-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thẫn thờ ngồi trong lớp học, trước mặt là cuốn sách Lịch Sử dày cộm không biết đang mở ở trang nào, bên tai mơ hồ là tiếng giảng bài cũ rích và dài dòng của giáo sư Binns. Khả năng ru ngủ của giáo sư quả là quá thần kì khi có thể khiến cho một đứa trẻ khó ngủ như tôi cũng phải gật gù. Vào những lúc đầu óc đang trong trạng thái mông lung như thế này, tôi lại vô thức nhớ đến đêm hôm đó. Người đàn ông ma cà rồng đáng sợ ấy vẫn chưa từng một lần rời khỏi đầu của tôi, dù là ngày hay đêm, tôi cũng đều nhớ đến anh ta. Từ gương mặt, diện mạo cho đến hương thơm, hơi thở mát lạnh, tôi đều nhớ rất rõ. Và cứ mỗi lần như thế, tôi lại không thể giấu được nỗi sợ hãi mà run rẩy không ngừng.

Tôi biết rõ ràng hành động ngày hôm đó của anh ta là biểu hiện cho điều gì. Hốc mắt đỏ rực ma mị nhưng cũng thật tàn bạo, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở nặng nề lạnh toát không ngừng tàn sát trên làn da mỏng manh của mình và răng nanh nhọn hoắc lộ ra dưới ánh trăng nhàn nhạt hình như đã chuẩn bị muốn cắm sâu vào da thịt của tôi. Anh ta đói đến run rẩy, giữ chặt lấy tôi tựa như muốn bóp chết tôi cho rồi. Tôi nhịn không được rùng mình một cái, nếu lúc đó không phải là có người xuất hiện, bản thân chắc chắn đã bị biến thành con mồi ngon của anh ta rồi.

Chỉ nghĩ thôi mà cũng khiến tôi muốn khóc ra nước mắt. Tôi nhéo nhéo đùi, cố gắng đánh tỉnh bản thân. Chỉ cần đầu óc vẫn giữ được tỉnh táo, tôi sẽ không phải nghĩ đến vị ma cà trồng đáng sợ đó nữa. Nhưng, lạy Merlin, giáo sư Binns hình như không muốn như thế. Bài giảng của thầy ấy càng lúc lại càng tẻ nhạt và chán ngắt khiến tôi không muốn cũng phải mệt mỏi nằm gục xuống bàn.

Rất may, đã có người xông pha cứu rỗi tâm hồn rũ rượi của tôi khỏi tiết học chán ngắt này. Cửa phòng học bị mở toang, xuất hiện là giáo sư McGonagall. Cái ánh nhìn lo lắng và sợ hãi của bà nháy mắt đã phủi đi sự vui mừng của tôi. Tôi đột nhiên lại có cái dự cảm không lành trước sự xuất hiện đột ngột của bà. Giáo sư quét mắt một lượt khắp phòng học, sau đó dừng lại ở chỗ tôi, có chút khẩn trương nói:

"Giáo sư Binns, giáo sư không phiền nếu tôi mượn trò Wilson một lát nhé?"

"Tất nhiên rồi, giáo sư McGonagall." Giáo sư Binns mặc dù không biết chuyện gì xảy ra như vẫn gật đầu đáp lại.

Tôi ngập ngừng đứng dậy, dưới mấy ánh mắt tò mò của lũ bạn mà đi nhanh đến chỗ giáo sư McGonagall, lủi thủi theo sau bước chân giáo sư. Nhưng vừa bước khỏi lớp học, tôi đột nhiên lại cảm nhận được loại sát khí tàn ác đang không ngừng công kích sau lưng tôi. Tôi quay lại nhìn, nhưng trước mắt vẫn chỉ là dãy hành lang vắng người. Lông tơ tôi dựng ngược, trán ướt đẫm mồ hôi, cái cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm vẫn chưa hề biến mất.

Là ai?

Rốt cuộc là ai đang nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro