Chap 3: Trà sữa làm béo thêm tận 3 cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Junkyu ngày nào cũng như ngày nấy xuất hiện ở tiệm trà sữa nên dần dần đã tạo cho Haruto một thói quen.

Ngày hôm đó Kim Junkyu đến trễ hơn mọi ngày có 30 phút thôi mà lại làm cho Haruto bần thần cả một hồi lâu, ngay cả lúc làm đồ uống cũng không để ý, suýt chút nữa là đã làm sai món.

Có lẽ là 1 tháng này đã tạo nên thói quen mất rồi. Chính Haruto cũng không biết lúc bản thân mình thấy bóng dáng Kim Junkyu xuất hiện thì biểu cảm trên mặt phải nói là có biết bao nhiêu đặc sắc.

Nhưng mà so với thói quen thì phải nói thứ dễ thay đổi nhất chính là cân nặng kia kìa, đây cũng là nguyên nhân mà Kim Junkyu đến trễ tận 30 phút. Hôm nay lúc cậu vừa ra khỏi cửa thì đột nhiên lại thấy cái cân ai đó để trên đất, tâm huyết dâng trào thế nào mà lại leo lên cân thử, kết quả đúng là khiến người ta hết sức bất ngờ.

Cân điện tử nhấp nháy vài cái, con số cứ thế mà tăng lên.

Kim Junkyu sợ hết hồn, cậu nhớ rõ ràng thể chất của cậu là ăn nhiều cũng không mập, thế mà cuối cùng cũng không thể nào trốn thoát khỏi nanh vuốt của món trà sữa tội đồ. Hơn nửa tháng nay uống nhiều như thế mà cậu không tăng lên mấy cân mới là chuyện lạ của trời đất à nha. 

Do vậy việc nên hay là không nên tiếp tục bén mảng đến tiệm trà sữa của Haruto đã làm cho Kim Junkyu phải suy nghĩ đau cả đầu một phen.

Nhưng rồi cuối cùng vẫn thấy Kim Junkyu xuất hiện trong tiệm trà sữa, quả là giống y với cái câu thành ngữ "Dân dĩ thực vi thiên" mà. Hay nói cách khác thì chẳng phải là ý vẻ đẹp của Haruto còn mài ra thay cơm* ăn được đây hay sao.

* Dân dĩ thực vi thiên: dân lấy cái ăn làm gốc. Ý là bảo ẻm muốn húp được ảnh thì phải chịu tăng cân vậy đó :v.

* Gốc câu này là Tú sắc khả xan: ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người. Sắc đẹp thay được cho cơm.

Giờ muốn nói là do trà sữa ngon ngọt hấp dẫn hay là do sắc đẹp của Haruto câu hồn cậu thì bây giờ mà để trước mặt Kim Junkyu hai sự lựa chọn là uống trà sữa hoặc không tăng cân thì cậu vẫn sẽ nhắm mắt nhắm mũi mà chọn đáp án uống trà sữa thôi.

Cũng may cậu vẫn còn nhỏ, ngoài trừ thịt trên mặt hơi nhiều thì nhìn chung cả người cũng chẳng được bao nhiêu lạng thịt, thêm hai ba cân gì đấy cũng không cần phải xoắn xuýt quá mà làm gì.

Nhưng mà Kim Junkyu vẫn meo meo chít chít kể lể kết tội với Haruto, "Anh chủ làm trà sữa ngon quá làm em không nhịn thèm được. Mà em không nhịn được thì thịt của em cũng đâu có nhịn được nên bây giờ em béo lên tận 3 cân* rồi ý."

* 1 cân = 0.5968 kg

Haruto nhìn bộ dạng Kim Junkyu tức giận gõ chữ lên tablet, không khỏi cười thầm mà lắc đầu. Cho dù bây giờ cậu đang làm ra vẻ giả vờ tức giận nhưng nhìn thoáng qua vẫn cảm thấy mềm mại dễ cưng hết sức, tựa như một cây kẹo bông gòn, vừa ngọt vừa mềm, lại còn đáng yêu nữa.

"Không nên uống trà sữa thường xuyên, đều là đồ có pha chế, uống nhiều không tốt. "

Kim Junkyu thấy Haruto gõ xuống mấy chữ này, cười xoà một tiếng, "Làm gì có ai như anh chứ hả anh chủ ơi, khách hàng đưa tới tận cửa còn tự tay đuổi ra ngoài, anh chủ cũng cực khổ ghê nha!"

Haruto lại ghi thêm một điểm nữa ở trong lòng của Kim Junkyu. Thật sự thì làm gì có ai mà mối làm ăn đưa tới cửa còn không muốn làm đâu chứ, nói cũng chỉ là vì muốn tốt cho bạn bè thôi.

Ơ, bạn bè sao?

Tâm hồn Kim Junkyu như muốn bay lên trời. Trái tim trong lồng ngực bỗng đập nhanh tỏ vẻ ngại ngùng. Cậu len lén liếc mắt nhìn Haruto, sau đó tim lại tiếp tục đập thình thịch.

Đúng, là bạn bè! Ít nhất thì ở trong mắt của cậu nhất định đúng là như vậy.

"Không quan trọng vậy đâu, cũng không tới mức thiếu một người thì tiệm phải đóng cửa, không có khổ. "

"Sao lại không quan trọng được chứ, mỗi ngày em đều tới tiệm cũng có chỗ có ích lắm nhe! Ngày nào em cũng mua trà sữa giúp bạn cùng phòng, mỗi ngày 3 ly nè, nhẩm nhẩm một tháng cũng được 90 ly. Bốn bỏ thành năm không phải là giúp anh kiếm nhiều hơn đó sao! "

Lời nói của Kim Junkyu dí dỏm lại còn dễ nghe, giả vờ là nghĩ cho Haruto chứ thực sự ra là tính toán cho tâm tư mỗi ngày đều muốn tới tiệm của chính mình mà thôi. Cậu không biết Haruto kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ là cậu thấy Haruto cô đơn quá, nghe không được, nói cũng không xong vậy nên có bảo bối nhỏ như mình đây tới chơi với ảnh mỗi ngày cũng là chuyện tốt mà.

Xuỳ xuỳ xuỳ, bảo bối nhỏ cái gì chứ.

Kim Junkyu cũng không cần biết Haruto có muốn thấy cậu mỗi ngày hay là không, bởi vì trong lòng cậu đã tự chọn đáp án mà mình thích giúp cho Haruto rồi.

Kim Junkyu luôn theo bản năng mà đối tốt với mọi người, cho dù chính bản thân cậu từ trước đến nay cũng chẳng hề thua kém ai nhưng cậu vẫn nguyện ý mà nâng người khác lên như nâng một bình hoa dễ vỡ. Thật ra có một vài khoảng thời gian cậu cảm thấy có chút tự ti lắm, cảm thấy mình có tốt đến mức nào thì cũng chẳng tốt được như người khác.

Loại tâm lý này chính là nguyên nhân mà lúc nào cậu cũng muốn nói mấy lời hoa mỹ để cho mọi người vui vẻ, thế mà người ta lại ở sau lưng cậu nói cậu là đồ nịnh bợ, nói cậu là đồ trà xanh tâm cơ, là cái đồ luôn tỏ vẻ yếu đuối câu dẫn Alpha làm người ta khinh thường.

Thấy Haruto im ắng một hồi lâu cũng không trả lời lại mình, cái đầu nhỏ của Kim Junkyu có xu hướng rũ xuống buồn rầu. Haruto thấy vẻ ủ rũ của cậu, cố kìm nén cái suy nghĩ muốn tiến lên xoa xoa đầu cậu một phen. Anh nhìn Kim Junkyu rồi cười nhẹ một cái, khoé mắt với đuôi lông mày cũng theo đó mà nhếch lên làm linh hồn nhan cẩu trong Kim Junkyu hét to thật to, ĐẸP TRAI QUÁ ĐI MẤT.

"Sau này tới thì uống sữa bò. Hoặc là tôi làm nước ép trái cây cho cậu, không cần phải uống đồ pha chế suốt, uống mãi vậy không tốt."

Kim Junkyu ngoan ngoãn gật đầu, "Anh đẹp nên anh nói gì cũng đúng hết!"

Haruto không nhịn được mà bật cười, thằng nhóc này thật sự là biết chọc vào lòng người thật đấy, lúc nào nói chuyện cũng như được ngâm trong một ly sữa ngọt ngào. Ấy thế mà trên người cậu lại toàn là tin tức tố mùi hoa dành dành tươi mát.

Tươi mát trong lành, làm cho người ta cảm thấy thoải mái cực kỳ.

Một Alpha càng ưu tú thì giác quan* lại càng mẫn cảm hơn so với người khác, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao chuyện lúc đó xảy ra đối với người bình thường thì chẳng có vấn đề gì mấy nhưng đối với Alpha như anh thì đã để lại hậu quả khủng khiếp chính là đánh mất đi thính lực vĩnh viễn.

* Thính giác, vị giác, thị giác, khứu giác và xúc giác là 5 giác quan của con người giúp chúng ta cảm nhận các kích thích của môi trường bên ngoài cơ thể.

Trong lòng Haruto lại chợt dâng lên một hồi buồn khổ, anh thà rằng năm đó không làm người dẫn đầu còn hơn bây giờ lại phải trở thành người tàn tật như thế này. Hai năm trôi qua rồi bản thân mới tình nguyện bước ra khỏi nỗi đau khổ, tới nơi đất khách quê người không bạn không bè này mở một tiệm trà sữa bình bình đạm đạm mà qua ngày.

Haruto thở dài một hơi, lúc ngước mắt lên lại bắt gặp đôi mắt ướt to tròn lúng liến của Kim Junkyu tỏ vẻ khó hiểu mà nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro