phòng cô bé đều có camera. Không có đường nào khác để một cô bé mười sáu tuổi đi ra khỏi phòng mà không để lại dấu vết nào."

Junkyu vẫn đảo đều bước, hướng tới chiếc xe đen đậu ở gốc cây trong bãi xe riêng cho khách của nhà trường. Anh quay quất tìm kiếm bóng xe của Haruto, nhưng tuyệt nhiên không thấy nó ở đâu cả.

"Rất có thể máy quay bị hỏng."

"Đúng vậy, hoặc có ma." – Junkyu dửng dưng nói ra mấy lời trêu ghẹo, còn khiến Haruto rùng mình không bước thêm được bước nào.

Khi tới xe của mình, Junkyu quay lại nhìn Haruto với ánh mắt khó hiểu, không biết rằng sao nhóc này lại theo anh tới tận đây, rồi không nói không rằng mở cửa xe ra.

Haruto cũng rất tự nhiên, tự mình mở cửa ghế phụ rồi chui tọt vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của Junkyu.

"Này, ai cho phép em vào đây."

Haruto vẫn tiếp tục thao tác, nhẹ nhàng cài lại dây an toàn để chắc chắn rằng Junkyu sẽ không đứng dậy rồi lôi hắn ra khỏi xe một cách bạo lực. Junkyu là người đáng yêu, nhưng hắn vẫn còn rùng mình khi nhớ lại cảnh anh lôi áo hắn đi bằng một tay mà anh Hyunsuk đứng bên cạnh cũng không thể nào can nổi.

"Bây giờ anh đi đâu? Chở em đi với!"

Junkyu thở dài bức bối, nhưng vẫn chưa có biểu hiện tác động vật lý nào: "Đi về nhà, nghỉ ngơi. Em đi theo làm cái gì?"

"Thế thì càng tuyệt, cho em xem nhà của anh. Em luôn tò mò phong cách sống của Thám tử làm việc ở Sở Cảnh Sát sẽ như thế nào." – Haruto dừng lại một chút để suy nghĩ rồi nói tiếp, "Hơn nữa, anh không tò mò những gì em đã thẩm tra nghi phạm à?"

"Nhà anh giống nhà em, có tường, có sàn, trần, cột, đèn, cửa. Không có gì đặc biệt hết. Còn nghi phạm, muốn thì gửi tin nhắn cho anh."

"Cả một tháng không gặp nhau, thế mà anh muốn em gửi thông tin vụ án qua tin nhắn à."

"..."

"Em nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro