Chap 2: Mặt trời nhỏ Kim Junkyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm ý định cưa cẩm anh chủ khiếm thính kia nên nửa tháng sau đó Kim Junkyu luôn đóng đô ở bên trong cửa tiệm trà sữa.

Giả vờ cầm sách đọc hay là viết viết vời vời gì đó.

Nói chung là giả vờ đóng vai một người đẹp yên yên tĩnh tĩnh trải qua những năm tháng yên bình, làm cho người ta xém nữa là quên mất bây giờ là thế giới của 5000 năm sau chứ nào phải thế giới cổ đại 2000 năm trước tồn tại trước công nguyên đâu chứ.

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh vương vấn đậu lên mặt của Kim Junkyu, tô điểm thêm cho cái vẻ ngoài của cậu trở nên ngây thơ và dễ thương giống y như một chú thỏ nhỏ. Đôi mắt to tròn lướt lên lướt xuống mấy dòng chữ trong giấy nhưng mà trời mới biết được cậu có đọc được cái chữ nào trong đó đâu.

Khẽ liếc mắt nhìn bóng dáng bận rộn của ông chủ tiệm, chần chờ hết nửa ngày cuối cùng vẫn quyết tâm đi tới bắt chuyện một chút.

"Anh chủ ơi, có thể cho em biết tên của anh không?"  Ngón tay Kim Junkyu lưu loát gõ mấy chữ trên tablet, "Em làm khách hàng thân thiết của anh suốt 10 ngày rồi đó, vậy nên tụi mình kết bạn nha!"

Chủ tiệm cứ làm việc chẳng ngừng giây phút nào, ánh mắt nhẹ đảo qua màn hình tablet, hơi nhíu mày một chút nhưng rồi vẫn gật đầu một cái.

Anh từ từ ngưng công việc đang làm dang dở rồi cẩn thận cầm khăn lau hết vệt nước còn đọng trên tay, động tác tao nhã đến mức chẳng giống một ông chủ của tiệm trà sữa xíu xiu nào.

"Haruto."

Chỉ là một cái tên đơn giản thế thôi mà lại làm người ta cảm giác khác biệt hẳn. Vừa vặn phối với vẻ ngoài tuấn tú của người kia, thực sự là phù hợp không có gì sánh nỗi.

Haruto, Haruto, Haruto.

Kim Junkyu không nhịn được mà đọc thầm cái tên này ở trong lòng đến mấy lần.

"Haruto ơi, tên của anh dễ nghe quá đi mất, còn tên của em là Kim Junkyu!"

Cậu không hề phủ nhận bản thân mình là một tên nhan cẩu chính hiệu, ngũ quan của Haruto thực sự hợp gu cậu đến không ngờ.

Dù sao thì ở thời đại này làm gì có nhiều Alpha nhìn đẹp y như trong tiểu thuyết bước ra vậy đâu, phần lớn cũng chỉ là những người bình thường thôi. Khó khăn lắm Kim Junkyu mới gặp được một người có vẻ ngoài mười phần hoàn mỹ như vậy, chỉ nhìn người ta một chút thôi cũng đã đủ làm cho cậu vui vẻ cả ngày rồi.

Sau khi Kim Junkyu gạ được tên của Haruto thì lại có một đợt khách tràn vào tiệm, cậu cũng không quấy rầy người ta nữa, lặng lẽ meo meo mà trở về chỗ ngồi của mình.

Cũng không biết nguyên nhân có phải là do ông chủ nơi này là người khiếm thính hay không mà tất cả mọi người vào tiệm đều rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở ra thì hầu như chẳng hề nghe thấy âm thanh nào khác nữa.

Máy điều hòa trong cửa hàng mở nhiệt độ không cao lắm, phù hợp để xua tan đi cái khí trời oi bức ngoài kia nên làm cho mọi người đều cảm thấy thoải mái cực kỳ.

Nhưng mà cũng chính bởi vì không khí oi bức như vậy cho nên nguyên một đám người cũng chỉ muốn trốn ru rú trong ký túc xá chứ chẳng muốn bước chân ra ngoài đường một xíu nào. Vậy nên bên trong quán trà sữa cũng chẳng được mấy người, còn chẳng đông bằng cái ngày tiệm khai trương cách đây mấy hôm.

Haruto cũng chẳng để ý đến chuyện này lắm, anh thấy không có người vào cửa thì liền bắt đầu lau lau chùi chùi dụng cụ hết lần này đến lần khác làm cho Kim Junkyu không khỏi nghi ngờ chẳng lẽ anh chủ của tiệm này thuộc cung xử nữ à.

Cậu nghĩ sao thì liền hỏi người ta y như vậy.

Haruto do dự một chút rồi mới nhíu mày gõ chữ, "Tại sao hỏi như vậy?"

"Bởi vì em nhìn anh cứ lau chùi mãi từ nãy đến giờ, lau sạch bong sáng bóng còn chưa chịu dừng, giống y như chứng ám ảnh sạch sẽ của xử nữ ấy!"

Giọng điệu vui đùa của Kim Junkyu làm Haruto cũng không nhíu mày như trước nữa, đầu lông mày giãn ra làm anh ôn hòa nhiều hơn mấy phần.

"Tôi không biết về cái này lắm, nhưng mà nếu sinh vào đầu tháng chín thì chắc cũng coi như là cung xử nữ đi."

"Đúng rồi đó, hì hì. Lúc trước em vẫn luôn nghiên cứu mấy chòm sao của nhân loại thời cổ, thú vị lắm luôn! Anh giống y như đúc mấy cái miêu tả về cung xử nữ, đặc biệt là luôn để ý đến nhiều cái nhỏ nhỏ này, còn có chứng sạch sẽ nữa."

Haruto lúc này mới ý thức được hình như bản thân mình giống hệt như những gì Kim Junkyu vừa nói, những thứ máy móc làm trà sữa có một chút vết bẩn anh cũng chịu không được.

Haruto thấy hơi buồn cười, chắc là do thói quen lúc còn ở trong trường quân đội nên làm cho anh bây giờ vẫn cứ cẩn thận tỉ mỉ, chẳng thích vết bẩn vết bụi một chút nào.

Nhớ lại khoảng thời gian đó lại khiến anh cảm thấy buồn lòng, Haruto vô thức đưa tay lên sờ lỗ tai. Nếu như không có tai nạn bất ngờ kia, có khi bây giờ anh cũng đang đứng ở một vị trí cao trong quân đội nước Z rồi chứ đâu phải đứng ở đây làm ông chủ của tiệm trà sữa này đâu.

Haruto... cũng không phải là bị điếc bẩm sinh.

Kim Junkyu đâu có biết suy nghĩ của người đứng trước mặt cậu đã bay xa rất xa rồi, cậu cứ mãi nghĩ về mấy chòm sao trong thần thoại kia. Cậu nhớ tỉ lệ hợp cạ của chòm sao Cự Giải với Xử Nữ rất cao nha, hình như tới tận 90% luôn ấy chứ!

Kim Junkyu sực tỉnh lắc lắc đầu một cái, nghĩ cái gì đâu thế không biết! Nhưng mà,... nhưng mà nếu thật sự hợp đến 90% thì Alpha trước mắt này không phải là lựa chọn tốt nhất đây hay sao?

Hai gò má Kim Junkyu không ngừng đỏ lên, cậu có chút giận bản thân mình sao lại tùy tiện đến như vậy nhưng lại không thôi mơ tưởng viễn vong, đến cả cảnh nắm tay nhau cũng đã tưởng tượng tới rồi.

Xấu hổ lắm nha bạn học Kim Junkyu.

Kim Junkyu hoàn toàn xứng đáng đạt danh hiệu đệ nhất trái tim thiếu O*. Thích mơ mộng, thích ảo tưởng viễn vong chính là hậu quả của việc học theo mấy bộ phim thần tượng các kiểu.

* Trái tym thíu nam O :v

"Cung xử nữ cũng là chòm sao rất dịu dàng luôn ấy, không phải chỉ có chứng sạch sẽ không thôi đâu!" Lúc Kim Junkyu cười rộ lên thì đôi mắt tròn vo của cậu hơi híp lại, nhưng lại có một thứ ánh sáng rực rỡ lóe lên từ trong đôi mắt to tròn ấy, nhìn đặc biệt chói mắt.

Đôi mắt của cậu tựa như có ma lực muốn hút hồn người khác vậy. Phối hợp với đôi má ửng hồng như càng tô thêm sự đáng yêu ngọt ngào của cậu.

Kim Junkyu từ xưa đến này đều giống như một mặt trời nhỏ, không cần biết là đi tới nơi nào cũng đều tỏa sáng rực rỡ. Mang theo ấm áp đi đến, khối băng cũng có thể tan chảy. Giống như là nắng hạ ngày xuân, dịu dàng mà sưởi ấm mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro