Chương 13: Từ chân tướng đến thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ hút máu... Draco quan sát quyển "Sinh vật huyền bí" trên tay, mở trừng hai mắt, sau đó không chút khách khí đem quyển sách ném qua một bên. Có chút mê man rời thư phòng, đi trên hành lang, Draco cảm thấy toàn thân mềm nhũn, chân giống như bước trên bông, không có khí lực.

Được rồi, hiện tại Edward thân phận... Đại khái xem như đã biết. Như vậy, chính mình phải làm như thế nào? Draco nhíu mày, Edward thái độ rất rõ ràng, quyền lựa chọn ở trên tay mình, như vậy... Cậu rốt cuộc muốn tiếp tục tình bằng hữu này không? Draco đi xuống lầu, nặng nề ngồi ở trên ghế sa lon, ôm lấy chân mình, trầm tư suy nghĩ.

Nếu như mình từ bỏ, như vậy, đại khái Edward có chết cũng sẽ không tới gần một bước... Draco lắc đầu, không nên không nên, cậu chưa từng muốn chấm dứt mối quan hệ này. Lắc lắc đầu, từng sợi tóc màu bạch kim nhẹ nhàng đung đưa. Như vậy chính là không buông bỏ? Draco nhướn mày, Edward khẳng định không biết mình có ý định buông tha tình bằng hữu này... Như vậy... Chẳng lẽ là mong mình chạy tới nhà Cullen, hỏi người ta: "Cậu có còn muốn cùng tớ làm bằng hữu không? Tớ không nghĩ tới chấm dứt tình bằng hữu này a." - Như vậy? Nhấc tay lên bàn, Malfoy sao có thể vì như vậy từ bỏ tôn nghiêm! Biểu hiện trên mặt Draco liên tục thay đổi, tâm lý xoắn xuýt vô cùng. Nhưng mình cứ im lặng, Edward cũng không biết... Edward không biết chẳng khác nào hắn cho là mình tuyệt giao?

Draco sắc mặt cứng ngắc, nó... Nó tuyệt đối không, tuyệt đối, tuyệt đối không nên chủ động đi tìm Edward! Rõ ràng là Edward không tín nhiệm chính mình, đầu tiên như một người nhát gan chạy trốn! Dựa vào cái gì hiện tại muốn nó chủ động đi tìm Edward? Draco xoay cổ, xoay người nằm trên ghế sa lon, hừ một tiếng, mặt hướng bên trong ghế sô pha xoay vào. Cậu, tuyệt đối không nên chủ động đi tìm Edward, nếu như Edward thực sự muốn tuyệt giao... Vậy... Vậy liền tuyệt giao! Draco rất kiên quyết hạ quyết định, lại không biết vì cái gì, trở nên không có khí thế.

------------------------------------------------------------------------------------

Draco gian nan vượt qua một cái dây leo lớn, cúi đầu tránh khỏi phía trên cơ hồ vô số nhánh cây, sau đó bị vấp vào mấy rễ cây trồi lên, rắc rối phức tạp vấp vào cành tiểu thụ, bước chân trở nên có chút lảo đảo, Draco dùng tay vịn chặt một cây đại thụ, quay đầu lại nhìn nhà mình có vẻ có chút xa xôi, Draco lại quay đầu nhìn biệt thự màu trắng nhà Cullen. Cao vút trong mây lẫn cây cối trong rừng rậm có vẻ có chút âm u, không khí xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được thanh âm líu ríu. Một trận gió thổi qua, khiến mái tóc bạch kim che đi tầm mắt của Draco.

Draco lấy tay đem tóc vén ra phía sau tai, bây giờ trở về nhà còn kịp, tuy đã rời nhà rất xa rồi, nhưng nếu đi trở về so với đến nhà Cullen vẫn gần hơn, nhất là không biết nhà Cullen từ đây đến nhà Cullen còn có bao nhiêu hiểm trở, mình còn không có xe, về nhà vẫn tốt hơn... Draco nháy mắt mấy cái, nhìn nhà mình, lại nhìn nhà Cullen, hít thở một hơi thật sâu, tiếp tục hướng phía trước - biệt thự Cullen đi đến.

Bậy bạ, cậu mới không có buông tha tôn nghiêm của mình, cậu mới không có chủ động... Draco nhảy qua một thân cây lớn, thở hổn hển, được rồi, Draco hừ hừ chóp mũi, nếu như không phải ngoài Edward ra mình không còn người bạn nào khác, nếu như không phải Edward đối với mình tốt như vậy, nếu như không phải... A a a, tóm lại! Mới không phải cậu muốn kết giao bằng hữu. Cậu chỉ cảm thấy Edward quá đáng thương mà thôi! Cho nên mới phải đi đến nhà Cullen tìm gã. Draco khẳng định gật đầu, bước chân không ngừng hướng đến nhà Cullen đi đến.

Xoa xoa mồ hôi trên trán, Draco lần đầu cảm giác thể lực của mình chênh lệch cỡ nào. Lấy tay chống đầu gối, Draco nuốt một ngụm nước bọt, khí tức có chút bất ổn. Lấy tay vỗ nhẹ nhẹ trên đùi, Draco ngẩng đầu, ý định tiếp tục đi lên phía trước. Một thân ảnh đột nhiên lướt qua trước mặt, vốn bước chân có chút không vững Draco kinh hãi nhảy dựng, hướng lui về phía sau mấy bước, thân thể mất thăng bằng sắp ngã xuống. Draco nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận đau đớn.

Cánh tay cứng nhắc vòng qua eo mình, bởi vì lực kéo, cơ thể vốn hướng về phía sau lại hướng về phía ngược lại, tay phải trong tiềm thức cầm chặt. Draco mạnh mẽ mở to hai mắt, đập vào mi mắt là con ngươi màu vàng của Edward.

"... Edward?" Draco mở trừng hai mắt, có chút thẫn thờ. Dời ánh mắt, Draco nhìn về phía bầu trời, tuy trong rừng rậm, ánh sáng âm u, nhưng mà ở chỗ không có cây cối, ánh mặt trời sáng lạn ở trên đồng cỏ xinh đẹp chiếu rọi.

Từ từ... Ngày như vậy thì - "Chết tiệt, ngày như vậy cậu làm sao lại ra ngoài?" - Draco có chút khẩn trương sờ Edward, tâm lý đối với thái độ không thèm để ý của gã có chút tức giận, lại phát hiện đối phương tựa hồ không có gì không khỏe. Hơi chút nhẹ nhàng thở ra, Draco cảm giác được vốn Edward thân thể cứng nhắc, thoáng cái thả lỏng? 

Đem Draco vịn ổn, Edward lập tức xuất hiện ở trên cành cây thô to, gã ngồi xổm trên đó, tuy trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy do dự và lo lắng.

"Ách, sớm..." - Draco lắp bắp, rất không có chuẩn bị bắt chuyện, sau đó ánh mắt liếc nhìn xung quanh, chính là không nhìn Edward: "Tớ đang định đi tìm cậu."

"..." - Edward không có lên tiếng, nhưng Draco nghe được hô hấp đối phương tựa hồ thoáng cái đình chỉ. Có chút lo lắng liếc mắt nhìn Edward, gã sắc mặt càng thêm tái nhợt, tay có chút dùng sức cầm lấy thân cây.

"Cậu biết... ?" - Nhìn nhau nửa ngày, Draco có chút ngây ngốc định mở miệng, Edward thanh âm có chút khàn khàn lên tiếng.

"Ách... Tớ căn cứ biểu hiện của người bình thường loại ra một ít... Khụ khụ, lên google tra..." - Draco trông thấy cánh tay Edward bắt lấy thân cây có chút co rút.

"Sau đó?" - Thanh âm bình tĩnh.

"Sau đó thấy được rất nhiều sinh vật." - Draco cúi đầu,chân có chút bất an dích dích đá trên bùn đất. - "Cậu cũng biết, rùa tai hồng Brazil cái gì đó..." - Lặng im nửa ngày, trong rừng rậm hiện tại lặng im đến nỗi ngay cả tiếng chim hót cũng không có. Draco có chút ủy khuất quắt quắt miệng, cậu không phải nên điều tiết không khí sao! Nhắm mắt lại, Draco có chút không quan tâm nói ra: "Được rồi được rồi, quỷ hút máu. Tớ nhìn thấy giới thiệu về quỷ hút máu."

Draco mở to mắt, đã từng cho rằng làn da Edward đã là trắng đến không thể trắng hơn được nữa, nhưng mà hiện tại làn da Edward, so bình thường càng thêm tái nhợt. - "Cậu nghĩ như thế nào?" - Thanh âm nghe rất tỉnh táo, ừm, tâm lý rất tốt, nhưng mà... Draco có chút lo lắng nhìn một chút thân cây sắp bị gã bóp đứt, quyết định tốc chiến tốc thắng

"Tớ cho là bây giờ tớ đang ở đây, đã nói rõ ý nghĩ của tớ rồi." - Draco nhanh chóng nói. Sau đó thở dài: "Tớ không phải rất để ý đến thân phận của cậu."

"Cậu không thèm để ý?" - Edward trong ánh mắt tựa hồ có cái gì hiện lên, cắn chặt răng, âm thanh trong cổ họng nhả ra từng chữ. - "Cái gì gọi là cậu không thèm để ý?" - Dừng một chút, Edward nhắm mắt lại tựa hồ dẹp loạn tâm tình của mình, lần nữa mở to mắt, trong mắt khôi phục tỉnh táo. - "Tớ là một con quái vật, cậu không lo lắng tớ một ngày nào đó đột nhiên cắn lên cổ của cậu sao?"

Draco sờ sờ lên cổ của mình - "Cá nhân tớ cho rằng... Nếu như cậu muốn cắn, đã sớm cắn." -Không biết vì cái gì, dựa theo bản tính của Slytherin , gặp được loại nguy hiểm giống vậy, hẳn là có thể chạy được bao xa thì chạy. Nhưng Draco lại hoàn toàn cảm thấy, Edward không thương tổn tới mình. Slytherin đối với nguy hiểm có trực giác mẫn cảm, mà bây giờ, Draco càng thêm tin tưởng vào trực giác. - "Hơn nữa cậu không phải là quái vật." - Nghĩ nghĩ, Draco rất nhanh bổ sung nói.

Draco cảm thấy Edward nhìn về phía mình trong ánh mắt của gã có rất nhiều điều nói không nên lời, Draco hai tay vòng ra sau lưng, ngón tay có chút bất an quấn lại với nhau. - "Ách, cậu còn muốn cùng tớ làm bạn không?" - Draco có chút do dự hỏi, cùng lúc trong nháy mắt trên mặt lộ ra biểu tình ảo não, chết tiệt! Cậu làm sao sẽ hỏi cái này! Quần đùi Merlin, Malfoy tự tôn chính là hoàn toàn bị chính mình đem dẫm dưới lòng bàn chân.

"Phụt" - Draco kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện khóe miệng Edward có chút cong lên. Tuy cả người thoạt nhìn vẫn còn có chút tối tăm phiền muộn, nhưng thân thể và cảm xúc giống như đã trầm tĩnh lại rồi. Edward dễ dàng từ trên cây nhảy xuống, đi đến trước mặt Draco, đưa tay ra - "Đương nhiên." - Sau đó thanh âm có chút cổ quái nói: " Tớ đương nhiên nguyện ý cùng cậu trở thành ... Bạn tốt."

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Edward, cậu nhớ cho kỹ, là cậu nói muốn cùng với tớ trở thành bạn tốt đấy! Tớ không hỏi cậu, không có chủ động hỏi cậu!" - Ghé vào trên lưng Edward, Draco nghịch lấy gió, la lớn. - "Là cậu yêu cầu, không phải tớ muốn đấy!"

Trong gió loáng thoáng truyền đến tiếng cười, Draco tức giận cắn bả vai Edward, lại phát hiện mình giống như cắn phải tảng đá. Tức giận hừ một tiếng, Draco đem đầu đặt trên bờ vai Edward, thoải mái có chút buồn ngủ. Bởi vì Draco cảm thấy đi đứng đau nhức, cho nên không chút khách khí bò lên trên lưng Edward, làm cho đối phương cõng nó đến nhà Cullen.

"Ừm, là tớ yêu cầu, Draco, cậu cái gì cũng không nói." - Edward gật đầu đáp ứng, thanh âm mang cảm giác sung sướng.

Hừ. Draco lần nữa hừ hừ, sau đó có chút nghi hoặc hỏi: "Edward, chẳng lẽ Alice, Carlisle bọn họ, giống cậu đều là quỷ hút máu sao?"

"Ừm." - Edward nhẹ nhàng thừa nhận. Lập tức nhảy vọt qua một thân cây, không biết nguyên nhân gì.

Edward chỉ là cõng Draco chậm rãi đi tới, cũng không có phát huy dị năng của gã.

"Nha." - Draco lấy tay ôm cổ Edward, cả người dùng sức bò lên, làm cho tư thế của mình càng thêm thoải mái. - "Các cậu không phải sợ mặt trời sao? Bình thường ngày nắng đều biến mất không thấy đâu, hôm nay vì sao có thể chạy đến?"

"Google nói nhảm."- Edward thanh âm nghe không ra cảm xúc - "Chúng tớ có thể sống sống dưới ánh mặt trời, chỉ có điều... Sẽ cùng người bình thường không giống nhau mà thôi. Cho nên bình thường khi có ánh mặt trời, chúng tớ cũng sẽ không đi ra ngoài."

Vậy hôm nay như thế nào... Draco có chút nghi ngoặc lựa chọn lông mày. - "Kỳ thật, tớ có thể chứng kiến chuyện xảy ra ở chỗ rất xa." - Nói xong câu đó, Edward triệt để im lặng.

Di di? Có thể chứng kiến chuyện xảy ra ở chỗ rất xa? Như vậy... Draco mở to hai mắt, Edward là vì chứng kiến mình đi ra ngoài? Draco mấp máy khóe miệng, chỉ sợ để lộ nụ cười vui vẻ nơi khóe miệng. Từ từ, vậy thực phẩm ở cửa nhà mình, cũng là bởi vì Edward chứng kiến chính mình không có có cái gì ăn nên đi mua? Như vậy... Draco sắc mặt thoáng cái trở nên đỏ bừng, vậy nó bình thường làm cái gì Edward không phải đều nhìn thấy rõ ?

Edward! Cậu là cái đồ nhìn lén!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro