-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta băng nhanh qua dãy hành lang gạch đá, dù mới đến đây có vài lần nhưng ta vẫn có thể ghi nhớ tất cả những ngó ngách nơi đây. Chỗ này dù đã qua bao nhiêu năm nhưng vẫn thô kệch và cũ kỹ hệt như những ngày đầu ta mới tới. Nó vĩnh viễn sẽ chẳng thể sánh nổi một góc thành Volterra tráng lệ, ta kiêu ngạo phán xét.

Ta dần dần ngửi thấy nó, mùi máu thơm ngòn ngọt đang đùa giỡn với khứu giác nhạy bén của ta. Cơ thể ta căng cứng bất thường, cổ họng lại một lần nữa đau rát một cách kinh khủng. Ta nhe răng nanh nhọn hoắc, đôi mắt đen đặc quánh phản chiếu hình bóng thấp thoáng của em nơi bên kia hành lang. Ta gầm gừ trong cổ họng, cố gắng khống chế cơn khát máu của bản thân. Thứ máu của em chẳng khác nào một loại thuốc phiện dành riêng cho ta. Nó đang không ngừng lôi kéo, quyến rũ ta, bảo ta hãy mau cắm răng nanh vào cái cổ trắng nõn của em, một lần uống sạch nó để thỏa mãn cơn khát tựa như lửa đốt này. Nhưng đồng thời mùi hương ngọt ngào của em cũng đang chà đạp lên lòng tự tôn và kiêu ngạo mà ta xây dựng suốt mấy ngàn năm. Nó muốn ta mất đi dáng vẻ uy phong lẫm liệt của một vị vua đã tắm máu của biết bao nhiêu kẻ, khiến ta khổ sở hạ mình để mà khát khao thứ huyết dịch đang chạy dọc cơ thể của em.

Thật xảo trá và ngạo mạn, không đáng để được dung thứ, ta rít lên dưới hàm răng đang không ngừng tiết ra nọc độc.

Em càng ngày càng đến gần ta, mùi của em lại càng thêm nồng nặc, lồng ngực hấp hối của ta như muốn nổ tung. Ta nín thở, nép mình trong bóng tối, đôi mắt dưới mũ áo choàng bị vẻ tàn sát và ngông cuồng che mờ vẫn không ngừng dõi theo hình bóng của em. Em vừa đi, vừa lo lắng liếc ngó xung quanh, nhưng thật ngốc nghếch làm sao, em lại bỏ qua sự hiện diện của ta, kẻ đã khiến em sợ hãi đến tái xanh cả mặt.

Dù cho có là phù thủy, em vẫn ngu ngốc và vô dụng giống hệt lũ con người yếu ớt không một chút sức mạnh ấy.

Cắn chết em ngay bây giờ là một điều quá dễ dàng đối với ta. Thậm chí chưa đầy một giây, ta đã có thể vừa ôm lấy em, vừa hút cạn sạch máu của em. Trong đầu ta đã vẽ sẵn hàng ngàn kế hoạch cho việc mưu sát này cũng như là hàng vạn lý do để lừa dối Aro. Ta luôn có lý do chính đáng hợp pháp để bào chữa cho hành động của bản thân, pháp luật Volturi vẫn còn quá nhiều lỗ hỏng để cho ta lợi dụng.

Ta nhếch môi cười tàn ác, em đã ngay trong tầm với của ta, và cái cổ yếu ớt đó đã để lộ sẵn đó để ta tha hồ thưởng thức. Ta bước lên một bước, vừa vặn bắt kịp lấy cổ tay của em...

Sẽ nhanh thôi và ta sẽ giết chết em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro