Fall madly in love with...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống đến tuổi này rồi, có rất nhiều chuyện khiến Fannie hối hận, thế nhưng tuyệt nhiên có hai chuyện khiến con nhỏ chết cũng không hối cải.

Một là, thích Tom Riddle mặc bà chị Lydia Anastasia bảo rằng ảnh chỉ là một thằng đểu.

Hai là, nắm tóc con ả điên bạn của Bellatrix Black.

Tất nhiên, điều số hai không bao gồm bị điều thứ nhất bắt gặp.

Cái đứa cà chớn như nhỏ chả ngại việc đụng mặt người mình thích một chút nào hết. Đến thì đón, đụng thì chạm, nói chung là con nhỏ sẽ bày đủ loại âm mưu quỷ kế để gặp Tom Riddle mọi lúc mọi nơi. Nhưng không phải bây giờ, khi đầu tóc nó rũ rượi, áo quần xộc xệch như vừa bị ác quỷ Flich và bà già Norris rượt cho té khói.

Mà thà thế còn hơn, bởi vì hiện tại nhỏ đang đánh lộn. Đánh lộn bị người mình thầm thương trộm nhớ bốn năm trời bắt gặp tưởng chừng vui banh nóc, nhưng điều thú vị là anh ta mang chức thủ lĩnh nam sinh.

Là thủ lĩnh đấy, chức vị cao nhất chỉ sau giáo sư đấy!!!

Fannie khổ sở.

Mọi ngày chạy ngược đông tây cũng chẳng thấy đâu, mà cứ đến lúc bê bết thảm hại nhất người lại xuất hiện như một món quà trời ban.

Lydia, người đang nắm chặt tóc Bellatrix bên kia nhếch môi cười với Fannie, nụ cười như cái đóng dấu xác nhận cho sự ngu ngốc tận cùng của con nhỏ.

"Fannie Dandelions, em có biết mình đang làm gì không?"

Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa.

Fannie không muốn trả lời đâu.

Tuy khi thủ lĩnh lên giọng rồi nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, Fannie tránh không được cảm giác rét run nhưng ai bảo dù giao diện là Hufflepuff, Fannie lại là một Ravenclaw mang hệ điều hành Gryffindor chứ?

"Trả lời."

Con nhỏ nhanh nhảu cười hì hì: "Là Fannie Vivian Dandelions ạ."

Câu trả lời chẳng liên quan gì.

"Khí phách đâu? Liêm sỉ đâu? Không giả vờ nữa à?" Lydia đã không giúp thì thôi còn ở một bên châm chọc. À thì Fannie thấy còn may là chị ấy chỉ châm chọc.

"Tôi biết, tên thánh của em." Tom Riddle tự động làm lơ Lydia, ảnh nhướng bên lông mày bị cạo một đường lên: "Nhưng cái tôi quan tâm là em đang làm cái gì đây?"

Eo, ảnh đẹp trai vãi.

À không!!

Lộn!

Ảnh nhìn...

Trước khi có bất kỳ cái suy nghĩ mất liêm sỉ nào lại vụt lên trong đầu Fannie nữa, thì Lydia, cô nàng Veela sở hữu cây đũa phép làm từ silver lime loài cây đẹp một cách kỳ lạ, chỉ phù hợp các Nhà Tiên tri và những người giỏi về Legilimency từ tận thế kỷ 19, tiến đến hất vai Fannie và ném cho con nhỏ một cái nhìn cảnh cáo.

Không cần nghĩ cũng biết, Lydia vừa sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật với mình. Fannie tự cảm thấy Occlumency mình kém không biết lần bao nhiêu nhưng sao cũng được. Giờ thì em biết còn lâu tân thủ lĩnh nam sinh mới nhìn em bằng cái ánh mắt khiến tim em như ngừng đập thế nữa.

Chắn trước người Fannie, Lydia cười với Tom như thể giây sau sẽ nắm tóc ảnh thay vì tóc ả Black mà mình đang nắm trong tay vậy.

"Đau mắt đỏ chứ có mù đâu mà không thấy?"

Khắp cái Hogwarts này cũng chỉ có mình Lydia dám nói vậy với thủ lĩnh nam sinh thôi.

Tom nghe nhiều thành quen, không tức giận còn nói: "Một mình trò quậy phá là được rồi kéo theo Dandelions làm gì?"

Không dùng Legilimency thì Fannie cũng biết trong lòng Lydia đang nghĩ đây là lời mà một con người có thể nói à?

Mà dùng cũng có đọc được quái đâu. Không chỉ Legilimency tốt Occlumency của chỉ cũng tốt quá trời. Vậy nên, Tom đôi lúc mới nhân nhượng thái độ xấc láo của bà chị nhà mình đấy.

Lydia lại ném cho Fannie một cái nhìn cảnh cáo nữa.

"Thằng chả chỉ nhân nhượng với chị khi em có mặt thôi có được không hả?" Cô  lầm bầm, "Đúng là tên hai mặt."

Fannie nhe tám cái răng trắng bóc cười gượng.

Tom lại làm như không nghe: "Rồi giải thích đi chứ nhỉ?" Fannie tính giả ngu nhưng ảnh nhìn thẳng vào em bằng đôi mắt tuyệt đẹp mê hoặc ấy thì em biết phải làm sao?

"Vâng ạ?" Fannie đành giả ngây, "Em có biết cái gì đâu?"

"Tôi cho em hai phút đó Dandelions." Tom nhếch môi cười với em. Và dẫu cho nụ cười ấy chẳng dịu dàng hay ngọt ngào Fannie vẫn cảm thấy cả người điêu đứng, tim muốn nhảy tọt ra khỏi lồng ngực.

Merlin nhân từ, xin người cứu vớt cho con người u mê này đi.

Vì nụ cười quá đỗi xinh đẹp kia, Fannie đành dối lòng, nước mắt nói rơi là rơi chuẩn bị thút tha thú thít diễn kịch cho qua thì chả hiểu Lydia thấy cái gì mà như nuốt phải Tôm lửa tự nhiên nhảy dựng lên.

"Đe dọa cái nữa coi?" Lydia triệu hồi cây đũa phép bị ném sang bên khi nắm tóc con ả Bellatrix lên, "Thử xem tôi có dùng Lửa quỷ với anh không, thủ lĩnh."

Biết là chẳng thể nói lý với cái người đang bị sự bốc đồng của sư tử chiếm lấy não, Tom chỉ có thể rút đũa phép.

"Thử đi."

Hành lang nồng nặc mùi thuốc súng khiến Fannie không biết phải làm sao hết. Con nhỏ đứng một bên trông mà não nề hết cả ra.

Giữa bà chị hàng xóm và người yêu tương lai thì con nhỏ nên chọn ai nhỉ?

Fannie khó xử rồi bỗng nghe một tiếng gầm phát ra từ thủ lĩnh nam sinh.

"Lydia Anastasia, bỏ cái tay trò ra."

"Xin lỗi đi rồi bỏ!"

Mới có mơ màng một chút thôi chuyện quái gì đã xảy ra thế này?

Fannie uể oải.

Con nhỏ cũng không biết mình nên giải thích lý do cho cái chuyện điên rồ này ra sao nữa. Nhưng đến truy cặn kẽ chuyện này, hẳn là phải kể đến chuyện hồi năm nhất khi nó chỉ là một con nhóc mười một tuổi chân ướt chân ráo vào trường.

Thật ra, Fannie cũng chẳng nhớ lắm khung cảnh khi đó đâu.

Đại khái, là đêm đầu tiên khi đến Hogwarts, tân sinh Dandelions mất ngủ, lén lút ra ngoài vào ban đêm sau đó bị học trưởng cũng lén lút ra ngoài vào ban đêm lừa gạt, trêu ghẹo rằng đi thêm mấy bước nữa sẽ té xuống hố đen vũ trụ.

Với tư cách là một kẻ phá luật và một tân sinh thì lẽ ra Fannie nên sợ run cầm cập và nghe lời học trưởng mới đúng. Nhưng không biết có phải mũ phân loại phân sai nhà hay là tính dại trai lấn át bộ não bại liệt mà thay vì rén khúm núm đứng yên thì tân sinh Dandelions vẫn ngoan cường như một con sư tử dám tấn công bất kỳ con vật nào tiến một bước đến gần chỗ học trưởng đẹp trai kia hơn.

"Khoan..." Tiếng học trưởng ngưng động giữa hành lang, rồi Fannie chẳng nghe gì nữa cả vì con nhỏ thật sự rơi thẳng xuống cái chỗ oái oăm tối thui nào đó.

Có câu rất hay.

Không làm không chết.

Nghe lời người đi trước thì không bao giờ đi vào hố rác.

Và Fannie chấp luôn cả hai câu kia, hậu quả là giờ cả người nó ê ẩm.

Lydia sau khi biết chuyện đã cười nhạo con nhỏ không ngớt nhưng mà bỏ qua đi, vì giờ Fannie chỉ muốn biết cách để thoát khỏi cái chỗ quỉ quái này.

Từ bé, Fannie đã nổi tiếng trong phố là một đứa con gái nghịch như giặc. Chẳng biết số trời hay gì mà ngay bên cạnh nhà con nhỏ là trang viên gia tộc Potter. Trùng hợp nữa là họ cũng có một đứa con trai bằng tuổi Fannie.

Giặc con gặp giặc con rất nhanh liền coi đối phương là cặp bài trùng, con nhỏ với James Potter nghiễm nhiên đã trở thành một cặp thanh mai trúc mã mà cả dãy phố đều phải khiếp sợ. Đã vậy, sau này thằng con trai đầu gia tộc Black, Sirius Black hay bỏ nhà đi bụi sang nhà Potter nữa nên ba đứa nó đã khiến cả thế giới (trừ bà chị Lydia) gọi tên mình là ác mộng.

Chắc vì khi còn bé (bây giờ vẫn vậy) gây ra ác mộng với rất nhiều người thế nên giờ Fannie mới bị nhốt ở cái nơi quỉ quái này. Tuy con nhỏ không sợ tối, cũng chẳng mắc chứng sợ không gian hẹp gì gì đó nhưng nó sợ ma. Và xui xẻo thay Hogwarts lắm ma muốn chết.

Ban nãy con nhỏ còn ngồi ngay cạnh một con ma đấy. Biết là con ma trấn nhà, nhưng khiếp thật chứ. Đã thế con ma bên Gryffindor với cái đầu chưa hoàn toàn đứt đã khiến cho món khoai tây nghiền ngon tuyệt cú mèo phút chốc trở thành một đóng tạp nham và Fannie ghét điều đó.

Con nhỏ co rúm người lại, nghĩ đến việc mình phải ở đây cả đêm và không biết mấy con ma sẽ xuất hiện khi nào mà lạnh hết cả gáy. Rồi một cái suy nghĩ đáng sợ lại hiện lên trong đầu Fannie—

Lỡ không ai phát hiện đến sự biến mất của nó thì sao?

Có quần đùi Merlin chứng dám thì Fannie chỉ là một tân sinh, đã vậy số nữ phù thủy sinh Ravenclaw năm nay lẻ nên nó ở phòng một mình nên hiển nhiên là con nhỏ chưa làm quen được với bất kỳ ai. Nhấn mạnh là chưa làm quen được với ai hết. 

Tuy không phải chỉ có một thân một mình ở Hogwarts này, vì hai tên James và Sirius cũng học ở Hogwarts thay vì Dumstrang nhưng chết tiệt, hai tên ấy quá vô tư mà Ravenclaw với Gryffindor lại ít học chung tiết nên chúng sẽ chẳng biết rằng Fannie đã biến mất. Còn bà chị hàng xóm Lydia Anastasia năm ba Slytherin kia thì dạo này đang hẹn hò. Mỗi lần Lydia hẹn hò thường thì sẽ chẳng để tâm đến ai đâu. Và ngắn nhất là ba ngày Fannie sẽ thoát khỏi đây khi bả đã chia tay và bỗng nhớ đến đứa em bé bỏng này. 

Merlin ạ...

Nghĩ đến mình phải ở tận ba ngày người Fannie ngay tức khắc mất đi sức sống đã sớm bay biến từ lâu.

Chẳng hi vọng gì ở việc sẽ có đứa ngu ngốc nào đó lại rơi vào cái nơi này, Fannie chỉ mong có ai đó sớm nhớ đến sự tồn tại và đi tìm mình thôi. Thề với Merlin thì nó chẳng có chút trông mong nào vào vị học trưởng đã tận tâm khuyên bảo mà như trêu chọc nó đâu. Bất chấp ảnh là người duy nhất biết rõ Fannie đã rơi xuống cái nơi khỉ ho cò gáy này, đơn giản vì thứ nhất ảnh đã cảnh cáo nhưng Fannie không thèm nghe và thứ hai là ảnh đến từ Slytherin.

Vâng, chính là Slytherin mà Lydia từng bảo là không bao giờ trái luật và lo chuyện bao đồng nếu họ không quan tâm.

Đặt cược vào sự quan tâm của ảnh dành cho mình thì Fannie thà đặt cược bà chị Lydia sớm chia tay còn hơn. 

"Vậy thì em thua cược rồi đấy bạn học nhỏ." Ngay trên đỉnh đầu Fannie vang lên tiếng nói như thể vọng từ trển xuống, "Tôi đoán hẳn là mình dành sự quan tâm cho em nhiều hơn em nghĩ."

Fannie ngẩng phắt đầu lên và bắt gặp ngay một khuôn cái tay trắng muốt lơ lửng giữa không gian tối đen như mực.

Con nhỏ khẽ cười, rồi la lên một tiếng thất thanh cuối cùng là ngất xỉu.

Có ai mà không ngất xỉu khi thấy cảnh đó chứ? Fannie chắc mẩm là ảnh cố tình trả thù mình vì mình không nghe lời và bắt ảnh phải mất công một chuyến. Và khi tỉnh lại, ngạc nhiên là chẳng còn bị nhốt ở nơi oái ăm tối thui kia nữa. 

Không có gì phải nghi ngờ, vị học trưởng nhà Slytherin kia đã cứu con nhỏ tân sinh ngu ngốc ra khỏi hầm tối mà ảnh gọi là hố đen vũ trụ.

"Tỉnh rồi à?" 

Lần này không phải trên đỉnh đầu mà ngay bên cạnh.

Fannie xoay đầu sang và ngó thấy vị học trưởng kia đang tựa người vào tường chếch về bên phải nó. Một cách công bằng mà nói, Fannie đoán rằng ảnh không chỉ kéo nó thoát khỏi cái hố đen vũ trụ đâu mà còn kéo nó thoát luôn khỏi kiếp vô tri xem nam nhân bốn bể đều là bạn.

Theo Lydia thì đây chắc chắn là một sự kiện để đời. (Dù chỉ mắng đối tượng của nó hơn con.)

Ngay tại bức tường cao nơi mà Fannie sau này biết tên là Tháp Thiên Văn, thiếu niên với mái tóc đen và đôi mắt màu mã não chìm hẳn vào trong màn đêm tăm tối như thể ảnh sinh ra đã thuộc về bóng đêm bất chấp cạnh anh là ánh lửa bập bùng. Một gương mặt được nữ thần ưu ái như đi ngược với tạo vật.

Lạnh lẽo và đáng sợ. 

Nhưng cũng thật dịu dàng và ấm áp. 

Nhất là khi gương mặt đẹp trai ấy lại thấp thoáng ý cười khi trông thấy cái dáng vẻ hết sức thiểu năng của Fannie bây giờ. Ánh sáng lờ mờ nhờ ánh lửa, biểu cảm trên mặt anh có chút thả lỏng, trong phút chốc con nhỏ cảm thấy những trêu chọc và thờ ơ biến mất, nó nhìn được vẻ dịu dàng hiếm có trên mặt học trưởng đẹp trai.

Mặt Fannie bất giác đỏ lên, con nhỏ cảm thấy nóng bèn lấy tay quạt quạt rồi nhận ra trên người mình là áo chùng rộng lớn của vị huynh trưởng kia. Một mùi hương pha trộn giữa gỗ và loài hoa mà Fannie không biết tên sộc thẳng lên mùi nó rồi nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi, lưu luyến mãi chẳng rời như đã vượt ngàn dặm hải lý xa xôi rồi chạy thẳng vào tim cô gái nhỏ mãi chẳng chịu đi.

Fannie thẫn thờ, muốn nói gì đó nhưng chẳng biết nên nói gì.

Trong ánh trăng của bầu trời và ánh sáng của ngọn lửa ấm áp, học trưởng hé môi lại nói một cách dịu dàng (?): "Ngã ngốc rồi sao? Vậy thì biết lấy gì đền cho Anastasia đây?"

"Anh quen chị ấy ạ?" 

"Không tính là quen." Học trưởng cười, "Nhưng coi bộ là chưa ngốc."

Mặt Fannie càng đỏ hơn: "Em không có ngốc."

"Vậy hả?" Một cách hài hước, ảnh nói. "Vậy mà tôi tưởng em ngốc rồi, không thì làm sao mà đã nói thế vẫn cứ bước."

Fannie ngay lập tức phản bác: "Có ai lại cảnh báo cho người ta cà chớn như "Ở trước có hố đen đấy, bạn học nhỏ nếu em muốn làm một Gryffindor thích phiêu lưu thì bước tiếp đi" chớ?!"

"Ra vậy hả?" Mắt học trưởng híp lại, trông có chút nguy hiểm song anh lại chẳng khó chịu gì với Fannie. "Vậy thì coi như chúng ta huề. Giờ cũng quá giờ ngủ rồi đấy, mau về phòng của em đi. Tôi không hộ tống em nữa."

Lấy áo khoác một cách dứt khoát, học trưởng rời đi trong tiếng gió rít làm lá rơi lạo xạo hòa cùng tiếng trống ngực đã đập rộn ràng nãy giờ như bản tình ca mùa thu êm ái, vĩnh viễn in sâu trong miền ký ức nơi tâm trí của cô gái nhỏ.

Từ giây phút ấy, Fannie biết mình đã biến thành bông hoa hướng dương nhỏ, chỉ coi vị học trưởng kia là mặt trời duy vĩnh viễn hướng đến bất chấp hiểm nguy, bất chấp khổ đau.

Khắc khoải triền miên, nhẹ nhàng lưu luyến.

Tình cảm chớm nở ấy đã trở thành một bí mật nhỏ trong trái tim nàng thiếu nữ.

____________________

- Cùng với itsfincy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro