Chap 1 [First day] Meet Rowan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Grace Pov's
Xin chào tất cả mọi người, tôi là Grace, Grace Sangster,11 tuổi, con gái của một gia đình phù thủy thuần chủng- Phải, là phù thủy đấy. Họ hàng nhà tôi có nhiều người luôn tự hào về điều đó bởi cơ bản họ luôn cho rằng trong nhà tôi toàn những người đặc biệt và họ của tôi là thể hiện cho sự cao quý cùng quyền lực của một gia tộc. Tất nhiên, đó là điều giở hơi nhất mà tôi từng nghe,chưa kể ba tôi cũng nhận ra cái sự giở hơi đấy, vả lại cậu tôi là một người thường hay còn gọi là Muggle và ba tôi mến cậu lắm. Vì là người thường nên cậu tôi toàn bị gạch tên khỏi danh sách những người tham gia buổi gặp cuối năm dẫn đến việc mỗi khi cả họ gặp nhau hằng năm tại nhà cố nội là cha tôi chỉ đến chào một cách xã giao rồi kệ mọe họ mà tìm gì đó để chơi. Cái mà tôi gọi là "cuộc đời" cơ bản chỉ là chuỗi ngày nhàm chán vô tận và không có lấy nổi một điểm sáng, tất nhiên là nó sẽ chấm dứt mỗi khi anh trai tôi đi học về.

Anh tôi thực sự tên là Harry, đó là theo lời má nói nhưng vì một lí do nào đó mà sách vở với bạn bè ảnh đều gọi ảnh là Jacob. Thường vào mùa hè ông anh tôi mới quay trở về nhà và đem cho tôi hàng loạt những thứ hay ho mà chưa bao gió tôi thấy người ta bán ở bên ngoài. Đôi lúc ảnh mang cho tôi kẹo đủ vị hiệu gì đó tôi không nhớ lắm,rồi kẹo bí ngô, ...v...v..mà đôi lúc ảnh còn làm nước gì đó mà được gọi là bia bơ. Tất nhiên ở tuổi của tôi không thể uống bia nên ảnh đã đổi thành soda. Ảnh có một cuộc sống đi học điển hình với những người bạn tốt và một gia đình hoàn hảo luôn chờ ảnh trở về.

Và đó, cứ mỗi khi anh tôi về là " Hôm nay thế nào Grace? Thật là vàng tươi" còn mỗi khi anh tôi không ở nhà là "Hạt bụi nào, hóa kiếp thân tôi...". Có thể nói tôi thuộc kiểu sống dựa vào anh trai mình và đơn giản là tôi không có bạn. Nhưng rồi số lần ảnh về nhà càng ngày càng ít dần...thậm chí không ai biết ảnh đã ở đâu. Có hôm ba má tôi còn nghỉ làm một hôm để đi tìm ảnh vì khi đó là mùa hè và đáng lẽ ra ảnh phải về nhà. Má đi hỏi khắp nơi còn ba tôi đi đạp cửa từng nhà họ hàng một. Tất nhiên là chỉ bay vào những nhà họ hàng cao ngạo và có hướng đam mê nghệ thuật hắc ám vì ba sợ họ đã tiêm nhiễm vào đầu ảnh  cái gì đó ghê rợn.

Và đấy, chuỗi ngày nhàm chán của tôi lại tiếp tục cho đến tháng 8. Trong khoảng thời gian đó ảnh đã biết gửi thư về nhà và báo là mình vẫn ổn nên tạm thời ba má tôi yên tâm. Hôm nay má dẫn tôi đến Hẻm Xéo, má tôi nói đây sẽ là nơi tôi mua đồ để nhập học. Nói thật ra là tôi ít khi được đến đấy, má tôi thường mua đồ ở giới Muggle mà.

Tác giả pov's
Grace đi dọc con đường theo mẹ,băng qua những cửa hàng rao bán tim rồng hay những cửa hàng bán chổi bay. Trong lúc chờ đợi mẹ vào mua sách, Grace gặp một cô bé chạc tuổi với mình đứng ngoài hiệu sách- cô ấy cao ngang Grace, tóc đen dài gần ngang vai và đeo cặp kính dày cộp.
-Có phải mặt tui dính gì không mà bồ nhìn tớ kinh thế ?- cô bé ấy nói
- ....! À, không có gì đâu..tuôi xin lỗi-Grace giật mình quay đi. Đúng là đáng bị kì thị mà, có ai như Grace không? Ban ngày ban mặt mà mới nhìn thấy con gái nhà người ta đã nhìn chằm chằm, thật đáng sợ.
- Năm nhất à? Sắp nhập học phải không?- cô bé ấy cười
- À ừ, năm nhất. Bồ cũng thế à ?- Grace quay lại
- Phải,tui tên Rowan- Rowan đưa tay ra.
-Tuôi tên Grace...Grace Sangster- Grace bắt tay lại.
- Đợi đã, Sangster...cậu là em gái của Jacob Sangster à ?!-mặt Rowan rất bất ngờ.
-Có chuyện gì sao ?- Grace đần mặt ra.
- Anh của cậu là một huyền thoại ở trường với bề dày thành tích không ai địch được!- Rowan nói, tay siết chặt hơn mắt ánh sao.
- Có phải ảnh học rất giỏi, được mọi người quý mến và luôn đưa ra những sáng kiến thay đổi nhân loại không ?!-Grace nhảy cẫng lên, đúng là ảnh mà, thương em gái hết mực.
- Không, ảnh bẻ gãy hơn 50 luật của trường và biến rồi !!- Rowan vẫn mắt ánh sao
Một con vịt chạy lon ton qua...
-.....há...?-Grace rớt cả hàm.
- Bồ không biết sao?- Rowan kìm nén lại cảm xúc để không nhảy cẫng lên.
- Ý b....bồ là s...sao ?- Grace lắp bắp hỏi.
- Anh của bồ phá hơn 50 luật của trường và bốc hơi rồi- Rowan từ tốn nói.
- ....- và giờ thực sự Grace cạn lời.
- Người ta đồn là ảnh quá chán với việc học, nhưng cũng có người đồn ảnh tìm thấy cái tôi của mình ở nghệ thuật hắc ám nên bỏ học- Rowan suy nghĩ
- nhưng ảnh đâu phải người như vậy, bồ nhầm anh tuôi với ai rồi-Grace cố gắn kiểm chứng lại thông tin đấy
- Không, chắc chắn đấy. Mọi người đồn ầm lên mà, mỗi khi về nhà ảnh có biểu hiện gì lạ thường không ?- Rowan tiếp tục suy nghĩ.
- Không, ảnh bình thường mà-Grace khóc thầm trong lòng " đồ anh trai chết bằm"
Và từ đâu chui ra một người trùm áo choàng tím từ đầu đến cuối tuôn một tràng
- Jacob Sangster, anh trai quốc dân. Có hơn hàng triệu đứa em rơi rớt từ Bắc sang Nam từ Đông sang Tây. Sangster chỉ là môt họ nhỏ trong số các họ lớn, và cô chỉ là một trong số những đứa em rơi rớt đó. Và trường chuẩn bị sấp mặt với lời đồn chết tiệt cùng " Sixty. Point. From. Sly/Gry/Rav/Huff/" nghe con.- người đó biến mất.
Lại thêm một con vịt chạy qua, Gracr bắt vịt về chơi
- Hmm, có lẽ chúng ta sẽ nói sau. Bồ nên đi mua đồ đi. Má tui ra rồi kìa, hẹn gặp lại ở trường nhé. Mong sẽ gặp lại bồ- Rowan bắt tay lần nữa rồi chạy đi.

Tối hôm ấy sau khi ăn và cho thú cưng mới của mình là vịt ăn xong, Grace lên phòng và nhắm mắt tĩnh tâm...
Grace nắm chặt nắm đấm và đấm thẳng vào tường. RẦM!!! tường hơi lõm xuống
- Anh trai yêu dấu à, vác thân về nào- Grace hít thật sâu, cúi gằm mặt xuống, miệng cười nhìn ra ngoài- Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé, Có.Em.Chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro