Chương 21: Theoder Notts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" RẦM! ẦM!!!" Phía bên ngoài vang lên tiếng động lớn, cả nhóm từ bên trong phòng liền cấp tốc chạy ra xem

" Có chuyện gì vậy?" Rowena hỏi huynh trưởng nhà Ravenclaw đang hấp tấp chạy về phía họ

" Thưa viện trưởng, có một kẻ lạ mặt không biết từ đâu xông đến làm loạn!"

" Là kẻ nào to gan!" Godric sau khi phun hết bí mật liền nhanh chóng lấy lại phong độ, lớn tiếng nói, hùng hổ cầm kiếm chạy ra chỗ kẻ đang làm loạn

" A... A... Aaaaaaaa!" Thế nhưng, ngay sau khi thấy mặt kẻ đó, Godric lại dùng tốc độ không phải của con người, đánh rơi kiếm, há hốc mồm, hét lên một tiếng rồi chạy vào ôm chặt lấy Harry ngã ngửa ra đất

" L... Là hắn! Là kẻ tối qua, Harry, Melrin, mau giết!" Godric đè lên Harry mà hét, còn Harry, với chiều cao khiêm tốn của mình, cậu đành chấp nhận số phận của mình mà đau đớn nằm im

" Mau đứng lên!" Bằng một sự phối hợp hoàn hảo chẳng kém gì lần Helga và Harry ca cải lương trong tiết học đấu tay đôi, Melrin và Salazar mỗi người một tay, xách nách Godric kéo hắn đứng lên

" Harry, con/cậu có sao không?" Vẫn tiếp tục đồng thanh, cả hai tiến lại đỡ Harry dậy, ngườm Godric một cái cháy mặt

" Tên kia, ngươi từ đâu mà dám đến đây nháo?" Rowena hỏi, giọng uy hiếp

" Theoder Notts, hóa ra ngươi ở đây, bảo sao ta không thể tìm được ngươi, nói, làm cách nào ngươi đột nhập vào đây?" Melrin tra hỏi

" ..." Theoder Nots vẫn một mực im lặng

" Harry, đây chính là kẻ đã kéo mình đến thế giới này sao?" Hermione ngập ngừng hỏi Harry

" Đúng vậy, đúng là hắn!"

Lúc này, Theoder Notts đột nhiên lắc đầu như điên, ra sức ra hiệu, múa máy tay chân như lia lịa

" Melrin, hắn, bị câm sao?" Helga hỏi

" Không phải! Rõ ràng hắn có thể nói được, lúc ở hẻm Knooker, rõ ràng hắn nói được mà!" Godric nấp sau cánh cửa gỗ to đùng của Hogwarts, thò đầu ra hét lớn

" Vậy tại sao?"

Theoder Notts liên tục chỉ tay vào cổ họng của mình, nhìn dáng vẻ khẩn trương thật đối lập với vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn

" Melrin, hình như hắn bị gì đó ở cổ!"

" Đúng vậy thật! Cổ hắn bị một bùa chú cổ phong ấn, khiến cho giọng nói bị mất đi!"

" Vậy có cách nào giải trừ không?"

" Đương nhiên là có, ngươi nghĩ Melrin ta là ai? Bùa chú này tuy cũng khá cao cấp nhưng chẳng là gì với ta cả!" Nói rồi, Melrin vung đũa phép, cổ Theoder Notts nhá sáng rồi biến mất

" Cuối cùng, ta cũng nói được! Melrin, ngươi thật là ngu ngốc, làm đến vậy rồi mà mãi không hiểu ra!" Theoder Notts sau khi có lại được giọng nói liền mắng Melrin không kịp vuốt mặt

" Đồ... Cái đồ vô ơn a! Chính ta giải bùa cho ngươi đó! Mà không quan trọng, Theoder Notts, mau theo ta, ngươi đã xáo trộn thời gian quá nhiều, ngươi nhất thiết phải đền tội!"

"Melrin a! Nên nói ông ngu hay nói ông mù đây? Bộ mắt ông để trên mặt để làm cảnh hay sao, hay năng lực của ông để trưng cho đẹp mà không nhìn ra chân tướng!"

" Là sao?"

" Chòi má! Thưa mẹ, con là người bị hại! Bộ mắt mẹ để trưng cho đẹp hay sao mà không nhìn ra ta là bạch phù thủy! Là một thế lực mà ta không biết đã đưa ta và cô bé đó đến đây a!"

" Hửm? Vậy sao?!"

Trong khi cuộc cãi vã vẫn chưa thấy hồi kết, từ bên ngoài, một bóng người mặc áo chùng đen chậm rãi bước đến

" Ah~! Thật là may mắn a~! Cả Melrin và người kế vị cũng ở đây!" Kẻ đó cất giọng trầm trầm, như cảm thán mà cũng giống mỉa mai

" Ngươi là kẻ nào?" Melrin đầy phòng bị mà lên tiếng

" Có lẽ mọi người chưa biết ta, nhưng ta biết kha khá về mọi người, xin tự giới thiệu, ta là Driffic Mavolof, ta đến từ thế kỷ của ngươi đó, Chúa cứu thế à!" Kẻ đó trả lời, Harry sau khi nghe xong liền xây cẩm muốn ngã

" T... Tại sao?"

" Có lẽ ta không cần giải thích! Ta đến đây là để thông báo, ta, Driffic Mavolof, sẽ đối đầu với các ngươi!"

" Khá khen cho ngươi vì đã qua mặt được ta! Lão già này ngu muội, xin hỏi tại sao ngươi lại muốn đối đầu chúng ta!"

" Hắc ám luôn khinh ghét bạch đạo! Hẳn các ngươi biết điều đó, ánh sáng từ các ngươi ảnh hưởng quá nhiều đến chúng ta, đã đến lúc hắc ám lên ngôi! Kẻ yếu sẽ bị xâu xé, Hogwarts này không nên tồn tại, phù thủy thì phải tự lực cánh sinh! Các ngươi tạo nên Hogwarts chẳng khác nào thách thức chúng ta cả!"

" Hắc ám sẽ không bao giờ lấn át được chúng ta, chính nghĩa thì luôn thắng, những kẻ về phe hắc ám các ngươi chẳng khác nào loài chuột trốn chui trốn nhủi chạy trốn công lí vậy!" Hermione lên tiếng phản bác

" Ồ! Thì ra là cô gái ta mang đến cùng tên Theoder Notts, thật mạnh miệng làm sao~!"

" Ngươi...!"

" Thôi vậy! Ta đã nói xong, ta xin đi trước!" Ngay sau đó, Driffic biến mất

Tất cả im lặng

" Tại... Tại sao hắn có thể biến mất trong Hogwarts?" Hermione hỏi

" Đúng vậy! Thật kỳ lạ! Rõ ràng Karin vẫn ở... Mà Karin đâu rồi???" Harry trả lời, hét lên, dáo dác nhìn quanh

[Karin! Ngươi đâu rồi?]

" Cậu bình tĩnh Harry, có thể là nó đi đâu chơi rồi á!" Rowena trấn an

" Thật lạ! Fawkes, ngươi đi tìm Karin dùm ta đi!" Harry lo lắng, chạy vào trong nhờ vả con Phượng hoàng của mình

Con Phượng đỏ tía đang đậu trên cành cây vàng trong văn phòng của Harry kêu lên một tiếng, vỗ cánh bay lên. Nó bay ra sân trường, bộ lông xinh đẹp ánh lên trước nắng làm mọi người trầm trồ

[Ai da! Cái con gà này! Mau im mỏ! Nghe thật chướng tai!]

[Karin! Nãy giờ ngươi đi đâu vậy?]

[Harry, ngoài kia vui lém! Hồi nãy ta mới qua đó chơi một chút thôi mà!]

************

Ngày mai giấy báo tử sẽ đến! Tui đi chớt đây!

Đây là chương cuối tui tặng mọi người trước khi thi, lúc nào phát tang mọi người nhớ đến thắp hương tui nhá!

Hẹn gặp lại ở một tương lai xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro