Chương 32: Từ gặt hái đến nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucius bệ hạ ưu nhã cầm xà trượng, chậm rì rì hỏi thăm: "Hắn là ai?"

"Ách..." -Draco tiếp tục kéo kéo vạt áo của phụ thân nhà mình, bước chân từ từ lùi lại đằng sau, bảo đảm lát nữa phụ thân đại nhân nếu như tức giận, mình có thể có đầy đủ thời gian thoát ly phạm vi tức giận của cha, dù sao dù là ma cà rồng, cậu cũng không thể bảo đảm phụ thân đại nhân có hay không cảm thấy cùng đối phương kết giao, sẽ làm ô nhục dòng họ Malfoy cao quý của mình? Được rồi, Draco từ tận dưới đáy lòng thừa nhận, mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng mỗi lần lúc phụ thân nhà mình tức giận cậu không phải là đến nhúc nhích cũng không dám. Khụ khụ, ách, là đến động cũng không dám động...

"Tiểu Long." -Lucius lần nữa quơ đũa phép lên không trung, nhíu mày, khóe miệng lần nữa nhếch lên.

"Cậu ấy là bạn của con, Edward Cullen." -Draco nhanh chóng nói, nịnh nọt cười cười hướng phụ thân nhà mình -"Ừm, ở Fawkes nhờ có cậu ấy chiếu cố con." -Draco nhìn chằm chằm vào Edward, không ngừng suy nghĩ, nếu như phụ thân đối với Edward ra tay, cậu cũng không biết giúp ai tốt hơn... Nhéo nhéo góc áo phụ thân, Draco nhanh chóng cúi đầu xuống, không dám nhìn sắc mặt của cha, khuôn mặt bánh bao nhăn lại, Draco ủy khuất mím môi, xong đời, cái này, không chỉ là 500 lần gia quy rồi... 1000 lần cũng có thể a a a!

"Malfoy tiên sinh, ngài khỏe chứ, cháu là Edward Cullen." -Edward hướng phía Lucius gật đầu, thanh âm cung kính, cũng không dùng bộ dạng lạnh lùng đối diện.

"Hừ." -Vốn cho là phụ thân nhà mình sẽ không khách khí hướng phía Edward ném ra mấy cái ma chú, được rồi, phụ thân nhà mình không có bạo lực như vậy, nhưng là ít nhất sẽ nói vài câu châm chọc Muggle, hoặc là cái gì khác a? Nhưng mà... Chỉ là khẽ hừ một tiếng? Draco nhíu mũi, có chút nghi hoặc nhìn cha mình một cái.

"Malfoy gia quy, 500 lần, con kể từ bây giờ có thể bắt đầu chép rồi." -Nhìn thấu nghi hoặc của Draco, Lucius không khách khí dùng xà trượng gõ gõ vào trán cậu, Draco có chút bị đau bưng trán, ngô, thậm chí ngay cả Emmett cũng ngoan ngoãn cúi đầu? Cảm giác sùng bái đối với phụ thân lại lên cao đến một giai đoạn mới, không hổ là nhà mình phụ thân đại nhân! ! ! !

Lucius trầm mặc nhìn chằm chằm vào Edward vài giây, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại lập tức nhíu mày, nhanh chóng có chút nghiêng đầu nhìn về phía Draco, tốc độ cực nhanh từ trong túi tiền lấy ra một rương ma dược nhỏ, Draco có chút kinh ngạc nhìn Lucius, đây là rương ma dược của mình?

"Các loại ma dược, ta nghĩ con đều biết." -Lucius thanh âm nhàn nhạt, Draco phình mặt, làm sao có thể quên a! -"Nếu như quên, lại thêm 100 lần Slytherin hành vi thủ tục." -Phụ thân... Đây cũng quá khoa trương a a a a! Draco mở trừng hai mắt, có chút không rõ rốt cuộc có chuyện gì. Lucius động tác càng nhanh hơn, xà trượng chỉ vào rương ma dược rương hô "Engorgio" (Bùa phóng lớn). Sau đó dùng thần chú trôi nhổi đem rương ma dược đặt trên mặt đất.

"Draco, con phải nhớ kỹ lời nói của ta." -Lucius thanh âm trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. -"Đừng tùy tiện dùng ma lực trên người của mình, ta nhớ rõ con không muốn thực sự trở thành pháo lép a?" -Draco há to miệng, con mắt liếc qua ma dược trong hòm. -"Con không cần nhìn trong lúc này, không có ma dược phục hồi." -Lucius không chút khách khí cắt ngang, "Ta hi vọng đầu của con không phải như lời cha đỡ đầu nói bên trong chỉ chứa toàn rơm rạ. Vận dụng ma lực làm tổn thương thân thể? Nếu như ta không chạy tới, con bây giờ đại khái đã thành một cái thây khô rồi."

Biến thành thây khô? Draco nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt lộ rõ vẻ nhăn nhó, như vậy thật không Malfoy! ! Nhưng mà... Phụ thân, cha đỡ đầu lần trước nói câu đó rõ ràng là nói ngươi... Khụ khụ, được rồi, cậu cái gì cũng không nói. Draco hai tay ở sau người vặn vẹo uốn éo, cha mình cùng cha đỡ đầu có chiến tranh, cậu còn phải bo bo giữ mình tương đối khá. Không biết có phải hay không biểu tình trên mặt mình dập tắt lửa giận của phụ thân đại nhân, tuy không rõ ràng, nhưng Draco phát hiện phụ thân sắc mặt tựa hồ trì hoãn điều gì đó nhưng lại lập tức căng cứng lên: "Nhớ kỹ, đừng sử dụng ma lực của con, còn có, " -Lucius ngữ điệu nhanh chóng trở nên càng lúc càng nhanh -"Trong khoảng thời gian này, ngoan ngoãn ở Fawkes, vô luận nghe được cái gì, thấy cái gì, xảy ra chuyện gì, đều tuyệt đối không được trở lại Luân Đôn!"

Gì? ! ! Phụ thân chẳng lẽ không phải đến thông báo rằng cậu có thể trở lại ma pháp giới... Sao? Draco mãnh liệt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lucius, lúc này mới phát hiện, phụ thân không biết từ lúc nào dùng tay phải một mực đè lại cánh tay trái, chỗ đó... Chính là vị trí của "dấu hiệu"!

"Draco, có nghe hay không? !" -Lucius thanh âm trong nháy mắt nâng lên, Draco không tự chủ được gật đầu một cái.

Cặp mắt màu lam xám nhìn chằm chằm vào mắt cậu, Draco rõ ràng thấy dưới con mắt của phụ thân có vết thâm quầng, là vì cái cái người kia sao? Cái người kia... Có phải đã trở lại? Draco bờ môi run rẩy, phát hiện cổ họng mình khàn khàn, như có cái gì kẹt giữa cổ họng, cái gì cũng nói không nên lời. Đại khái là bởi vì nhẫn nại dấu hiệu kêu gọi hắc ám, Lucius trên trán hiện lên không ít mồ hôi, thân thể cũng bắt đầu run nhè nhẹ.

"Nhớ kỹ lời của ta." -Lucius tựa hồ xác nhận Draco không có nói dối, vội vàng đứng lên, sửa sang lại quần áo, Lucius nâng cằm, quét mắt nhìn ma cà rồng ở bên kia một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Edward vài giây, hừ một tiếng, tràn ngập khí thế độn thổ.

"Khí thế thực... Cường đại" -Emmett sờ lên mái tóc ngắn của mình nhún vai, đưa ra kết luận đánh vỡ trầm mặc.

"Draco, cậu không sao chứ?" Tuy trông thấy đối phương đột nhiên biến mất, cùng như đột nhiên xuất hiện, Edward nhưng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc, mà nhanh chóng đi đến bên Tiểu Long thân yêu, vừa rồi không khí giữa hai cha con làm anh cũng ngại tiến đến, hơn nữa, khụ khụ, đối phương tựa hồ nhìn ra tâm tư của mình rồi, Edward ánh mắt tựa như cảnh cáo vừa rồi, lại nhìn nhìn Draco, sau đó không chút do dự thò tay vò tóc cậu, bị hung hăng trừng mắt một cái. 

---------------------------------------------------------------------------------

"Cánh tay phải đắc lực của ta, đến cùng là có chuyện gì, mà ngươi lại đến muộn như vậy?" -Thanh âm khàn khàn vang lên. Lucius buông vành nón áo choàng đen, quỳ trên mặt đất, từng sợi tóc bạch kim màu vào lạnh như băng chạm đất.

"Lord, xin ngài tha thứ." -Lucius lần nữa cúi đầu gần sát mặt đất, -"Chỉ là một chút vấn đề nhỏ..."

"À" -Ở kung cảnh hoàn toàn yên tĩnh, chúa tể hắc ám thanh âm lạnh như băng xẹt qua, Lucius vẫn không nhúc nhích, mồ hôi đã thấm ướt áo trong."Vấn đề nhỏ... ? Lucius, theo ta được biết, hình như là về Draco đáng yêu phải không? Crucio!"

Lucius thống khổ comình, vốn là đầu tóc sạch sẽ bởi vì cùng mặt đất ma sát bắt đầu trở nên có chút dơ dáy bẩn thỉu, Lucius cắn răng nhịn xuống tiếng thét, đây đã là thấp nhất rồi, nếu như ở đằng kia người sói trước mặt nhu nhược thét lên, hắn sẽ chém chính.

"Lucius, chúa tể hắc ám không gì là không làm được!" -Voldemort nhìn vào bạch kim quý tộc dưới chân, thỏa mãn chứng kiến tử thần thực tử hai bên đông cứng, một chút cử động cũng không dám. -"Nói đi, Draco đáng yêu của chúng ta, làm sao vậy?" -Thả lỏng tay, Voldemort đem ma chú rút lại.

Lucius hít một hơi thật sâu, lần nữa quỳ một gối xuống mặt đất, thanh âm tuy mang một tí run rẩy nhưng vẫn đang trấn định: "Lord, có người nói tựa hồ ở nơi nào thấy được Draco, ngài biết đấy, hắn đã trở thành pháo lép bị trục xuất khỏi trang viên, chúng ta cũng không biết dùng phương pháp gì có thể tìm được hắn, nhưng ta độn thổ đi xem, người kia không phải Draco, bộ ma pháp mới có thể kiểm tra đo lường đến một chút ma pháp chấn động." -Lucius tựa đầu thật thấp xuống dưới: "Từ khi ngài hạ lệnh nói muốn tìm Draco trở lại, ta liền không ngừng nghỉ tìm kiếm, thưa chúa tể"

"Nhưng...Thủy chung không có có tin tức." -Lucius trên mặt lộ ra vẻ không thể hoàn thành nhiệm vụ mà ảo não biểu tình. Để Tiểu Long biến thành pháo lép là vì phòng ngừa bộ pháp thuật sử dụng cách kiểm tra đo lường, ma pháp kiểm tra đo lường chỉ có thể dò xét ra ma lực, mà không rõ ràng rốt cuộc là ai. Mà lúc Tiểu Long thực hiện ma chú, cho dù bộ pháp thuật lần nữa kiểm tra đo lường ma lực, cũng sẽ hoàn toàn không cho là ma lực của người thừa kế nhà Malfoy, huống chi, lần này ma lực của Draco chỉ thoáng qua, cho dù bộ pháp thuật bắt được cái gì... Lucius đôi mắt một mảnh yên lặng nhìn đôi mắt đỏ rực của Voldemort, Draco là pháo lép, không có khả năng có ma lực, cho nên hắn đi gặp cái kia trong nháy mắt có ma lực, tuyệt đối không phải là Tiểu Long.

Vẫn không nhúc nhích tùy ý để Voldemort nhìn mình chằm chằm, Lucius minh bạch, như vậy thừa nhận, thanh âm không chút sợ hãi, dùng kinh nghiệm hắn đi theo chúa tể hắc ám lâu như vậy, chúa tể hắc ám nhất định sẽ tin tưởng mình, bởi vì chúa tể hắc ám không gì không làm không tin tưởng vững chắc không ai có thể ở trước mặt mình nói dối. Huống chi, Lucius trong lòng cười khổ một tiếng, Draco sự tình có chút rối, mặc dù chọc đến phiền toái, nhưng xét theo mặt nào đó, cũng biết rõ ràng người thừa kế nhà Malfoy không ở Mỹ.

Thời gian như đọng lại, Lucius vẫn không nhúc nhích, sau đó càng thêm kịch liệt một đòn Crucio cứ như vậy hướng phía chính mình đánh lại -"Đây là do ngươi đi trễ mà trừng phạt, Lucius. Không có có lần sau."

Run rẩy thân thể đau đớn, không biết có phải hay không do chúa tể hắc ám hài lòng với đáp án lần này, Crucio tuy lợi hại nhưng nhanh chóng rời đi, có chút thở dài, Lucius yên lặng đứng ở bên phải, chống lại những cái nhìn từ xung quanh, hết thảy bình an.

Nếu như hết thảy giống như Lucius an bài hoặc là nghĩ như vậy, Draco đích xác sẽ hết thảy bình an đích, nhưng... Lucius không có tiến đến cứu Draco trước khi cậu để cho một ma cà rồng chạy thoát. Như Lucius vừa mới quỳ gối trước Voldemort, tại phía xa Italy Lauren cũng quỳ gối trước The Volturi Tam đại trưởng lão, khẩn cầu đối phương ra tay.

"Ngươi đang nói hai ma cà rồng, đã bị chết dưới tay một nhân loại?" Aro Volturi từ vị trí chính giữa bước xuống bậc thang, nhìn kẻ đang quỳ rạp ở đó.

"Đúng vậy, hơn nữa nhân loại kia, tự hồ chỉ niệm đọc chú ngữ, không làm cái gì, liền đem James phanh thây hơn nữa ném vào trong biển lửa." -Lauren nuốt nước bọt -"Hơn nữa, nơi này có con mồi, nhưng buồn cười nhất là nhà Cullen như vậy mà bảo vệ tên kia!"

"A" - Aro quay người lại phía sau nhìn hai đồng bạn, phát hiện bọn hắn trên mặt tựa hồ cũng xẹt qua một tia hứng thú, dù sao thế giới ma cà rồng, ngàn năm không thay đổi, thật lâu không có gì hay ho, huống chi, bọn hắn vẫn không thể lúc này rời đi thôi.

"Nếu như những gì ngươi nói là thật "-Aro chậm rãi đi trở về trước ghế, ngồi xuống -" Chúng ta sẽ đi xem." -Lộ ra một nụ cười, Aro nhìn biểu hiện trên mặt trở nên hưng phấn của ma cà rồng ở phía dưới: "Nhưng ngươi có phải hay không ở trước mặt nhân loại xuất hiện? Dựa theo quy định, ngươi nên biết kết quả là gì."

"Aro đại nhân! Ta không có!" -Lauren vẻ mặt thoáng cái trở nên kinh hoàng -"Chỉ cần bọn hắn chết, chắc chắn không ai biết... A a a a a a a ———— "

Aro tay phải chống cằm, ánh mắt không hề gợn sóng nhìn về phía dưới chỉ còn lại có một đám tro tàn, đôi con ngươi màu đỏ  nhìn về phía đồng bọn, khóe miệng chớp chớp càng thêm giơ lên: "Các ngươi cảm thấy thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro