Chương 20: Từ giao đấu đến quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư sinh vật đem máu trên mặt bàn lau sạch sẽ, hơn nữa đem cửa sổ mở hết ra, trong phòng học tuy còn mùi máu tươi, nhưng đã so với hồi nãy tốt hơn nhiều. Draco vẫn không buông lỏng, vỗ nhè nhẹ tay Edward giúp đối phương thả lỏng, nó trong đầu nhớ lại, hi vọng mình có thể giúp đỡ gã ! Bình thường, có thể sử dụng phép thuật làm mùi thân thể nồng hơn, nếu như phóng đại mùi thân thể của mình, có phải hay không Edward có thể sinh hoạt càng thêm thoải mái? Rồng nhỏ đáng thương hoàn toàn quên mình không thể sử dụng phép thuật.


Draco nghe được hô hấp Edward chậm rãi vang lên, thở phào nhẹ nhỏm, vừa rồi Edward nhất định là nín thở, mặc dù nó biết rõ Edward là ma cà rồng sẽ không bị gì, nhưng từ đầu, khi phát hiện Edward ngừng thở, Draco kinh hãi nhảy dựng. Có chút nghiêng  đầu nhìn về phía Edward, tựa hồ đã nhận ra ánh mắt Draco, Edward lần nữa khẽ cười cười, nhưng Draco cảm thấy gương mặt trắng bệch cười rộ lên so không cười còn khó xem hơn. - "Không có chuyện gì đâu." - Bởi vì khoảng cách của hai người vô cùng gần, Edward nhẹ nhàng nói, tựa hồ sợ Draco lo lắng, dưới mắt có ý cười dí dỏm.

... Chớp chớp nháy nháy, nháy chết ngươi! Một giây trước tâm lý tràn đầy lo lắng, hiện tại Edward chớp chớp mắt, lo lắng vừa rồi hoàn toàn biến mất. Draco cảm thấy toàn thân nổi da gà, thực ra Pansy cũng thường xuyên dùng để làm vẻ mặt đáng yêu, nhưng do Edward làm, thực vô cùng quỷ dị, cũng không đến mức khó coi, chỉ là... Rất không đẹp, khóe miệng có chút run rẩy, Draco giống đã khôi phục bình tĩnh, bàn tay Edward khôi phục cứng ngắc, lúc này mới phát hiện khoảng cách hai người và động tác có chút mập mờ.

Căm tức đem tay mình nhanh chóng buông ra, rút về, Draco hết nhìn đông tới nhìn tây tình cảnh trong lớp học, rất tốt, bởi vì sự việc vừa rồi xen ngang, tất cả mọi người càng thêm vội vàng xử lý ếch trên tay, không có người phát hiện. Không biết vì cái gì có chút yên lòng, sau đó hai tay cực kỳ ăn ý đích đem cái ghế bưng lên, thoáng cái ngồi xuống bên kia cái bàn. Độ ấm trên mặt lần nữa tăng cao, Draco đem mắt quét quanh phòng một lần nữa, phát hiện hoàn toàn không có vấn đề gì, rốt cục bắt đầu yên tâ xử lý con ếch vẫn chưa giải phẫu xong.

"Khụ khụ." - Bên cạnh nó Edward lấy tay nhanh chóng che miệng của mình, ho khụ khụ, trong mắt lại tràn đầy vui vẻ. Draco híp híp hai mắt, không hề có phong thái quý tộc liếc mắt, hừ, coi như vì hôm nay ngươi rơi vào hoàn cảnh rối rắm, ta không cùng ngươi so đo! Khắc chế lực đạo của mình, Draco sợ chính mình kích động, dao trên tay không nghe lời đem mẫu giải phẫu hoàn mỹ phá hủy, ví dụ như ếch thiếu đi mấy cái chân, hoặc là miệng bị cắt lệch, các loại...

"Đinh"- âm thanh thanh thúy vang lên. Draco nghiêng đầu, phát hiện dao trên tay Edward tựa hồ không nghe lời thân thể, dùng một độ cong vặn vẹo, lộ ra diện mạo mới... . Cái này, không phải là... ? Draco nhướn mày im ắng hỏi thăm, phát hiện quả nhiên như nó đoán, Edward có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó nắm chặt tay, thoáng dùng sức, đem đao cất vào.  

... Hai người trừng mắt Edward trước mặt đích đao, sau đó hai mặt nhìn nhau.

+

Chuông tan học đột nhiên vang lên, tiếng vang lan ra cả dãy các lớp học. Draco quơ quơ đầu, đem con ếch đã giải phẫu xong đưa vào hộp thủy tinh, nhẹ nhàng đẩy hộp thủy tinh trên bàn đá bóng loáng hướng tới Edward, bởi vì lực đạo, chậm rãi dừng lại ngay trước Edward. Khẽ ngẩng đầu nhìn giáo sư sinh vật đang từ bên trái đi xuống kiểm tra bài của từng học sinh, Draco nhanh chóng lấy con ếch còn chưa xử lý xong trước mặt Edward, lấy dao, đemthủ hạ vốn đã xử lý ếch vốn đã xử lý không sai biệt lắm của Edward , giả bộ bỏ vào hộp thủy tinh, thả trước mặt mình, nếu như mình xui xẻo bị bắt giáo sư sinh vật cũng không có gì để nói, dù sao học kỳ cuối kỳ điểm của mình chính là vô cùng thê thảm, nhưng mà Edward không giống với lúc trước, không có xử lý tốt tài liệu, biết nói sao với giáo sư?

Chẳng lẽ nói bởi vì gã vừa rồi phải khắc chế bản năng, không để cho mình bổ nhào qua hút máu, cho nên không có giải phẫu ếch? Thậm chí còn bởi vì bị mùi máu ảnh hưởng, làm cho dao trên tay bị lệch?

Draco nhìn lên trần nhà, loại lý do này ai sẽ tin a? Cũng phát hiện con mắt mình gần như trợn trắng đích, liền tranh thủ cúi đầu, con mắt khôi phục bình thường, loại thói quennày  không được a không được, lỡ như về sau đang trước mặt cha trừng mắt một cái, chép lễ nghi quý tộc coi như là việc nhỏ; nhưng mà trong lúc xử lý ma dược đối với cha đỡ đầu trợn mắt trừng một cái... Draco run rẩy, nhanh chóng đứng thẳng. Nó đã có thể tưởng tượng trừng phạt chép sách và cha đỡ đầu phun đầy nọc độc, hoàn cảnh thật bi thảm.

Tuy giáo sư sinh vật vì quan hệ giữa Edward và Draco mà đối với nó tốt lên không ít, nhưng vẫn rất cao hứng khen ngợi tốc độ và kỹ thuật giải phẫu của Draco. Nó nhịn không được lần nữa trợn trừng mắt, nó thật sự là trợn mắt lần cuối, cha, cha đỡ đầu, Merlin phù hộ, một cái là tiêu bản giải phẫu chỉnh tề, một cái không có xử lý xong, cuối cùng nhanh chóng cắt vài dao giải phẫu, mặc dù so với nhóm Muggle tốt hơn, nhưng mà đối lập với Edward trước mặt, đương nhiên còn là do người phía trước tốt...

"Kỳ thật không cần như vậy..." - Edward xê dịch thân thể, dùng tốc độ chậm rãi dịch qua phía Draco. - "Kỳ thật một hai lần cũng không có gì."-  Hài lòng khoảng cách giữa hai người, Edward rốt cục dừng lại động tác, Draco nhìn lướt qua Edward rõ ràng sung sướng đến mức khóe miệng nhếch lên?  

----------------------------------------------------------------------------------

Cái gọi là oan gia ngõ hẹp, không có gì hơn cái này.

Draco nhớ tới lúc nghỉ hè trong nhà có xem qua sách Trung Quốc, đang nhìn đến Bella trong nháy mắt, trong đầu nổi lên câu nói đó.

Bạn học Isabela Swan, tay trái bị băng gạc quấn dày đặc, tay phải bụm lấy miệng vết thương, đang đứng ở chính giữa hành lang, xem bộ dạng là trở về lấy túi sách các loại, dù sao vừa trải qua tình huống khẩn cấp, mọi người vội vàng đưa nàng tới phòng y tế, cũng không có chú ý đem túi sách đến cho nàng. Mà Draco và Edward ngồi cạnh cửa sổ hàng phía trước, cho nên đến lúc giáo sư sinh vật nhận xét hết bài làm của bọn họ, đa số học sinh trên cơ bản đều đi hết sạch, vì vậy, trên hành lang trống rỗng, Draco Malfoy - học sinh chuyển trường cũ và Isabela Swan - học sinh chuyển trường mới, cứ như vậy gặp nhau.

Draco dừng bước, lựa chọn lông mày, cảm giác tự như năm đó ở Hogwarts cùng Cứu thế chủ đối đầu một chuyến ở trên hành lang, bất đồng chính là, sau lưng không có hai người hầu mà thôi. Có chút nghiêng đầu nhìn phía sau, Draco đột nhiên có  một loại cảm giác anh hùng đơn độc, nếu như mình có ma lực, nếu như cóGoyle bọn nó ở đây... Draco hé mắt, đầu óc bắt đầu nghĩ đến làm một thần ảnh Vô Phong lại một Hắc Xà xuất động tràng cảnh. Cùng lúc Edward di chuyển đến, cứng ngắc tiêu sái đến phía sau mình, mấp máy khóe miệng, che dấu nụ cười, khụ khụ, cũng không tệ, ít nhất phía sau nó còn có một người bạn, mặc dù là mỗi lần tiếp cận học sinh chuyển trường mới thân thể hoàn toàn cứng ngắc.

Nhưng vô luận như thế nào, lực sát thương rất cường đại không phải sao? Nghĩ như vậy, Draco thấy thoải mái rồi.

"Ngươi vì cái gì chán ghét ta như vậy?" - Bạn học Bella vốn là đang đi, sau đó tựa hồ hạ quyết tâm, vài bước đi đến trước mặt Draco, không chịu thua hất cằm lên hỏi.

Draco lựa chọn lông mày, so cằm sao? Cái này hắn thề với toàn bộ thế giới mọi người đều không như nhà Malfoy quen thuộc động tác này, đối phương động tác có chút cứng ngắc, Draco phi thường thuận lợi nâng cằm, lười biếng, dùng một loại ngữ điệu chậm rì rì đích nói: "Xin lỗi, ngươi nói cái gì?"  

"... Ta tựa hồ không có làm sai cái gì a? Vì sao ngươi như vậy chán ghét ta?" - Swan lần nữa hỏi, tuy thoạt nhìn bị thái độ Draco chọc tức, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi.

Edward dựa vào vách tường, hai tay đút túi quần, ngẩng đầu nhìn bầu trời, tựa hồ chờ cuộc đối thoại kết thúc.  

"Xin lỗi, tựa hồ là ngươi nghĩ sai rồi." - Draco tiếp tục chậm rì rì nói, chán ghét? Nó xưa nay vốn không thích Muggle, cũng bởi vì quan hệ với Edward càng thêm chán ghét. Nhưng mà... Loại vấn đề này còn muốn hỏi ra miệng, đầu óc không có vấn đề sao? Draco có chút thương cảm nhìn Bella đích đầu, tựa như nhìn thấy bên trong đầu nàng tất cả đều là rơm rạ như lời cha đỡ đầu.

"... Được rồi, như vậy ngươi thì sao?" - Học sinh chuyển trường quay đầu nhìn về phía Edward đang dựa vào tường, Draco lựa chọn lông mày, nguyên lai nữ nhân này đem nó làm ván cầu rồi... Kỳ thật là muốn hỏi Edward a? Draco hồi tưởng lại ngày đó học sinh chuyển trường ngày đầu đến, mà Edward dùng tốc độ cực nhanh lôi kéo chính mình chạy đi, không biết vì sao tâm tình thoáng cái tốt hơn.

Draco nháy mắt mấy cái, nhún nhún vai, ngoan ngoãn đứng ở một bên, xem Edward định làm gì. Lại không ngờ tới Edward căn bản không có chú ý đối phương, trực tiếp lôi nó kéo đi.

"Di?" - Có chút giật mình, Draco bước vài bước, quay đầu lại nhìn. Sau đó cười tủm tỉm hỏi: "Như vậy không có lịch sự? Khi đi học không phải rất lịch sự sao?"

"Draco." Thanh âm vui vẻ vang lên.

"Sao?" - Người nào đó tâm trạng tốt, khiến âm điệu cũng tăng cao.

"Về nhà!" - Kéo kéo người nào đó, Edward hướng cửa chính đi đến.

Mà sự thật chứng minh, oan gia đích thật là ngõ hẹp.

Draco đột nhiên nhìn vào lưng Edward, không có phát ra kháng nghị, chứng kiến Edward có chút cảnh giác nhìn chằm chằm vào thiếu niên da ngăm phía trước. Đối phương tựa hồ cũng không ưa Edward, chỉ là có chút lãnh đạm nhìn lướt qua, sau đó có chút vui vẻ nhìn phía sau bọn họ.

"Bella! Vẫn khỏe chứ?" - Thiếu niên gãi gãi đầu. - "Hôm nay chú Swan nói xe của ngươi hư mất, ta tới đón ngươi."  

Bella cúi đầu, tay có chút nhanh bắt lấy ba lô, vội vàng lướt qua. Hung hăng đóng cửa xe lại. Thiếu niên tựa hồ cũng không nghĩ tới cảm xúc của Bella như vậy, quay đầu thấy được Draco, có chút hữu hảo ý cười cười, sau đó xin lỗi nói: "Thực xin lỗi, Bella bình thường không phải như thế... Ách, ngươi ba ba nói tới Malfoy?"  

... Ba ba? Draco nheo mắt lại, ngoại trừ Carlisle, nó còn quen ai bậc cha chú ở Forks sao?

"A, chính là ngày ngươi đến đầu tiên, cho ngươi đi nhờ." - Thiếu niên trông thấy bộ dạng Draco, có ý tốt nhắc nhở: "Ta là Jacob Black."

"... Nha." - Draco hơi gật đầu khô khốc , không quá thích với thái độ nhiệt tình của đối phương, nhất là sự nhiệt tình cùng sự lãnh đạm của Edward lúc này.

"... Như vậy lần sau gặp ~" - Black thiếu niên phất phất tay, sảng khoái tiến vào trong xe. Tư thế đơn giản khiến Draco có chút kinh ngạc mở to hai mắt.

"Hắn là người sói." - Đến lúc xe đi xa, Draco nghe được Edward ở bên tai nhẹ nhàng nói, thanh âm không hề thân thiện.

Nga, ra là người sói... Từ từ, Draco mạnh mẽ nghiêng đầu quay sang Edward trừng mắt, người sói? ! ! ! ! ! ! ! ! Cái kia... Cái kia là cùng đồng dạng với Lupin, người sói? ! Cái loại này vừa đến trăng tròn là cắn người? Tất thối Merlin ! Ngươi xác định đây không phải là thế giới phù thủy sao? !  

Được rồi, Draco thở dài, lần nữa quay đầu nhìn xem chiếc xe tải đã không còn bóng dáng, Lucius ba ba, ngươi đến cùng đem ta ném tới nơi nào vậy...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro