Chương 31: Từ cứu viện đến gặt hái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sectumsempra!" (Cắt sâu vĩnh viễn)

"Incendio." (Châm lửa)

Draco tỉnh táo phun ra hai cai ma chú, James ngẩn người, sau đó cho rằng Draco chỉ là đang nói giỡn thì cười ha hả -"Ngươi cho rằng đây là trò chơi sao..." Nói đến một nửa, James đột nhiên cảm giác được thân thể truyền đến cảm giác đau đớn, không kiểu đau đớn như bình thường bị đánh trọng thương, mà là cảm giác sâu trong thân thể từng khối thịt bị người ta cắt rồi moi ra.

James cúi đầu xuống, chứng kiến thân thể của mình xuất hiện vết rạn, máu từ bên trong chậm rãi chảy ra, James run rẩy, điều này không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng! Ma cà rồng đôi lúc cũng sẽ bị thương, nhưng bọn hắn có khả năng chữa lành cực kì mạnh mẽ, sau khi bị thương cơ hồ trong nháy mắt miệng vết thương có thể nhanh chóng khép lại mà không lưu một giọt máu. Nhưng nhìn thấy thân thể của mình hiện tại James hung dữ muốn bóp cổ Draco, nhưng thân thể lại bởi vì đau đớn như dao cắt mà khó có thể nhúc nhích.

Draco lui vài bước duy trì khoảng cách với James, có chút vô lực tựa vào cây cột. James đột nhiên hét ầm lên, cả người hắn đều bị bao quanh bởi ngọn lửa đen, James tại chỗ lăn qua lăn lại nhưng vẫn không dập tắt được ngọn lửa trên cơ thể mình. Vấn đề có lẽ do ma lực của Draco chưa đủ,lúc Sectumsempra hiệu quả sắp kết thúc, Incendio mới bắt đầu phát huy tác dụng của nó, Draco chậm rãi thở hắt ra, cậu còn tưởng rằng Incendio không có tác dụng...

Thế cục đang nghiêng về một bên đột nhiên biến hóa, Draco thở hổn hển, hai cái ma chú này cũng làm cậu mất không ít ma lực. Không chỉ có Edward, Victoria cùng Lauren đều trợn mắt há hốc mồm nhìn James ngã lăn ở trong ngọn lửa. Lập tức Victoria kịp phản ứng, thét chói tai mạnh mẽ hướng về phía Draco, cậu không tự chủ lùi lại mấy bước, nhanh chóng rút đũa phép. Mà Edward cũng nhanh chóng phản ứng, một tay đem Victoria dùng sức ném đi, đến khi Draco kịp phản ứng, Victoria đã bị Edward hung hăng đánh lên tường, trên vách tường xuất hiện một cái lỗ lớn đá vụn rơi đầy trên mặt đất, nàng tựa ở trên tường vặn vẹo vài cái, dùng sức vùng vẫy vài cái, lần nữa bị Edward hung hăng đánh cho hôn mê bất tỉnh, nghe thanh âm tựa hồ đã gãy mấy cây xương sườn.

Draco một bên tiếp tục hướng đến cửa chính, ánh mắt không ngừng nhìn James bên kia vẫn đang dãy dụa, một bên liền tranh thủ cầm đũa phép nhắm ngay Lauren - hắn đang canh giữ ở bên cạnh Bella, mà nàng vẫn đang thống khổ trên mặt đất quay cuồng.

"Ngươi một là đầu hàng, hai là chết?" - Draco trì hoãn hô hấp, nói thực ra, cậu đã không còn nhiều ma lực rồi, nhưng cục diện bây giờ là 2 đấu 1, cho dù ma lực của mình còn thừa không nhiều, không thể đạt được tình trạng như James, nhưng là cũng đủ làm cho Lauren sinh lòng cảnh giác, dù sao không có ai biết ma lực của cậu chỉ trên pháo lép có một chút không phải sao? Huống chi, Draco khẽ cười cười, làm cho mình thoạt nhìn tăng thêm tin tưởng, dựa trên sắc mặt của bọn họ chắc chắn không biết phù thủy có tồn tại, một người có thể triệu hồi lửa chắc cũng đủ khiến bọn hắn e ngại a.

Lauren nhìn Edward đã xử lí xong Victoria đang nhìn về phía mình, lại nhìn thiếu niên có vẻ nhu nhược nhưng lại làm cho James ăn đủ thống khổ đang quằn quại trên đất kia, chậm rãi giơ lên hai tay của mình: "Ta đầu hàng, trên thực tế, ta cũng không có làm ngươi bị thương không phải sao?" Lauren nhìn nhìn Draco, phát hiện đối phương tựa hồ không có phản đối, nói tiếp: "Ta không có ý định cùng bọn họ tiếp tục hành động..."

Draco nhíu mày, hơi chút nhìn về phái James vẫn đang dãy dụa, cái đó nằm ngoài kế hoạch của cậu, dựa theo kế hoạch, vốn lúc này James hẳn là đã chết mới đúng, nhưng bây giờ nhìn xem, James vẫn còn giãy dụa, mà Victoria chỉ là ngất đi, dựa khả nang phục hồi của ma cà rồng, đại khái không bao lâu lại có thể bình thường rồi, mà ma lực của mình còn thừa không nhiều lắm, Edward cũng bị trọng thương, nhà Cullen những người khác còn không biết lúc nào có thể tới...

"Ngươi đi đi, và đừng có quay lại." - Nếu như là mình lúc ma lực vẫn còn dồi dào, tuyệt đối sẽ không thiện lương như vậy, nhưng hiện tại cục diện này cùng ma cà rồng giao chiến không có chỗ nào tốt, Draco hướng phía Edward gật gật đầu, Lauren nhìn nhìn Edward, lại nhìn nhìn Draco, nhanh chóng nhảy qua Bella, hướng phía cửa lớn chạy ra ngoài.

"Chết tiệt! Nhân loại đáng chết! ! !" - James vẫn còn giãy dụa trong ngọn lửa, nhưng vết thương trên người đã bắt đầu chậm rãi khép lại, Draco trong bụng thầm than một tiếng không xong, ma lực của mình, quả nhiên không đủ để dùng một lúc hai ma chú, mà hai cái ma chú này lại đem uy lực của nhau giảm bớt... Cậu tính dựa theo những gì trong sách Muggle ghi, đem James xé rách, sau đó dùng lửa thiêu chết, nhưng trên thực tế, khi lửa bắt đầu thiêu đốt, vết thương trên người James cũng đã bắt đầu chậm rãi khôi phục...

Draco dùng tay phải che bụng, đau đớn từ tay trái truyền đến đại não, Draco cảm thấy trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Edward cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện ở bên người: "Draco..."

Nhìn bộ dạng Edward có chút luống cuống tay chân không biết tay nên để chỗ nào, Draco khóe miệng cong cong, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Edward một cái, thanh âm đột ngột cất lên cao vút: "Nghe nói ngươi là bạn trai của Bella?"

"Ách... Sao?" - Edward thần sắc càng thêm bối rối, có chút luống cuống vội vàng khoát khoát tay: "Không phải, tớ và Bella không phải cái loại quan hệ đó!"

Draco khẽ hừ nhẹ, cũng hiểu được bây giờ không phải là lúc chất vấn, hỏi thăm: "Làm cách nào để tiêu diệt hắn?" Xem bộ dạng James, cậu cũng biết, nếu như lần này buông tha hắn, lần sau không may hắn cùng Edward, chuyện này nhất định phải ở chỗ này triệt để giải quyết xong!

Edward thoáng trầm mặc, sau đó nói: "Kỳ thật phương pháp vừa rồi của cậu không sai, xé toạc hắn thành từng mảnh sau đó thiêu cháy." - Edward nhìn Draco trong mắt mặc dù có nghi hoặc, nhưng cái gì cũng không hỏi. Draco giật giật khóe miệng, xong đời, cậu hiện tại ở nơi này làm sao còn đủ ma lực để thực hiện thêm một cái Sectumsempra hay Incendio , trong thân thể ma lực không bạo loạn đã là tốt lắm rồi... Draco cắn răng, chịu đựng ma lực đang không ngừng chạy loạn trong thân thể, đây là hậu quả khi ép bản thân mình sử dụng một lượng ma lực lớn như vậy.

Mồ hồi đổ ra càng ngày càng nhiều, Draco cảm thấy mắt bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Edward đang kiểm tra vết thương trên người cậu, mà trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng đậm, đúng rồi, Draco nhíu mày, miệng vết thương của Bella còn chưa khép...Không biết có phải do mùi máu của nàng kích thích, hoặc là bởi vì ma lực yếu bớt làm cho uy lực của Incendio nhỏ đi, James dùng hết khí lực, mạnh mẽ hướng Edward bổ nhào qua, tựa hồ ý định để Edward cùng hắn, nhấm nháp mùi vị của lửa, đồng quy vu tận.

Chết tiệt hỗn đản! Draco cố gắng trừng mắt nhìn, trước mắt đã là một mảnh mơ hồ, cậu hiểu rõ sức mạnh của Incendio, mà đối với ma cà rồng mà nói loại đau đớn này rất thống khổ, như thế nào có thể để cho Edward cũng nếm trải cảm giác ấy? ! Khẽ cắn môi, Draco nâng lên đũa phép, cố gắng lần nữa đem ma lực trong cơ thể tập trung một chỗ, chỉ vào James lớn tiếng thì thầm: "Avada Kedavra!" Sau đó cậu cảm thấy Edward ôm chặt lấy mình, ngăn cản nhiệt độ...

"Sectumsempra!"

"Incendio!" 

Vĩnh viễn ngạo mạn vững vàng lại tràn ngập cảm giác quý tộc, đây là Draco lần đầu tiên nghe được đối phương âm điệu có chút biến đổi thậm chí đánh mất bình tĩnh vốn có, ánh sáng từ ngọn lửa rọi đến, mái tóc bạch kim của đối phương do ánh lửa chiếu lên lại càng tăng thêm vẻ lấp lánh. Lúc này, thân ảnh quen thuộc, từ nhỏ đối với mình không có gì là không làm đươc, lần nữa trở nên vô cùng cao lớn, Draco hít sâu một hơi, không biết có phải là do cảm thấy an toàn, tâm tình rốt cục cũng buông lỏng, Draco chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cuối cùng nhìn qua, thấy trong đôi mắt màu lam xám quen thuộc của đối phương đầy lo lắng cùng bên tai vang lên tiếng hừ nhẹ ngạo mạn đầy quen thuộc.

------------------------------------------------------------------------

Draco nhíu mày, miệng vô ý thức giật giật. Chết tiệt, Edward đến cùng cho cậu ăn cái gì... Trong miệng mùi vị đắng chát có thể so với ma dược của cha đỡ đầu! ! ! ! Draco đầu ngón tay giật giật, cơ thể không cảm thấy đau đớn ngược lại là cảm giác thoải mái... Từ từ, vị đắng như ma dược của cha đỡ đầu, toàn thân nhẹ nhõm, còn có trước khi hôn mê nghe được tiếng hừ nhẹ đầy quen thuộc...

Draco sợ tới mức cơ hồ nhảy dựng lên, mạnh mẽ mở to mắt, trước mắt vốn tối sầm, sau đó dựa vào vách tường, ánh mắt chậm rãi khôi phục bình thường, cậu vẫn đang ở trong căn phòng đó chỉ là những mảnh vụn thủy tinh không biết bị ai toàn bộ thanh lý sạch sẽ rồi, chỗ Bella nằm chỉ còn lại vết máu, mà Carlisle lại đang giúp nàng băng bó, những hài tử khác nhà Cullen vẫn không nhúc nhích đứng khắp nơi - kể cả Edward, tựa hồ có chút áy náy cúi đầu không ra. Mở trừng hai mắt, Draco vừa định gọi Edward, ánh mắt rời rạc đến một chỗ, lập tức toàn thân cứng ngắc, miệng ngập ngừng, đóng rồi lại mở, cuối cùng ngoan ngoãn nhắm lại, cúi đầu làm bộ dạng sám hối.

Đã lâu không gặp Lucius bệ hạ phụ thân đại nhân đang nhàn nhã dựa vào cột đá gần chỗ cậu, áo choàng viền bạc hoa lệ không mất đi khí chất khoác trên vai, trên cổ còn có một con rắn nhỏ màu bạch kim không ngừng chuyển động; phụ thân đại nhân trên mặt nhàn nhạt không có bất kỳ biểu lộ gì, khóe miệng vẫn giống như thường ngày, vĩnh viễn giương cao khóe miệng một góc 35°, bình thường thoạt nhìn tràn ngập ý tứ châm chọc, lúc này lại khiến Draco dựng cả lông tơ.

"Draco Malfoy." - Lucius Malfoy bệ hạ thanh âm chậm rì rì, hoàn toàn không giống cảm giác lo lắng cho nhi tử nhà mình trước lúc hôn mê, kéo dài âm điệu mang cảm giác quý tộc, Draco run rẩy, nghe được phụ thân âm thanh nhu hòa.

"Cha" - Draco đầu vốn đã cúi thấp nay lại càng thêm thấp, xong đời, Malfoy gia quy nhất định trốn không thoát! Nhất định trốn không thoát a a a a! 100 lần? 200 lần? Hay là 500 lần...

"Rất tốt..."- Lucius thanh âm vẫn chậm rãi, Draco nghe không ra những lời này rốt cuộc là khen ngợi hay là châm chọc, chỉ có thể đem đầu tiếp tục cúi xuống càng thấp. -"Ừm hừ, ma cà rồng, Muggle, thật sự là không tệ..."

"Ba ba..." -Draco há to miệng, dùng tên thân mật gọi phụ thân đại nhân,nhanh chóng nhảy dựng lên, khoác lên bộ dạng tươi cười như lúc còn bé làm nũng, chậm rãi cọ đến bên Lucius bệ hạ, chỉ thiếu cái đuôi bạch kim vẫy vẫy sau lưng nữa thôi.

"Cùng ma cà rồng quyết đấu, ừm?" -Lucius bệ hạ nhíu mày, phi thường bình dị gần gũi khẽ cười cười - "Ma lực chỉ hơn pháo lép một chút mà toàn sử dụng những câu thần chú cấp cao, ừm? Con muốn mình thật sự trở thành pháo lép sao, ừm?" Thanh âm vừa chậm rãi vừa nhu hòa, ma áp lại không chút khách khí hướng tới Draco, chết tiệt! Hắn cực khổ đem tiểu tử này ném tới nước Mĩ không phải để vận dụng hết ma lực cố gắng đem chính mình biến thành một pháo lép thực sự! ! ! ! !

Draco mỗi khi nghe được Lucius bệ hạ hừ nhẹ một tiếng lại càng thêm hạ thấp mái đầu bạch kim của mình, may phước ma dược đem cổ của mình trị hết, bằng không thì hiện tại không trật khớp một lần nữa mới là lạ! - "Ba ba ~" - Draco lần nữa xê dịch, kéo kéo vạt áo của phụ thân nhà mình, được rồi, cậu rất nhiều năm không có làm qua động tác này. Nhưng mà cha vì an toàn của mình có thể đem mình ném tới địa phương chim không thèm đẻ trứng, như vậy... Làm nũng đại khái là có ích?

Lucius khẽ hừ nhẹ, cùng ma cà rồng quyết đấu... Thật sự là có tiền đồ, chẳng lẽ tiểu tử này không biết, dù là chính mình, cũng không dám đồng thời chống lại ba ma cà rồng sao? Bất quá cái này không phải trọng yếu, Lucius híp híp con mắt màu lam xám y hệt Draco, ánh mắt quét đến một hàng ma cà rồng ngoan ngoãn cúi đầu.Sau đó ánh mắt chăm chú nhìn Edward, tên này hình như vừa mới bảo vệ tiểu long bảo bối nhà mình?

Lucius bệ hạ đi vòng vòng trên tay xà trượng, chậm rì rì đích hỏi thăm: "Hắn là ai?"

P/S: Lucius phụ thân đại nhân xuất hiện rồi. Thật ngầu quá đi. Vừa lạnh lùng vừa hoa lệ quý tộc đúng là đặc trưng nhà Malfoy a. Mà khí chất của Lucius bệ hạ quả không đùa được ngay cả đám hài tử nhà Cullen cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu a. Chương sau chắc là ra mắt con rể đó ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro