Chương 21: Từ quen biết đến ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Từ chương này tớ sẽ thay đổi cách gọi nhân vật nha. Draco - cậu, Edward - anh. Không biết có hợp lý không? Nếu các bạn muốn đổi có thể nói tớ. Còn những nhân vật khác nếu là nam - hắn, còn nữ - nàng. Vì là lần đầu edit một bộ truyện nên nếu có gì thiếu xót mong các cậu góp ý giúp tớ chỉnh sửa. Còn mấy chương trước tớ sẽ sửa khi có thời gian. Cảm ơn mọi người đã đọc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc dù mới ba giờ chiều, nhưng bởi vì trời mưa, bầu trời tối đen, Draco đem sách vở dày đặc bùa chú lật qua, bên tai thỉnh thoảng truyền đến mưa rơi tí tách. Xê dịch thân thể, Draco dựa người vào giá sách, đem sách vở kéo tới, duỗi thẳng đôi chân đang có nguy cơ tê cứng, Draco lần nữa xem bùa chú.

Draco hé mắt, sắc trời làm cậu có chút không thấy rõ nét chữ trên sách, nhất là loại sách đã qua nhiều năm, giấy vàng lại càng thêm vẻ ảm đạm. Thở dài, Draco tiện tay lấy đũa phép ở bên tay phải, bởi vì con mắt nhìn chằm chằm câu thần chú, miệng vô ý thức đích niệm lên "Lumos" (Thắp sáng)!. Cùng lúc niệm xong câu thần chú mới kịp phản ứng, mình bây giờ hẳn là đi mở đèn mới đúng... Miễn cưỡng đứng lên, Draco dùng tay trái vỗ vỗ quần.

Màu trắng đích điểm nhỏ trong không khí phát ra chói mắt quang mang, một cái chớp mắt tức thì.

Draco thân thể cứng ngắc, nếu như là bình thường, cậu nhất định sẽ không để cho động tác không quý tộc như vậy xuất hiện, dù sao tư thế hiện tại chính là khom người cứng ngắc ở giữa không trung, thật sự quá bựa rồi! Nhưng mà hiện tại... Draco nhìn đũa phép trong tay phải của mình , có chút ngốc nháy mắt mấy cái, ách, vừa mới... Hẳn là không phải do hắn giác a? Như vậy ánh sáng âm trầm, chính mình lại không có bật đèn... Làm sao lại xuất hiện bạch quang?

Draco lần nữa đũa phép của mình không có gì biến hóa, có chút do dự đem đũa phép phóng tới phía trước, chậm rãi quơ quơ đũa phép. Không có phản ứng, vung lại, vẫn không có phản ứng, tiếp tục vung, còn không có phản ứng

Draco có chút ủ rũ buông tay, đã đoán sai sao... Đợi đã nào...! Draco mạnh mẽ lần nữa nhìn nhìn đũa phép của mình, có chút nhớ nhung gõ đầu của mình, quả nhiên là hi vọng càng lớn chỉ sợ thất vọng càng lớn, cho nên mới như vậy dù không có nhưng đầu óc vẫn nghĩ là có? ! Draco nhướn mày nhìn nhìn cửa sổ, tự hỏi, trực tiếp vài bước lướt qua mà kệ sách ma pháp yên tĩnh, nhảy đến trước cửa sổ, đem bức màn xanh một mực kéo lên.

Vỗ vỗ bức màn, Draco đứng tại chỗ, có chút khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, đem đũa phép vung về phía trước, cho dù là lần đầu tiên vung đũa phép cậu cũng không có lo lắng như vậy, lúc tên kia theo dõi cậu, trong đầu cậu chỉ lo quan sát đối phương, nhẹ nhẹ ho khan vài tiếng, Draco từng từ từng chữ, vô cùng rõ ràng đọc lên tiếng: "Lumos."

Đôi mắt màu lam xám của Draco, bị ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng, phản xạ ánh sáng xinh đẹp, nhìn ánh sáng nhàn nhạt, màu lam xám trong mắt trong nháy mắt biến thành màu xanh da trời đầy hưng phấn, sáng... Sáng... Sáng! Trước mắt mình đũa phép nhẹ nhàng phát sáng, nói cho cậu biết đây hết thảy không phải là ảo giác, Draco trong tâm bỗng chốc bị cảm giác vui sướng tràn ngập, con mắt ê ẩm, nó đột nhiên có một loại cảm giác muốn khóc. Mặc dù mất đi ma lực trong cuộc sống, vốn chỉ cho thần chú là phương tiện, nhưng lúc ở lóe lên, cậu mới chính thức cảm giác được, ma lực đối với bản thân mà nói, rốt cuộc là tồn tại thân mật như thế nào.

Mím môi đem nội tâm kích động nuốt xuống, Draco nháy mắt mấy cái, biểu hiện trên mặt vừa có kinh sợ vừa có thành kính đan xen lẫn chút hoang mang, chỉ có một chút ánh sáng như vậy, còn nhỏ hơn lần đầu dùng Lumos! Nhưng mà Draco ở trong phòng tối đen, cảm thấy hy vọng vô cùng...

Điểm sáng chậm rãi biến mất, gian phòng lại tối tăm, trên thực tế, thời gian chiếu sáng, không duy trì được hơn 10 giây.

Draco hít sâu một hơi, lần nữa vung đũa phép, một lần lại một lần: "lumos, lumos, lumos, lumos..." Nhưng rồi lại cáu kình, đừng nói điểm sáng, đũa phép chút phản ứng cũng không có. Nhắm mắt lại, Draco đem sách bùa chú vừa rồi vì động tác của mình mà rơi xuống đất nhặt lên, ôm vào trong ngực, lần nữa mở mắt ra, Draco ánh mắt kiên định, chỉ cần cậu cố gắng chút nữa, ma lực nhất định có cơ hội toàn bộ quay trở về!

Draco nhăn nhăn mũi, đem cảm giác kích động đè xuống, ôm sách bùa chú sách đi tới cạnh cửa, đem đèn mở lên, sáng đột ngột chiếu xuống làm Draco có chút nheo mắt. Có chút quay đầu, Draco đem đũa phép thả lại bên hông bộ đồ, sau đó lấy tay che khuất mắt, ngăn lại một chút ánh sáng, đem sách trên tay nhét vào lại giá, từ lúc nghe lời cha uống ma dược của cha đỡ đầu đến nay, biết mình sẽ biến thành pháo lép, cậu tuy khẩn trương luống cuống, nhưng mà chưa từng nghĩ tới cha và cha đỡ đầu sẽ hại mình cái gì, nên một ngày nào đó có thể hoàn toàn khôi phục, Draco nghĩ như vậy.

Cho nên bên người mới có đũa phép cha giữ lại, nếu như ma lực sẽ không khôi phục, đũa phép giữ lại có gì hữu dụng? Nhưng là vẫn không có ma lực, vẫn không dùng được đũa phép khiến cho cậu có chút bất an, loại bất an này, từ sự nhu nhược của bản thân. Draco hít một hơi thật sâu, nếu như nói đêm nay chút ít ánh sáng nhàn nhạt làm cậu càng thêm hiểu được, như vậy nhiều nhất mang quyết tâm khiến bản thân mình từ trong ra ngoài đều trở nên mạnh mẽ, trước kia tuy bởi vì thư tín của cha mà muốn học tập, cũng bắt đầu đọc thuộc lòng các loại bùa chú chưa từng đọc qua, nhưng trong nội tâm thủy chung vẫn có chút sợ hãi, nhưng mà hôm nay ánh sáng nhàn nhạt như đền bù, muốn trở nên mạnh mẽ, không muốn cha, cha đỡ đầu, toàn bộ gia tộc Malfoy mãi đắm chìm dưới sự đe dọa của Chúa tể hắc ám.

Quan sát khung cảnh bên ngoài bị bức màn che khuất nên hoàn toàn không thấy, Draco nhếch miệng, đem ánh mắt quay lại trở lại bên giá sách, có chút cúi đầu.

------------------------------------------------------------------------------------------

Draco cố sức kéo cái rương lên bậc thang, quay người dùng sức đẩy cửa tiệm giặt, Draco đem rương hòm dùng sức kéo đi lên, xoa xoa mồ hôi trên trán, Draco nhẹ nhàng thở ra, rốt cục cũng kéo vào được...  

Hiệu giặt không có ai, một loạt máy giặt quần áo chỉ có mấy cái chuyển động, xem ra chủ nhân y phục chẳng muốn chờ đợi, nên ra ngoài đi dao rồi. Draco tùy tiện kéo ra cửa thủy tinh một máy giặt quần áo, đem kéo rương đặt ngang trên mặt đất, mở ra bên trong dùng túi nhựa plastic đựng đầy y phục.

Draco nhếch miệng, đem cái túi cầm lên, sau đó từng túi từng túi nhét vào trong máy giặt, ở cái thứ nhất đầy, lần nữa mở ra cái bên cạnh, đem số y phục còn lại đổ vào. Bởi vì kích động, Draco vốn muốn tắm rửa để chúc mừng. Nhưng mở tủ quần áo ra, cậu lại phát hiện tủ quần áo vắng vẻ đi không ít, rất nhiều y phục đều không ở tại trong tủ treo quần áo rồi. Khụ khụ, vốn còn chưa kịp phản ứng, lập tức phát hiện... Cậu hình như sai ở đâu rồi. (Draco ở đây chắc cũng hơn nửa năm rồi, mà đến giờ mới hết quần áo, với tính ưa sạch sẽ lẫn quý tộc của nhà Malfoy hẳn là ở nhà một bộ, ra ngoài một bộ, chưa kể còn đồ mùa đông abc...xyz...các loại. Vậy tủ quần áo nhà Malfoy nhiều đến mức nào a, đúng là đồ nhà giàu ==)

Mọi người đều biết, từ cổ xưa các phù thủy đều có gia tinh phụ trách ăn, mặc, ở, đi lại vân vân và vân vân vấn đề, mà tại nhà Malfoy ở Forks, cùng đồng dạng với trang viên Malfoy, lúc trước tổ tiên, chắc cũng không có nghĩ qua sau này sẽ có một đứa cháu mất phép thuật tới đây, vì vậy, ở bên cạnh bồn tắm lớn, vẫn đang có một sọt quần áo lớn sâu không thấy đáy.

Cho nên Draco Malfoy thiếu gia, lúc tắm rửa, thuận tay liền đem quần áo bẩn trực tiếp ném vào sọt, sau đó lại lần nữa lúc tắm rửa từ tủ quần áo lấy ra một bộ khác, ở Malfoy trang viên, gia tinh đợi mình rũ bỏ hết sẽ cầm quần áo đi giặt ủi sau đó lại gấp gọn gàng bỏ vào tủ quần áo, nhưng ở Forks không có gia tinh, Draco cau mày khăn tay bịt mũi, đem một thùng y phục toàn bộ đóng gói lại, lần nữa sử dụng google vạn năng, tìm được vị trí hiệu giặt.

Nhét hết y phục vào, cau mày nhớ lại lúc ấy xem trên google, có miêu tả cách dùng, Draco do dự, đem dung dịch giặt quần áo đổ vào, đậy nắp, Draco vạn phần kiêu ngạo ưỡn ngực, hừ hừ, tốt xấu cậu đã đến Muggle giới lâu rồi, tuy máy giặt là cái gì không biết, nhưng mà cậu lần này vì hình tượng của mình, chuẩn bị tốt!

Draco dãn khóe miệng cười cười, sau đó thấy được lỗ thu tiền tự động, bên trên có không ít cái nút, hơn nữa vẻ ngoài còn không tận giống nhau. Draco lựa chọn lông mày, đem tiền xu nhét vào,  cảm tạ Merlin, may hướng dẫn có ghi rõ bằng tiếng Anh, bằng không thì rất khó nói Draco thiếu gia có thể hay không xoay người cúi đầu nghiên cứu cái loại này máy móc, khụ khụ, Draco đè xuống một dãy số trên máy giặt, thỏa mản nhìn xem máy giặt bắt đầu hoạt động.

Xuyên thấu qua cửa thủy tinh trong suốt, Draco chứng kiến bong bóng xà phòng xuất hiện, ừ, xem qua có vẻ là thành công rồi... Draco nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, ánh nhìn lại chuyển đến máy giặt quần áo, thỏa mản đi đến chỗ ngồi, ngồi xuống, đợi y phục sạch sẽ xuất hiện lần nữa trước mặt. Nhìn trái, nhìn phải, ngước lên, cúi xuống... Draco có chút nhàm chán nhìn vách tường màu trắng, không rõ chính mình vì sao không mang vài cuốn sách đến xem, coi sách giáo khoa của Muggle cũng tốt mà, ai biết tại đây vậy mà không có cái gì... Nhìn xem máy giặt quần áo đang hoạt động, Draco có chút nhàm chán tựa đầu ra sau, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Bây giờ là 5 giờ chiều, nhưng là vì vừa mới mưa xong, bầu trời tối đen so với mọi hôm lúc 8 giờ tối còn đen hơn. Từ ánh sáng phòng giặt, có thể nhìn ra bên ngoài phần đuôi ô tô và ngọn đèn. Sau đó Draco đã nghe được tiếng xe cứu thương? Lần trước lúc xảy ra tại nạn giao thông, khi xe đến cũng là loại âm thanh này!

Draco có chút tò mò, chứng kiến xe cứu thương lướt qua trước mặt... . Đã xảy ra chuyện gì?

"Draco? !" - Cửa mạnh mẽ bị đẩy ra, Draco có chút chấn kinh nháy mắt mấy cái, tay mạnh mẽ cầm lấy đũa phép, lại phát hiện người tiến vào là Edward. Edward hô hấp có chút dồn dập, anh cau mày nhìn nhìn bên ngoài, trực tiếp đi tới kéo Draco: "Đi."

"... Đợi đã nào...! Y phục của tớ còn ở bên trong..." - Chứng kiến bộ dạng Edward, Draco há to miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy, Edward cảm xúc có chút chấn động, này... Có chút gì đó không đúng.

"Tớ giúp cậu lấy ra!" - Edward trực tiếp ấn tạm dừng máy giặt, đem y phục ướt nhẹp trực tiếp cất vào trong túi, sau đó nhét vào rương kéo đi.

"Này..." - Draco có chút phản ứng không kịp rồi. - "... Tớ đã nhét tiền vào rồi a a!" - Mặc dù nói nhà Malfoy thứ không thiếu nhất chính là tiền, Draco vẫn còn có chút u buồn nhìn chính mình quăng không ít tiền xu vào máy.

"Đi trước nói sau." - Edward dễ dàng một tay cầm lấy cái rương, tay kia lôi kéo Draco, đem đối phương nhét vào Volvo, chính mình trước đem rương nhét vào cốp xe, sau đó ngồi vào trên ghế lái, mạnh mẽ đem xe lái đi.

"... Chuyện gì xảy ra?" Draco nhìn xe nhanh chóng phóng đi, bình tĩnh bỏ qua mấy đồng xu lẻ hỏi.

"Có người bị tấn công rồi." - Edward hơi chút nắm chặt tay lái, thực sự cẩn thận giữ vững lực đạo. Liếc mắt nhìn Draco, phát hiện đối phương không có phản ứng gì, Edward thở dài, tăng mạnh ngữ khí: "Là ma cà rồng."

"Nha... Ừm?" - Vốn là ngữ khí nhàn nhạt thoáng cái cao lên, Draco có chút kỳ quái nhướn mày, tại đây không phải chỉ có mỗi nhà Cullen ăn chay sao?

"Có người từ bên ngoài đến đến... Vừa mới đã giết chết một người." - Edward mím môi, chuyện kia xảy ra ở rất gần chỗ Draco... Nếu như... Chết tiệt! Edward hạ mắt, tốc độ xe càng nhanh hơn.

"... Đừng lo lắng, mùi máu của ta không phải nhạt như nước lã sao, hẳn là không có chuyện gì." -Draco phất phất tay, an ủi. Tay phải âm thầm sờ lên đũa phép, huống chi còn có nó... Được rồi, cái này không thể sử dụng lộ liễu.

"Bất quá... Làm sao cậu biết tớ ở đây?" - Draco nghiêng đầu hỏi.

"Cậu biết tớ có thể nghe được suy nghĩ người khác... Tớ nghe được người khác thấy cậu, cho nên chạy tới..." - Biết Draco là đang an ủi mình, cậu cũng đang lái sang chuyện khác, Edward thở ra, tuy còn muốn nói cho Draco đây là tình huống nguy hiểm cỡ nào, nhưng nhìn đến mặt Draco, Edward không có cách nào mỏ miệng.

"Ân hừ, cậu xem, tớ tự mình lái xe đến đấy! Thấy sao ~" - Draco dương dương tự đắc, kiêu ngạo dựng thẳng lên cái đuôi bạch kim, sáng ngời sáng ngời, hơn nữa lần này không có đụng phải cây cũng không có tiến vào hầm.

"Rất lợi hại." Edward khẽ cười cười, chỉ thiếu mỗi đưa tay qua vỗ đầu Draco.

Kiến trúc bệnh viện dưới ánh sáng của đèn đường như ẩn như hiện, Edward thả chậm tốc độ, sau đó đỗ xe vào vị trí. Carlisle đứng ở cửa bệnh viện, thấy chiếc Volvo màu bạc, tựa hồ nhẹ nhõm thở ra. Edward trực tiếp đẩy cửa xe ra, sau đó mở cửa bên kia, đưa tay cho Draco.

"Hô, may phước cháu không có việc gì, ta nghe nói Edward lúc đó cháu ở bên kia, chính là kinh hãi nhảy dựng." - Carlisle chào đón hai người, nhìn nhìn Draco, sau đó nhìn nhìn Edward: "Cha đã kiểm tra rồi... Thật sự là Huyết tộc." - Dừng một chút, Carlisle có chút bi thương: "Cứ như vậy... Một cái mạng cũng sẽ không còn..."

"Bác sĩ Carlisle! Giường bệnh số 2!"-  Y tá đứng ở cửa hô một tiếng, sau đó lại chạy vào. Bệnh viện người tiến vào suốt, xem ra hiện tại rất bận rộn.

Carlisle quay đầu nhìn xong, lập tức nói: "Edward, con hay là trước đem Draco đưa về nhà..."

"Carlisle... Có thể hay không để Draco ở nhà của chúng ta?" - Edward mấp máy miệng: "Chúng ta ở sâu rừng rậm, vạn nhất những người kia..." - Edward có chút bận tâm nhìn xuống Draco.

Draco nhíu mày, nhưng nhìn không khí bây giờ, rất sáng suốt cái gì cũng không nói.

"Đương nhiên." - Carlisle vốn là sửng sốt, tựa hồ thật không ngờ con trai lớn nhà mình ra tay nhanh như vậy, sau đó có chút nở nụ cười, nhanh chóng đáp ứng.

Draco ngẩng đầu quan sát bầu trời, cảm thấy độ ấm tăng lên không ít... Từ từ, không đúng, không đúng, không đúng a! Bậy bạ! Cậu không có nói là sẽ đáp ứng! Uy, đừng cứ như vậy đã xong chủ đề a... Cậu cái gìcũng chưa từng nói a! Uy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro