Picturesque

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau sự kiện hú hồn trời đất, Fannie rời khỏi phòng sinh hoạt chung trong tâm trạng ủ rủ bởi vì từ sau hôm đó con nhỏ chẳng có cơ hội nào vô tình gặp gỡ vị học trưởng kia nữa. Chết thật đấy, nó muốn vô tình gặp người để không phải bị đánh giá là quá sỗ sàng mà.

Đến lần thứ ba mươi tư Fannie thở dài trong ngày, Sirius Black cuối cùng cũng nhịn không được phải hỏi: "Mày táo bón à Fannie Dandelions?"

Không nói lời nào, Fannie đáp ngay cuốn sách trong tay vào thằng đầu đen.

Nó nở một nụ cười thân thiện như thể Sirius mà phát ngôn câu ngu ngục nào nữa thì ném thằng bạn cho quái vật ở hồ Đen mà người giữ khóa hôm kia nói với tụi nó: "Ăn nói với con gái thế à?"

"Bộ mày tưởng mặc váy là có thể làm con gái hả?" Sirius lại cóc thèm quan tâm thái độ của con nhỏ, cậu ta bắt đầu lè nhè, "Mày quên chuyện mày vật Peter của bọn tao xuống chổi trong tiết Bay hôm qua hả?"

Vừa nói, cậu ta vừa kéo cậu bạn nom gầy yếu bên cảnh chỉ lên cái trán vẫn còn u một cục mà gào. "Nè, nè! Mày nhìn thử coi có đứa con gái nào mà làm người ta ra thế này rồi không thèm xin lỗi không hả?"

Không nhắc thì Fannie cũng quên mất vụ đó đấy.

Rõ ràng là do Peter Pettigrew đó yếu nhớt chứ có phải do Fannie đâu, nghĩ gì mà mới chạm đầu chổi một cái đã rơi chứ? Lại còn chả phải dùng cây chổi riêng xịn xò mà Lydia đã tặng nó hồi sinh nhật nữa chứ? Fannie nhỏ con hơn Pettigrew nhiều luôn đấy. Với lại là do đám Sirius chơi xấu dồn con nhỏ vào góc trước chứ chả phải khi không nó lại chạm đầu chổi khiến Pettigrew rơi xuống luôn đấy.

Fannie bĩu môi, nó tính bốp chát hơn đủ với thằng bạn nhưng Fannie dừng lại khi trông thấy thiếu nữ tóc đen mang đồng phục nhà Slytherin ngáp ngắn, ngáp dài đẩy cửa bước vào Đại sảnh đường. Đôi đồng tử màu bạc của nó sáng lên và Fannie vẫy cao tay kêu một tiếng:

"Chị! Ở đây."

Một cách nhẹ nhàng và đằm thắm lại vô cùng gây chú ý vì chẳng một Ravenclaw nào lại dám ngồi tại bàn ăn Gryffindor gọi một Slytherin cả.

Tiếng Fannie tuy có chút nhỏ, nhưng như đã nói rằng nó rất gây chú ý nên dù lẫn trong tiếng xì xào thì bước chân thiếu nữ cũng dừng lại. Hiển nhiên là đã nghe thấy.

Cô hơi ngoái đầu lại, vì bị cận mà nheo mắt nhìn chằm chằm phía mà bản thân cho là nơi phát ra tiếng động. Đoạn, thiếu nữ khẽ à lên vì đã xác định rõ người gọi mình là ai. Nhấc chân, cô đổi hướng đi đến bàn ăn nhà Gryffindor.

Vốn không khí ở Đại sảnh đường rất ồn ào, nhưng vì hành động của Fannie và sự xuất hiện của thiếu nữ mà trầm hẳn đi chỉ còn lại những lời xì xào. Một nửa số nam sinh ở đây đều dừng hành động của mình nhìn về phía này, nhưng thiếu nữ một cái nhấc mắt lên nhìn cũng không có, một dáng vẻ thờ ơ như thể chẳng có gì đáng để cô bỏ vào mắt.

Một lẽ hiển nhiên mà mọi người đều hiểu, thiếu nữ này vô cùng kiêu ngạo khó chọc.

Cô cứ chậm rãi đi và khi đến trước bàn ăn nhà Ravenclaw, một trong những nam sinh vẫn luôn nhìn chằm chằm từng bước chân cô bỗng nhiên đứng dậy chặn đường cô lại.

Thiếu nữ hơi ngẩng đầu, nâng mi mắt nhìn hắn ta: "Tránh đường."

Không biết có phải là bị thái độ lạnh lùng này chọc giận không mà nam sinh tự nhiên lại lớn tiếng, giọng nói mang theo chất vấn và cả khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ hết cả lên.

"Lydia Anastasia, em có còn nhớ chúng ta đang hẹn hò không?"

So với phong cách gọi người của Fannie thì câu này còn gây chú ý hơn. Tất cả mọi người bao gồm các vị giáo sư cũng chưa rời bàn ăn đều nhìn về phía này chờ xem kịch.

Đám năm nhất như Sirius nhìn cảnh này còn hơi mới lạ, nhưng năm hai trở lên và Fannie thì chẳng lạ lẫm gì cảnh này.

Con nhỏ nhẩm tính hình như một phút nữa là đủ bảy mươi hai tiếng luôn đấy. Fannie lắc đầu, lòng thầm cảm thán, lại bắt đầu rồi đấy. Song, cũng thấy có chút thương xót cho nam sinh kia.

Thiếu nữ gọi Lydia chậc một tiếng, tay phải đặt ra sau cổ xoa xoa, đôi đồng tử màu ngọc lục bích trời sinh ngậm tình khi cười như gió xuân giờ lại hiện lên sự mất kiên nhẫn rõ rệt, khiến người khác lạnh lẽo vô cùng.

Nam sinh kia có chút luống cuống khi trông thấy dáng vẻ này của cô, một nguy cơ chưa từng có trong ba ngày qua dâng lên, hắn phải làm gì đó để cứu vãn chuyện này.

Nhưng chưa đợi hắn làm cái gì, Lydia đã đột ngột dùng bàn tay đang xoa cổ vỗ lên vai hắn: "Anh là ai ấy nhỉ?"

Nam sinh hốt hoảng: "Lydia, đùa thế này không vui đâu."

"Phiền gọi là Anastasia, nhé? Bạn! Trai! Cũ!" Lydia nói xong thì liền lướt qua người nam sinh đi mà chẳng bận tâm người đó có phản ứng ra sao.

Một đòn phủ đầu không chừa cho người khác chút đường lui nào.

Cô vuốt mái tóc màu đen đang chuyển dần sang màu bạch kim, màu tóc của nam sinh vẫn đang chết trân kia, Lydia bắt đầu cảm thấy câu thần chú chơi khăm "Đổi tóc thành màu của người mình vừa chia tay" mà tên người yêu cũ thứ mấy chả nhớ ếm mình không đến nỗi nào. Trải nghiệm thật nhiều màu tóc mà chẳng cần dùng thuốc nhuộm ma thuật tuyệt biết bao cơ chứ? Không cần phải lo rụng tóc. Dẫu lý do người kia ếm là vì muốn Lydia cứ mang dấu vết người cũ để hẹn hò người mới.

Nghe hơi biến thái và bệnh hoạn nhưng sao cũng được.

Lydia quá lười để quan tâm và giải bùa. Và nếu gã người yêu nào của cô mà có bận tâm về nó thì cứ tự động thêm chữ cũ vào và cô sẽ mang màu tóc của gã để khiến gã vui lòng.

Trong Đại sảnh đường vang lên tiếng bàn tán khe khẽ "Tội nghiệp", "Sao cứ phải dính vào ả ta chứ?", mấy câu đại loại thế. Lydia chậc một tiếng như quan tâm rồi đi tiếp đến đặt tay lên vai Fannie.

"Thế nào rồi?"

Fannie cười: "Em ổn."

"Buổi sáng tốt lành, Lydia." James nói.

Sirius cũng học theo: "Chào chị."

Lydia gật đầu đáp lại, hoàn toàn thờ ơ cợt nhã với hai đứa con trai: "James đã nghĩ ra nên làm gì để gây ấn tượng chưa? Sắp một tuần rồi. Còn em... Ừm... Black nhỉ? Đã nhận được thư sấm chưa?"

Tất nhiên là trong giới quý tộc ai cũng biết gia tộc Black tôn thờ thuần huyết và Slytherin thế nào. Đại công tử, người thừa kế hợp pháp của gia tộc vào hẳn nhà Gryffindor mà không gửi thư sấm thì lạ đời đấy.

Sirius lầm bầm không muốn đáp. Hiển nhiên không phải vì Lydia gọi mình là Black mà là do bực bội vì vừa nhận được thư sấm vào đêm qua. Thề là nó kinh khủng chết được.

Lydia cũng không buồn bận tâm, còn James thì nhanh nhảu: "Sắp rồi, Fannie cũng có phần."

"Chị tò mò thật đấy, sao con nhóc này không vào Gry như hai đứa mà chạy tuốt qua bên Raven."

"Em đoán là do em ngoan." Fannie nói, "Và thông minh, sáng tạo hơn hai tên đó."

Lydia nghiêng đầu nhìn Fannie, tính nói gì đó cợt nhã con nhỏ như hai đứa kia thì bỗng chú ý đến đôi mắt của con nhỏ.

Không còn dáng vẻ thờ ơ như ban nãy, Lydia dùng ngón trỏ nâng cằm Fannie lên, hiếm khi nghiêm túc hỏi: "Nghiên cứu thành công câu thần chú đổi màu mắt rồi à?"

"Lát em ghi thần chú cho chị." Fannie gật gật, rồi hơi hất đầu về phía bàn ăn Ravenclaw, "Không quan tâm sao?"

"Bớt nói nhảm." Lydia nhướng mày thu tay về, "Nói chuyện của em đi, em nói hôm đó một nam sinh nhà Slytherin cứu em à?"

Ký ức của tối hôm đó lại xuất hiện trong đầu Fannie một cách rõ nét, thậm chí nó còn thấp thoáng ngửi thấy hương gỗ và loài hoa không biết tên trong không khí. Mặt Fannie đỏ lên bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy, con nhỏ ngại ngùng e thẹn gật đầu.

"Ảnh chắc chắn lớn hơn em, vì em không thấy ai như vậy trong đám học sinh mới lúc phân loại hết trơn."

Lydia không có vẻ gì là bất ngờ vì cô biết trí nhớ của Fannie siêu tốt: "Vẫn nhớ mặt đúng chứ? Trưa dẫn em qua bàn ăn nhà Slytherin ngó xem là ai. Cưng à, chị nhất định không để cây vạn tuế mới nở hoa trong cưng lụi tàn vì không biết người kia là ai đâu."

Có biết cái kiểu đem một loạt đồ ra trưng bày cho người ta ngắm rồi thích cái nào mua cái đồ ở thế giới Muggle không? Lời của Lydia không khác cái đó chút nào đâu. Hết sức dở hơi, ngặt nỗi Fannie lại chịu mới chết.

Còn thẹn thùng hơn ban nãy, Fannie nói bằnt cái giọng nhõng nhẽo mà nó còn chẳng hề nhận ra: "Sẽ không sao chứ?"

"Có chị ở đây." Lydia đáp.

James và Sirius trông thấy dáng vẻ thiếu nữ này của Fannie không hẹn mà rùng mình, chết lặng.

"Mày bị con mà nào nhập à Fannie?" Sirius làm ra vẻ kinh tởm, "Cần tao nhờ Nick suýt mất đầu đuổi hộ mày không?"

James còn khoa trưởng hơn, cậu ta than thở: "Ôi khổ cho Fannie bé bỏng của tôi, con ma ấy đã khiến nó làm ra hành động mắc ói đến độ đám khoai hét trông còn ngon miệng hơn."

Peter Pettigrew không nói gì nhưng bày ra vẻ đồng tình và Remus Lupin vừa xuất hiện, cái người cao khều nom còn gầy hơn cả Fannie thì cười cười khi nghe thấy lời ấy.

Khỏi nói, đùa không vui, Fannie đã cọc.

Con nhỏ xoắn tay áo đứng lên, chuẩn bị cho hai thằng bạn biết thế nào là lễ hội thì bỗng bị kéo về ngã về sau bằng một lực siêu mạnh mà nếu như không phải James cùng Sirius vội vàng đỡ lấy thì nó đã ụp luôn cái mặt vào tô súp bí ngô.

Fannie hỏi chấm.

Fannie thắc mắc.

Sống đến từng tuổi này rồi, lần đầu tiên, à quên lần thứ sáu nó bị người ta kéo ngã như này đó. Con nhỏ hơi tức giận, quay phắt lại chuẩn bị cho người kia một trận ra trò thì bắt gặp hung thủ lại đang nắm chặt tay bà chị hàng xóm của mình.

Lần này thì nó không tức giận nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống xem kịch.

Tên người yêu cũ ngu ngốc kia, chết chắc rồi.

Fannie thương cảm lắc đầu.

Khác với bên Fannie bày ra dáng vẻ xem kịch thì phía Lydia người đang bị nắm tay đến đau lại chẳng yên bình dễ chịu như thế.

Hoàn toàn là một đống hỗn tạp.

Lydia kết luận khi nghe mấy lời níu kéo và đe dọa ngu ngốc đến từ người yêu cũ mới nhất.

Chết dẫm thật, và cô nghĩ đến việc luyện thêm Obliviate để khi chia tay chẳng cần bị níu kéo thế này hoặc... Chà biết đấy, cứ quen khác trường hoặc không quen chung trường thì mọi chuyện đều dễ dàng.

Suy nghĩ của Lydia trở lại với người yêu cũ khi bị hắn ta kéo một phát mạnh khiến cả cơ thể mảnh mai của Lydia loạng choạng.

Bực mình!

Cô toang rút đũa phép rồi chợt nhớ lại là giáo sư vẫn còn ở đây, cả hiệu trưởng nữa nên đành nén giận hít một hơi thật sâu để bình tĩnh.

Chuyện này mà xảy ra trên người Fannie hay bất kỳ nữ phù thủy sinh nào khác khi có giáo sư thì họ sẽ can thiệp nhưng đau khổ thay là trên người Lydia. Là Lydia người trải qua chuyện này còn nhiều hơn số bước đi của mình nên tất cả đều hướng mắt xem kịch.

Lydia cũng chẳng hi vọng gì hoàng tử đến cứu mình, nên là cô trở tay nắm lấy tay hắn, tay còn lại nắm lấy cổ và nở một nụ cười ngọt ngào.

Fannie tự động che mắt hai thằng bạn lại, tiếc thay lũ kia lại là đám tò mò nên chứng kiến sạch cả quá trình lên gối không chần chừ khiến người ta thốn kêu trời của thiếu nữ tóc bạch kim.

Tất cả nam sinh đều không hẹn mà khép chân lại, thông cảm cho nam sinh kia vô cùng.

"Trưa gặp!" Lydia bằng giọng nghe mất hứng với Fannie rồi bước qua tên nam sinh khụy người, ngã rạp xuống sàn đau đớn ôm lấy hạ bộ của mình khóc lóc đau khổ mà chẳng có lấy chút thương tiếc.

Merlin chứng dám, chưa đạp lên đầu hắn khi đi ngang đã là sự nhân từ cuối cùng của cô rồi đừng có bắt Lydia phải thông cảm nữa.

James và Sirius nuốt nước bọt. Chúng nhìn nhau rồi thầm nhủ là chết cũng chả chọc vào bà chị kia chứ cũng chẳng buồn quan tâm gì nam sinh kia.

Còn Fannie thì khỏi phải nói, tâm hồn nhỏ giờ treo ngược lên mây chỉ chờ đến trưa để nhanh chóng biết tên của đóa tương tư vừa nở trong tim mình thôi.

Sự hỗn loạn nhanh chóng qua đi và kết thúc bằng việc Dumbledore nói với tụi nó rằng:

"Hãy cứ yêu và chịu trách nhiệm cho tình cảm của mình. Các trò biết đấy, tình yêu thiêng liêng lắm nên nếu chưa sẵn sàng thì đừng lao đầu vào nó để rồi phải mất hết. Yêu và được yêu là điều còn nhiệm màu hơn cả pháp thuật."

Fannie cảm thấy, lời này của Dumbledore có một ẩn ý rất to lớn.

Chắc chắn câu cuối cùng hiệu mà ông ấy nói đó không chỉ riêng Lydia đâu mà còn nói cho một ai đó khác nữa...

Một người cũng đang ở bên bàn ăn nhà Slytherin.

Như thể mong người đó sẽ nhận ra rằng cảm xúc kia mềm mại và dịu dàng nhất trên đời. Đó là thứ mạnh mẽ nhất và cũng là thứ dẫu cho nó vô hình thì cũng đẹp hệt như tranh vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro