Chương 22: Ăn dầm nằm dề! =_=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Driffic đi khỏi, Melrin "vinh dự" được Theoder Notts "tặng" cho một bài cải lương, nhục không nhấc đầu lên được nhưng không dám nói gì vì dù sao ông cũng sai

Thế nhưng....

Tối hôm đó, đại sảnh đường hôm nay có một vị khách không mời mà đến: Theoder Notts!

" Nhô mọi người!" Hắn mặt dày chào rồi ngồi xuống

" Nhô cái gì mà nhô! Ngươi đến đây làm gì?" Godric giãy nãy

" Tại vì a~... Ngươi cũng biết mà, ta tự dưng bị kéo đến đây, không quen biết ai nên chẳng biết đi đâu mà ~!" Theodr Notts than, xích lại gần Godric

" NGƯƠI TRÁNH XA TA RA!" Godric hét lớn, rút gươm tránh xa Theoder Notts đề phòng

Và hiển nhiên, tất cả học viên ngồi dưới đều nhìn thấy toàn bộ sự việc, vậy là Godric lại một lần nữa thành công nhận được ánh nhìn khinh bỉ của năm người kia, lần này còn được khuyến mãi thêm cả ánh nhìn không tin, khinh bỉ và khinh bỉ của học viên bốn nhà ( Thật là lời a~! =_=)

"Dù vậy ngươi chỉ cần yêu cầu Melrin đưa ngươi trở về là được mà!" Harry nói

" Không! Ta không thích!" Theoder Notts thẳng thừng từ chối

" ..."

" Tại sao?"

" Không thích!"

" Ngươi thích hay không kệ ngươi! Ngày mai... À không, ngay sau khi ăn xong mau cút khỏi đây!" Godric tiêu cực

" Ờ! Ừm!" Theoder Notts lơ đẹp Godric, tập trung ăn

"..."

Bên dưới xui xẻo là hổng có được yên bình như ở trên, các học viên từ bao đời nay đều có một dòng máu rất chi là đáng tự hào chảy trong người: Máu bà tám!

Và ngay lúc này, dòng máu đó đang sục sôi trong một con người ở đây 😂

" Này Abara, cậu nghĩ người kia là ai vậy?" Một kẻ trong Xà viện tò mò quay sang hỏi người bên cạnh (Abara a~!)

" Không biết!" Abara lạnh lùng trả lời, mang dáng vẻ quý'ss tộc'ss mà bình thản thưởng thức bữa tối. Thế nhưng, trong đầu Abara đang nổi bão a~ " Kia là ai? Tại sao lại có thể ngồi cạnh giáo sư Potter?... Vân vân và mây mây ( Mẻ ý bị cuồng pé Har nhà tui từ hồi tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí đầu tiên đó mấy bà! Thế nhưng, tiếc cho bé, là thụ thì mãi phận thụ thui, ngoan, về đây mạ thương, mạ kiếm cho bây tấm chồng nghe coan!)

Tối hôm đó:

" Áaaaaa.... Ngươi mau cút!" Từ trong hầm của Godric phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa vang vọng cả lâu đài

" Ta không có chỗ ngủ!" Theoder Notts bình thản ôm gối đứng trước cửa hầm

" Ngươi không có chỗ ngủ kệ ngươi! Mau ra rừng cấm hay đi đâu thì đi! Đừng qua đây!" Có vẻ như từ lúc bị Theoder Notts cướp mất "trong trắng", Godric có vẻ khá là căm hận hắn thì phải

" Không có! Lạnh!" Theoder Notts kiệm lời, mặt không biểu cảm mà vô sỉ nói

" Thì thây kệ ngươi! Mà sao Hogwarts có bao nhiêu con người, sao ngươi không tìm ai khác mà làm phiền mà cứ phải tìm ta làm gì vậy? Bộ kiếp trước ta mắc nợ nhà ngươi không trả sao? Hay ta có thù oán gì với cha mẹ ngươi mà ngươi ám ta hoài vậy?"

" Không! Ta không có cha mẹ!"

" X... Xin lỗi!" Chột dạ, hối hận, Godric xìu như quả bóng bị châm kim " Vậy tại sao?!"

" Bởi vì ta thích ngươi!"

" NÀ NÍ! Ta không nhớ ta gặp ngươi bao giờ mà ngươi thích ta?"

" Hôm đó ở hẻm Knooker, ngươi cười với ta, lại còn cho ta đồ ăn!"

" ..." Câm nín, Godric câm nín hoàn toàn. Tên này, dễ rung động vậy?

" Cái này... Chẳng lẽ từ đó đến nay chưa ai đối xử như thế với ngươi?"

" Chưa! Ta bị bỏ rơi từ lúc mới sinh! Sống trong cô nhi viện, không ai đối xử với ta dịu dàng như ngươi!" Theoder Notts lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ bi thương làm tim Godric mềm nhũn, cuối cùng cũng mềm lòng ma cho hắn vào

" Thôi được rồi! Chỉ một đêm thôi đó!"

Không gật cũng chẳng lắc, Theoder Notts ôm gối đi vào. Phòng của Godric cũng khá đơn giản với hai màu đỏ và cam làm chủ đạo, tạo cho người ta một cảm giác ấm áp, xung quanh, bốn bức tường đều là những giá sách hoặc giá để độc dược, góc phòng, một chiếc bàn dài để đủ thứ đập thẳng vào mắt, căn phòng khá là bừa bộn ( Nói giảm nói tránh đó!). Trên sàn nhà rộng rãi, hàng trăm hàng ngàn thứ linh tinh để bừa bãi khắp nơi: giấy tờ, báo chí, đồ đạc, nguyên liệu độc dược thừa để không còn chỗ để chân. Nếu bất cứ một cô gái nào từng thần tượng Godric Gryffindor hào-hoa-phong-nhã-lãng-tử-đẹp-trai mà nhìn cảnh này chắc chết ngất quá

" Đây... Có phải chỗ cho người ở không vậy!"

"😝 "

" Haizzz..."

Theoder Notts bắt tay vào dọn dẹp, vừa dọn vừa ca thán, hầm của Godric chia làm ba phòng, phòng khách, phòng chế tạo độc dược và phòng ngủ, phòng nào cũng bừa như bãi rác, buổi dọn dẹp kéo dài 3 tiếng thì Godric cũng bị ca thán 2h59 phút.

" Ta cảm thấy, ngươi có điểm giống Helga và Harry!"

" Điểm gì?"

" Ca thán nhiều! Mấy người như mẹ ta vậy á!"

" Tại ngươi cả thôi! Đi ngủ!" Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Theoder Notts rất tự nhiên mà vào phòng ngủ nằm xuống, chừa một chỗ cho Godric

" Này này này! Ngươi nằm đó thì ta nằm đâu?"

" Đây!" Theoder Notts rất bình thản mà vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình

" Không được! Ngươi ngủ dưới đất!" Godric tiến lại gần định kéo Theoder Notts xuống thì bàn tay như gọng kìm của hắn đã nhanh như chớp kéo y xuống bên cạnh mình, từ đằng sau ôm chặt

" Này! Mau bỏ ta ra!"Godric kháng nghị, giãy giụa ý đồ muốn nhảy xuống nhưng bị Theoder Notts ôm chặt vào lòng, không cách nào giãy ra

" Ngoan! Mau ngủ!"

Nhận thấy mình không thể thoát được tên này, Godric đành chịu phận nằm im cam chịu, bụng nghĩ: Mình đã bị hắn ép buộc lên giường a~ Đau đớn quá đi! Biết nói thế nào với bọn họ đây? ( Con lạy mẹ! Chỉ là ôm ngủ thôi mà! Có cần làm quá lên vậy không?😂)

Thế nhưng a~, nằm trong lòng Theoder Notts, Godric lại thấy yên bình lạ thường, ngửi hương thơm dịu nhẹ trên người hắn, y cũng như trút bỏ được lo lắng, bình yên mà đi vào giấc ngủ

Sáng hôm sau:

" Oa~..." Ngồi trên giường mà ngáp dài ngáp ngắn, lấy tay dụi dụi mắt, đôi mắt vì ngái ngủ mà ngập nước, Godric không biết rằng độ moe vô đối của mình đã gây ra sát thương vô hạn cho người kia. Kì thực, tuy về phương diện chiến đấu thì Godric rất mạnh mẽ, bề ngoài cũng không quá to con thô kệch như các võ tướng mà thanh mảnh, nhẹ nhàng, nếu phụ nữ gặp Godric trên chiến trường thì chắc chắn sẽ cảm thấy Godric thật dũng mãnh vô song, thế nhưng nếu nam giới nhìn thấy Godric khi y đang ăn và nhất là khi vừa ngủ dậy thì chắc chắn sẽ gặp sát thương khủng khiếp về mặt tinh thần, nếu " thứ đó " không có cảm giác thì chỉ có thể là liệt dương! =o=

Ấy thế mà, Godric không bao giờ để ý đến mình có bao nhiêu quyến rũ, khiến cho một kẻ thanh xuân phơi phới, sinh lực tràn đầy như Theoder Notts vừa nhìn thấy đã ôm mũi chạy vội vào nhà vệ sinh

" Này! Ngươi bị sao vậy?"

" Không sao! Ngươi cứ ra trước đi!" Từ phía trong phát ra những tiếng thở dốc ái muội a~ 🙈

Đại sảnh đường:

" Godric, Theoder Notts đâu? Mình tưởng đêm qua hắn tới phòng cậu?" Rowena hỏi

" Có! Nhưng sáng nay, mình vừa mới ngủ dậy thì hắn đã ôm mũi chạy vào nhà vệ sinh, không hiểu sao á!"

"..."

" Godric, hắn thấy cậu lúc cậu mới ngủ dậy đúng không?"

" Ừa! Thì sao a~?"

"..."

" Tội nghiệp cho anh chàng này!" Tất cả mọi người ngồi đó đều ca thán trong lòng, gặp Godric khi vừa mới ngủ dậy thì chỉ ôm mũi chạy đi là còn có sức chịu đựng rất cao đó!" Điều này ngay cả Hermione cũng rõ

Thôi kệ! Có duyên thì ngăn cản làm gì! 😈

" Thế nhưng hôm nay chắc chắn phải đuổi hắn đi! Harry, cậu giúp mình nha!"

" Ahaha... Mình còn nhiều việc lắm a~!"

" Salazar?"

" Cậu tự lo đi!"

" Hermione?"

" Tiếc quá! Mình cũng có rất nhiều việc!"

" Helga?"

"Ahaha..."

"Nana?"

" Mình không biết!"

Bị mọi người bỏ rơi, Godric bơ vơ ngồi ôm tim đau khổ than thân trách phận.

Hôm đó, kế hoạch đuổi Theoder Notts đi không thành công

Tối hôm đó:

" Ngươi?! Mau cút!"

" Ngủ!"

Lăn lộn ngăn đi cản lại một hồi, cuối cùng Godric vẫn bị người kia ôm lên giường

Hôm sau :

Tình cảnh vẫn như hôm trước, chỉ khác là Godric lại bị cưỡng hôn thôi

Hôm sau nữa:

Godric xui xẻo bị Theoder Notts ôm lên giường, thú tính của Theoder Notts bộc phát mà có sàm sỡ Godric " một chút" thôi

"Này nha! Ngươi làm cái quỷ gì vậy, không được lột áo của ta! Cái tay ngươi... A... Đừng... bỏ ~" Tiếng hét ngạo kiều của một bạn nào đó nhanh chóng chuyển thành tiếng thở dốc ái muội Theoder Notts cũng mỉm cười, từ đằng sau lưng Godric nhẹ cắn vành tai mẫn cảm của y, bàn tay phía dưới không chút nhu tình mà mặc sức nhu lộng

"Được, nghe lời người, không bỏ!!" 

Godric một chút sức lực cũng không còn, cả thân mình mềm nhũn vô lực để người kia tùy ý làm càn...

Hôm sau nữa nữa:

.........

*************

Vốn dĩ định viết rồi đăng cho mọi người từ chiều cơ, nhưng bên điện lực lại sửa chữa nên tối mới có mạng, thôi thì mọi người đọc một chương đỡ đi ha

Thi viết cũng khá được nhưng còn thi nói bị dời vào ngày khác, cảm giác đau tim vl!

Mai tui đi thăm quan, tối về thì đăng chương mới cho mọi người nha! Mà chủ nhật có một mình tui ở nhà hà! Đợi đến hôm ý tui đăng thêm vài chương nha!

Truyện được 22 chương rồi! Mọi người thấy truyện của tui như thế nào? Cho cái nhận xét đi!

Hẹn gặp lại ở một tương lai xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro