Chap 2 King's Cross

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 1/9, Grace lon ton theo bố mẹ ra sân ga. Tối hôn trước, Grace nhận được vé tàu chậm hơn so với những học sinh khác. Lí do vì sao ư? Đơn giản vì con cú của trường quá lười để đi, đã thế khi đến nó còn bị con vịt đợp cho hai phát để lấy thư nên giờ nó sợ rồi, không bao giờ đến nữa, buồn thật.
Ở nhà ga King's Cross, Grace thực sự bối rối khi đi tìm đường vào sân ga dù có bố mẹ đi cùng.
-Lạy ông Merlin, ở đây làm gì có sân ga nào như thế ?!-Grace gào lên với chính mình, mặc kệ mọi người đang nhìn. Tất nhiên ai mà chẳng nhìn một con người đang yên đang lành bỗng dưng hú lên, nhưng họ cũng chú ý cô vì một điều khá, phải, chính là con vịt của cô. Lẽ ra nếu đó là thú cưng thì ít nhất cũng nên cho nó vào lồng ngồi tử tế, ai đời lại bắt một con vịt phải vắt chân lên cổ chạy theo sau. Đã lùn, chạy chậm thì chớ còn phải cố ngỏng cái đầu dậy để đỡ cho cái túi của Grae không rớt ra khỏi xe đẩy, ba mẹ Grace nhìn còn thương thay cho con vịt. Đúng là " Gia môn bất hạnh, Gia chủ bất lực" mà.
-Grace cưng của má,bây giờ thì hãy dừng ở đây nhé- mẹ Grace kéo lại
-Má à,cửa ở đâu vậy ạ ?-Grace bối rối nhìn cái côt to chình ình cắt sân số 9 và 10.
-Ở đây, giờ nghe má nhé con. Nắm thật chắc xe và đẩy, chạy thật nhanh đâm vào tường nhé. Không vào viện được đâu con yêu, con đẩy trượt mà "người ơi ở lại xe đi nhé " thì vào viện băng cho mấy phát thôi,cùng lắm gãy chân ấy mà. Không lo đâu- mẹ Grace xoa đầu Grace, nở một nụ cười.
- Má à...con vẫn muốn được đi học bình thường- Grace ấm ức nói
- Yên tâm con yêu, má con dọa thôi.- Ba Grace nói- giờ đi đi con.
-Có mỗi ba thương con- Grace khóc thầm trong lòng. Sau đó cô nhóc quay lại, dồn hết sức từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ mà đẩy xe, chạy đâm thẳng vào cột.
Và sau đó, Grace đã thực sự đi xuyên tường và đến bên kia của nhà ga. Trước mặt nó bây giờ không còn là khung của một nhà ga bình thường mà giờ là khung cảnh của một nhà ga hùng vĩ. Chiếc tàu màu đỏ to lớn mang huy hiệu của Hogwarts đang thực sự trước mặt nó, tiếng người soát vé thúc dục các học sinh lên tàu vang vọng khắp ga. Grace mở to mắt nhìn khung cảnh xung quanh, trong một phút thoáng qua nó tự hỏi bản thân về cảm giác của anh mình              "Không biết lúc ảnh ở đây, ảnh đã nghĩ gì nhỉ ?"
- Grace cưng, sao con còn đứng đó làm gì? Con cất đồ rồi à ?- giọng của mẹ đứng ngay sau Grace
- A má, mà má nói gì cơ ạ? Cơ mà con đã cất đồ đâu- Grace giật mình sau khi đứng ngây ngất ra đấy.
- Ơ, nếu thế thì đồ của con đâu ? Mà con vịt đâu ??-ba cô cũng giật mình hỏi.
- Ơ,ơ - Grace nhìn quanh- ơ má ơi, đồ của con đâu rồi ??- Grace ngáo ngơ nhìn.
- Ối dời ơi !! Đứa nào đẩy xe mà đẩy luôn cả đồ xuống đường ray thế này ?! Jacob lần hai à ?!- tiếng vang vọng của ai đó từ dưới đường ray vọng lên, tất cả mọi người đều nhìn xuống. Grace nhìn xuống và tất nhiên đó là người soát vé đang cùng vài người nữa khênh đồ lên. Hiển nhiên đó là đồ của nó còn con vịt đang chễm chệ ngồi giữa đường ray.
Đúng là " Gia môn bất hạnh, Gia chủ bất lực mà".
________________________________
Tàu đã bắt đầu rời sân ga và Grace thực sự bắt đầu cô độc trên tàu. Trước tiên là ba má nó đã dặn không được quá lạnh nhạt với bạn bè mà hãy cởi mở với họ, tuy đã hứa với ba má nhưng nó thấy cừ kì khó khăn.
Nó lặng lẽ đi tìm một toa trống nhất có thể, lẽo đẽo theo sau là con vịt đang cố đi theo nó. Và rồi nó đã thấy Rowan, con bé trông có vẻ đang ngồi một mình nên Grace đã quyết định sẽ vào đó ngồi cùng,dù sao cả hai cũng quen nhau sơ sơ và nó cũng đang cô độc.
-Rowan, chào bạn- Nó kéo cửa ra, nhường cho con vịt vào trước.
-Ô Grace, là bồ. Thật vui khi thấy bồ- Rowan cũng bất ngờ quay lại- và thú cưng của bạn đây à, chào vịt.
Thật sự là vịt yêu Rowan rồi nha,con bé nhẹ nhàng chứ có như chủ của nó đâu...
- Tuôi cũng thế- Grace ngồi xuống
- Kì nghỉ sao rồi bồ, sau hôm đấy có gì mới không?- Rowan hỏi.
-Thật ra cũng không có nhiều điều gì mới lắm- Grace nói,mắt nhìn ra cửa sổ.
- Huh, bồ có thêm tin gì về anh mình chưa?
- Vẫn chưa, ảnh không gửi thư về mấy hôm nay rồi. Hè này ảnh lại không về- Grace mặt bỗng buồn thiu, đúng là đã hai kì nghỉ rồi Jacob đã không về nhà và giờ anh ấy ở đâu không một ai biết.
Rowan bỗng đứng dậy và lại gần Grace, đập nhẹ vào lưng nó và cười.
- Vui lên Grace, có thể ảnh đang bận thôi. Với lại cái bồ cần quan tâm là cái khá cơ .
- Cái gì cơ á ?-Grace quay lại nhìn Rowan.
- Lời đồn, người ta bắt đầu đồn về việc bồ xuất hiện trên tàu rồi đấy. Ai cũng bất ngờ hết trơn á.- Rowan về chỗ mình ngồi.
-Tuôi xuất hiện thì có chết ai đây- Grace bất ngờ nói
- Không, là vì anh bồ. Cái vụ ảnh bẻ gãy hết luật của trường và biến mất ấy. Như tui nói, họ bảo ảnh đã đi theo nghệ thuật hắc ám...tui không dám nói cái này vị sợ bồ buồn nhưng tui nghĩ bồ nên biết...
-Cứ nói đi nào, không sao đâu-Grace nói, cố cười để Rowan bớt sợ.
- ...Họ nói....bồ cũng theo nghệ thuật hắc ám vì bị tiêm nhiễm bởi anh bồ. Họ nói sợ bồ sẽ giống anh bồ gây loạn trường.
Grace im lặng, từ từ quay lưng vào tường và thu mình lại, mặt cúi xuống. Rowan đã thật sự lo lắng và hơi hoảng, cuống cuồng xin lỗi nhưng bỗng dưng cô nhóc thấy Grace nâng tay lên....và đấm thẳng vào tường.
- Đã lỡ đến đây rồi thì em chỉ biết lắng nghe. Nhìn ra ngoài kia được bao nhiêu cái cây, là trong em được bấy nhiêu cảm xúc điên loạn- Grace đen mặt cười- Về đi anh, Có.Em.Chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro