Chương 14: Từ thừa nhận đến thăm hỏi gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco sắc mặt thoáng cái trở nên đỏ bừng, bàn tay trên cổ Edward giật giật, tựa hồ muốn hung hăng đấm gã một cái, trước khi hành động, nhớ tới vừa rồi mình giống như cắn trúng tảng đá, Edward căn bản là không có bất luận cảm giác gì, đến lúc đó đau đớn lại là mình...Draco co lại rút tay về, nhẹ khẽ hừ một tiếng, hai tay càng thêm thắt chặt ở cổ của đối phương, tựa hồ như vậy sẽ làm Edward khó chịu. Không được tự nhiên quay đầu, Draco quyết định chính mình phải khoan hồng độ lượng, hừ hừ, nó không thèm cùng Edward so đo!

Đầu vô lực ngả lên vai Edward, Draco hé mắt, quyết định bỏ qua Edward thân thể có chút chấn động quỷ dị, đây chỉ là đi đường, tuyệt đối không phải người nào đó đang cười nó! Draco vô ý thức cọ xát đầu, toàn thân buông lỏng, ánh mắt có chút thú vị quan sát cảnh sắc chung quanh. Lần đầu đi vào rừng rậm, lúc đó trời mưa to, bốn phía sương mù mịt mờ, cái gì cũng thấy không rõ lắm, thực tế lúc ấy tâm tình của nó còn bận lo nghĩ, càng thêm không rảnh bận tâm đến cảnh sắc, lần thứ hai trong rừng rậm đi đi lại lại, vừa vặn — nói thực ra, ngay lúc đó nó mang tâm trạng muốn cùng Edward nói rõ, hơn nữa cảm xúc có chút tâm thần bất định, tự nhiên cũng không có chú ý cảnh sắc chung quanh.


Có lẽ là càng ngày càng hướng vào sâu tronh rừng, tại đây cây cối còn rậm rạp hơn hồi nãy, ánh mặt trời hoàn toàn bị ngăn cản tại tán cây ngoài rậm rạp, có vẻ có chút u ám. Mà cây cối như dây leo, cũng càng ngày càng nhiều, chúng quấn quanh lấy, càng ngày càng gấp mật. Nơi này có chút giống rừng cấm... Draco nháy mắt mấy cái, thấy được rừng cấm trong thường qua mấy bụi cỏ, tâm lý đột nhiên đối với nơi này có cảm giác thân mật hơn. Tuy nhiên nếu như nó là một người bình thường, có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi hơn nhiều.  

Không khí vừa yên tĩnh vừa âm u, Edward bước đều, từng bước từng bước, khiến Draco có chút buồn ngủ. Không biết đã qua bao lâu, Draco nháy mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy tầm mắt trở nên thoáng đãng. Cây cối thoáng cái trở nên thưa thớt, những cái dây leo cũng biến mất không thấy bóng dáng, thay vào đó là mảnh đất đầy cỏ xanh. Nhưng cảm giác u ám trong rừng rậm cũng không tiêu tán, bởi vì có những cành cây vẫn đọng tuyết che lấp bãi cỏ. Bên tai truyền đến thanh âm tiếng nước chảy, ở tầng tầng trong rừng cây, không ngờ có một nhánh sông. 

Draco thoáng cái tỉnh táo lại, trước mắt, một tòa biệt thự màu trắng, gồm ba tầng, so với nhà nó thoạt nhìn xinh đẹp hơn. Draco quay đầu lại nhìn xem, lại phát hiện sau lưng rừng rậm chằng chịt, tựa hồ không có đường đến, cũng không biết Edward đi như thế nào vào.

"Đã thức chưa?" - Edward nhẹ nhàng hỏi, thanh âm mang âm điệu vui vẻ. 

"Ừm?" - Draco ngẩn người, sau đó phát hiện mình vẫn còn trên lưng Edward. - "Ừ, thả tớ xuống a." - Trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, đến cửa nhà người ta rồi, mà mình lại mang bộ dạng, khụ khụ, cha mà biết, nhất định sẽ phê bình nó không có tu dưỡng phong thái quý tộc. Bất quá... Draco nhếch miệng, đây là Edward đồng ý, khụ khụ, không có tu dưỡng... Bậy bạ, nó sẽ không, không có tu dưỡng! Draco trừng trừng bãi cỏ, có chút tức giận nghĩ.  

Edward ngược lại thì không nói gì thêm, từ từ ngồi xuống, để Draco trên người gã nhảy xuống.  

"Tớ đột nhiên tới chơi... Có hay không không tốt lắm?" - Draco nhíu mày, ở ma pháp giới, đến thăm nhà người ta, cũng là phải thận trọng ghi một bức thư, sau đó gửi cú đến, đợi đối phương hồi âm lại mới đến. Nhưng hôm nay, nó hoàn toàn không có báo trước với nhà Cullen... Nói thực ra hôm nay tới hoàn toàn là bởi vì Edward, kỳ thật trên đường đụng phải Edward rồi, chính mình có thể về nhà, vì cái gì mà đến đây?  

"Không có vấn đề gì, thật ra bọn họ cho dù vừa mới biết, hiện tại có thể chuẩn bị xong." - Edward mỉm cười, lập tức ngẩng đầu. -  "Cậu hãy tin tưởng tốc độ của ma cà rồng."  (Bản gốc là quỷ hút máu nhưng mà tôi thấy ma cà rồng nghe hay hơn, với cả ma cà rồng có chữ "rồng", mà Tiểu Long cũng có chữ "rồng" :)))

... Ách, được rồi, thực sự không thể dùng tiêu chuẩn của thế giới phù thủy? Draco lựa chọn lông mày, dù sao cũng đã đến cửa nhà rồi, cũng không thể cứ như vậy trở về? Làm vậy càng thêm không lễ phép. Draco trong lòng cân nhắc một chút, ngửa cằm, đi theo Edward đi lên phía trước.

Vừa vừa đi đến cửa, cửa lại mạnh mẽ tự mở ra. Draco có chút kinh ngạc nhìn Alice tươi cười, xuất hiện ở cửa. - "Hắc, Draco ~ đã lâu không gặp!"  

"... Đã lâu không gặp." - Draco núp sau lưng Edward, nó thực không biết nên phản ứng như thế nào với thái độ nhiệt tình của mọi người, được rồi, nhóm ma cà rồng. Alice giữ chặt nó, kéo nó vào, Draco phát hiện, kỳ thật cùng một dạng với nhà nó, nhà Cullen bên trong rộng rãi hơn so với bề ngoài, bên trong đồ dùng trong nhà cùng các thiết bị bên ngoài, đều là màu trắng. (Kì thật Rồng nhỏ nhà Slytherin so với ma cà rồng nhà Cullen mang vẻ lạnh lùng hơn a)

Carlisle mỉm cười đứng ở một bên, hướng nó gật đầu. Draco có chút kinh ngạc phát hiện, Cullen một nhà đều đến đông đủ, đương nhiên, bên trong có một người phụ nữ nó hoàn toàn không biết.

" Bác sĩ  Cullen." - Draco có chút câu nệ gật đầu.  

"Carlisle là được rồi."- Carlisle tiếp nhận nói, lập tức giới thiệu người phụ nữ bên cạnh: "Đây là Esme, mẹ trên danh nghĩa của Edward." - Esme gật gật đầu, mang trên mặt ôn nhu vui vẻ. - "Những người khác cháu đã từng gặp..." - Carlisle phía sau là Emmett, Jasper, Rosalie.  

"Nga, đúng rồi, chúng tớ đang định nấu cho cậu cơm trưa." - Emmett lớn giọng có chút xấu hổ nói, mọi người đều cảm giác được thở ra một hơi, dù sao tại đây Huyết tộc cơ bản đều không có biết rõ nó.

Nhóm người bình thường, mà Draco cho tới bây giờ đều không có cùng Huyết tộc ở chung qua. - "Nói thực ra, từ lần trước Edward phát hiện ngươi không biết nấu ăn về sau, nhà của chúng ta phòng bếp vẫn trong trạng thái được sử dụng, có trời mới biết chúng ta qua mấy thế kỷ đều không sử dụng phòng bếp rồi." - Có chút trêu tức nhìn Edward, Emmett nói.  

Draco mặt thoáng cái đỏ lên, nó hiện tại cũng biết vì sao Edward lại đến cùng mình nấu cơm, nhất định là lúc đó đang rình coi mình, phát hiện mình căn bản không có dùng qua sách nấu ăn trong phòng bếp! ! ! Toàn nhìn lén! Nhớ tới người nào đó biết rõ còn cố hỏi chính mình có dùng sách nấu ăn chưa chưa, mà chính mình còn nói dùng qua rồi... Draco khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác trừng Edward, sau đó giả bộ như không có việc gì nhìn chằm chằm vào bình hoa trắng như tuyết trong phòng khách . Edward có chút xấu hổ đứng tại chỗ,Alice không biết lúc nào đứng cạnh Jasper , kéo tay Jasper, cười cười. Hừ hừ, cười cười cười! Chỉ biết cười! Draco càng thêm không được tự nhiên.

"Kỳ thật cũng phải nói, cũng là từ ngày đó, nhà của chúng ta trong tủ lạnh ngoại trừ máu, cũng có đồ ăn rồi, tuy những thứ kia không ai ăn." - Rosalie tựa ở trên ghế sa lon, lựa chọn lông mày, cũng hùa theo trêu chọc Draco.  

Bất quá máu, đồ ăn hai từ này vừa hoát ra khỏi miệng, Draco phát hiện Edward thân thể có chút cứng lại, mà những người khác trên mặt biểu tình cũng trở nên có chút xấu hổ. - "Ách, các ngươi bình thường... Uống máu gì?" - Draco nháy mắt mấy cái, hỏi.  

"Động vật đấy!" - Alice có chút lo lắng đích giải thích. -  "Chúng tớ không uống máu người, chỉ là uống máu động vật giải khát mà thôi."

"A, tớ không có ý tứ gì khác." - Draco phình mặt, nó sao lại không ý tứ, hiếu kỳ hỏi một chút. - "Cậu cũng biết, tớ chỉ là có chút hiếu kỳ... Tớ ở trên mạng tra ra, máu người đối với ma cà rồng không phải rất có lực hấp dẫn sao? Các ngươi như thế nào khắc chế?"  

"Lý trí." - Carlisle vỗ vỗ tay Esme có chút khẩn trương, lên tiếng giải thích: "Chúng ta cũng không muốn biến thành quái vật uống máu người, tuy nhiên máu người đối chúng ta thật sự rất có lực hấp dẫn, đây cũng là lý do chúng ta rất ít cùng nhân loại tiếp xúc."  

Như vậy sao? Draco có chút bội phục nhóm ma cà rồng này, dù sao nếu như đói bụng rồi, ở cùng một đống đồ ăn còn có thể khắc chế bản năng, thực sự rất lợi hại. Draco nhớ tới Malfoy trang viên có đủ loại đồ ngọt, tưởng tượng tình huống chính mình bị món ngọt vây quanh, nếu như là chính mình, nhất định sẽ toàn bộ ăn sạch! (So sánh máu với bánh ngọt, Tiểu Long thật là đáng yêu mà)  

... Draco phát hiện ý nghĩ của mình tựa hồ rời rạc trôi đến đâu, vốn là lựa chọn lông mày, nhìn nhìn Edward, sau đó cuống quít đem ánh mắt rời sang chỗ khác, ánh mắt rời rạc nhìn quanh toàn bộ phòng khách, nhíu mày: "Ta phát hiện, Edward tiến vào nơi có nhiều người, thân thể sẽ cứng ngắc..." - Draco nhìn nhìn nhóm ma cà rồng đang thả lỏng, tiếp tục vấn đề: "Nhưng là vì cái gì các ngươi hiện tại buông lỏng? Bởi vì chỉ có một mình ta sao?"

Edward trên mặt biểu tình trở nên kì quái, mà Emmett càng cười lớn. Vẻ mặt bình thường chán ghét tiếp xúc với con người Rosalie cũng nhẹ nhàng mỉm cười.  

Draco lựa chọn lông mày, nhìn biểu lộ khác nhau của nhóm ma cà rồng, Draco có chút thẹn quá hoá giận, vì cái gì tùy tiện hỏi vài vấn đề cũng có thể làm cho bọn họ cười đến kỳ quái như vậy... Mặc dù nói có khả năng vấn đề của mình rất ngu ngốc. Nhưng mà, hừ, nếu như bọn họ chứng kiến thế giới phù thủy, nói không chừng so với chính mình còn ngu ngốc hơn! Draco dưới đáy lòng nói thầm, tay kề qua người Edward, tay ở sau lưng hung hăng bấm véo Edward vài cái, tuy người đau chính là mình, nhưng tốt xấu biểu đạt tâm tình phẫn nộ cuả mình. Lập tức nhìn chằm chằm vào Edward, mang ý tứ nếu ngươi không nói ra ta sẽ không để yên.

"Không có mùi..." - Edward ho nhẹ, sau đó nói. Draco càng thêm nghi ngoặc nhíu mày.

"Mỗi người trên người đều có mùi máu đặc trưng... Nhưng mà của cậu..." - Edward rất nhẹ nhàng nhún vai. - "Tớ không ngửi thấy." - Draco nhớ tới ngày đầu tiên giờ sinh vật, Edward về sau buông lỏng thân thể. - "Hơn nữa... Cùng cậu ở một chỗ, tựa hồ mùi trên người những người khác đều sẽ yếu bớt."

"Nói thực ra, đây cũng là lý do ta không chán ghét ngươi." - Rosalie thoáng cái xuất hiện ở trên ghế sa lon.- "Không có mùi như nhân loại... Còn không phải khó như vậy làm cho người ta tiếp nhận."

"Rosalie chán ghét người" - Edward giải thích: "Nàng không thích bị người khác hấp dẫn - nhất là bị mùi máu hấp dẫn."  

... Cho nên nói, Edward tiếp cận chính mình, chỉ là bởi vì máu của mình không có mùi? Vì giảm sức hấp dẫn của máu những người khác đối với họ?  Draco nhíu mày, sắc mặt có chút quái dị nhìn Edward.

"Hắc, tuy tớ không biết cậu đang suy nghĩ gì, nhưng mà... Draco, tớ và cậu làm bạn, cũng không phải là do như cậu nghĩ." - Edward giơ tay lên, có chút khẩn trương giải thích.  

Draco tiếp tục nhướn mày, lại phát hiện mình trong nháy mắt ngồi xuống ghế sa lon, so chổi bay tốc độ còn nhanh hơn, Edward bắt lấy tay của nó, biểu lộ có chút khẩn trương. Mà những người còn lại không biết từ lúc nào đều đã đi ra. Nếu như không phải không khí không đúng, Draco nhất định sẽ lập tức cầm lấy Edward, bắt hắn cõng mình ra bên ngoài chạy một vòng, tốc độ này...  Không phải tốc độ mà bản thân mình vẫn luôn ao ước sao! Nếu như cùng Edward đi đánh Quidditch... Ha ha, cái gì Harry Potter! Không phải tất cả đều là mây bay? 

"Tớ thừa nhận, ngay từ đầu chú ý đến cậu thật sự là bởi vì máu của cậu." - Đôi mắt màu vàng của Edward nhìn chằm chằm  Draco. - "Lúc ấy chúng tớ đang đánh bóng chày, cậu như vậy lặng thinh xuất hiện, không có một tí mùi, nói thực ra, chúng tớ sinh sống qua mấy thế kỷ, không có gặp được người giống cậu..."  -  Edward quan sát biểu tình trên mặt Draco, tiếp tục thử thăm dò nói: "Cho nên tớ có chút tò mò..." - Edward đột nhiên xoay mặt, nhìn chằm chằm vào thảm: "Mới xuyên qua cửa sổ quan sát cậu..."

Nhìn bên mặt xinh đẹp của Edward, Draco có chút nghĩ, nếu như Edward là nhân loại, có phải hay không hiện tại đã đỏ mặt? ... Từ từ, trọng điểm không phải cái này! Draco mạnh mẽ hoàn hồn, trọng điểm là! Trọng điểm là người nào đó thừa nhận gã rình coi nó! Rình coi a a a a a a!

"Về sau tiếp xúc lâu rồi, tớ thật sự muốn cùng cậu làm bạn!" - Nói ra đúng thời điểm, Edward tăng thêm âm lượng.  

Draco lựa chọn lông mày, bạn bè... Có kiểu bạn bè bình thường nào rình coi nhau a? Nghĩ đến chính mình bộ dạng mông lung rời giường; bộ dạng u rũ tắm rửa;  bộ dạng nấu cơm tay chân vụng về ... Draco tức giận đạp Edward một cước, chết tiệt, hình tượng của mình hoàn toàn sụp đổ!  

Bất quá... Nhớ lại thời điểm nó cùng Edward ngả bài, dáng vẻ khẩn trương, Draco biết rõ Edward thật sự muốn cùng nó kết giao, được rồi, lý do này nó tiếp nhận... Nhưng mà ở thời điểm này, trên tình cảm còn là dễ dàng hiểu sai.  

Từ từ, nếu là như vậy, Edward có lý do có thể chấp nhận... Nhưng mà nhà Cullen? Chính mình không có mùi không phải ngay từ đầu bọn họ đều biết sao? Vì cái gì ban đầu thái độ đối với mình kì quái, nhưng ngày hôm sau lập tức trở nên nhiệt tình... Thậm chí là, sắc mặt có chút cổ quái? Nhớ tới ngày khai giảng thái độ của nhóm Cullen, Draco tiếp tục nhìn chằm chằm vào Edward.  

"Khụ khụ... Kỳ thật, Alice nhìn thấy một ít gì đó. " - Edward vội vàng giải thích. - "Nàng thấy hai người chúng ta ở cùng một chỗ... Ách, chơi đùa. Hơn nữa tớ cô đơn đã lâu rồi, cũng không có bạn, về sau chúng ta quan hệ rất tốt, cho nên bọn họ quyết định tiếp nhận cậu."

"Trông thấy... ?" - Draco cảm thấy hôm nay tiếp thu quá nhiều thứ, đầu óc có chút hỗn loạn.  

"Năng lực của Alice là có thể trông thấy tương lai." - Edward đưa cho Draco một chén nước, sau đó tiếp tục giải thích: "Tớ năng lực là có thể nghe được suy nghĩ của người khác..." Có chút cổ quái nhìn Draco, Edward dừng một chút, sau đó ôn nhu nói: "Nhưng là tớ nghe không được ý nghĩ của cậu." Sau đó rất nhanh chóng bổ sung: "Chỉ nghe không được một mình suy nghĩ của cậu."

Di di? Draco mở trừng hai mắt, tâm lý không biết vì cái gì cảm thấy vui vẻ. Edward có thể nghe được suy nghĩ của tất cả mọi người, nhưng nghe không được của mình, điều này làm cho nó đột nhiên cảm thấy có chút kiêu ngạo. Draco ngửa cằm, nhấp một miếng nước, tựa như đang uống rượu vang đỏ cao cấp.  

"Draco... Cậu giận sao?" - Edward có chút cẩn thận nhìn Draco, nghe không được suy nghĩ của Draco, gã chỉ có thể từ biểu hiện của Draco phỏng đoán suy nghĩ của đối phương.

 "Tớ vốn không có tức giận." - Draco hừ một tiếng, từ lúc Edward khẩn trương đem quyền lựa chọn giao cho mình, nó chỉ biết, người này là thật tâm muốn cùng nó làm bạn. Nó, đường đường là người thừa kế của Malfoy, cái này mà còn nhìn không ra sao? ! Draco ngửa cằm, cả người đều tỏa ra kiêu ngạo, xem nó tài giỏi cỡ nào nhìn rõ mọi việc,  cả người đầy vẻ mau đến khen ngời ta đi.

Edward tựa hồ yên tâm lại, không khí trong phòng khách trở nên hài hòa hơn.

"Bất quá để đền bù tổn thất cho tớ, cậu phải dẫn tớ ra ngoài chạy một vòng." - Draco nhớ mãi không quên tốc độ của Edward. - "Phải nhanh hơn cả ô tô." - Gật gật đầu, Draco nghĩ nghĩ, bổ sung nói.  

"Không có vấn đề" - Edward có chút kinh ngạc lựa chọn lông mày, tựa hồ nghi ngoặc Draco như thế nào nhanh như vậy tiếp nhận hết thảy. - "Hơn nữa đem tất cả mọi chuyện đều giải thích rõ ràng." - Edward nhìn chằm chằm cái ly trên tay, cuối cùng nói.  

Cho nên nói, quả nhiên nó vẫn rất khôn khéo. Draco đem cái đuôi bạch kim sau lưng dựng cao, xem đi, như vậy, nó không chỉ trở thành bạn của Edward, lại có thể trải nghiệm loại tốc độ không như bình thường này, còn có thể biếttất cả bí mật của Edward. Draco lung lay cái đuôi, cười tủm tỉm.

Tiểu Long yêu quý... Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, chính mình bị người nào đó chuyển di trọng điểm sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro