Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron quạu, "Bạn giỏi thì sao không làm đi?"

Hermione nổi nóng, xắn tay áo lên, phẩy nhẹ cây đũa phép của mình, đọc, "Win... gar... dium... Levi... o... sa...". Mấy cái lông chim trên bàn bỗng bay lên, chập chờn lơ lửng trên đầu chúng cả thước.

Giáo sư Flitwick vỗ tay, "Giỏi lắm. Làm đạt lắm! Mọi người xem này, trò Hermione đã thành công!"

Harry lặng lẽ liếc nhìn cậu bạn ấy, thấy Ron mang tâm trạng ủ ê chưa từng có.

Khi cả lớp đi ra khỏi phòng học, Ron có đi ngang qua cậu và Harry nghe thấy cậu bạn ấy phàn nào với người cùng nhà của mình rằng, "Thiệt tình không ai chịu đựng nỗi con nhỏ đó. Nó đúng là một cơn ác mộng."

Bỗng một người nào đó vội vã vượt qua mặt hai đứa kia, xô mạnh vào cả Ron. Thì ra là Hermione. 

Harry liếc nhanh, cậu có chút ngạc nhiên khi thấy Hermione ràn rụa nước mắt.

Cậu bạn bên cạnh Ron thấy Hermione chạy đi, có chút xấu hổ nói, " Chắc tại Hermione nghe bạn nói xấu cậu ấy."

"Rồi sao?", Ron hơi áy náy một chút, nhưng vẫn nói, "Lẽ ra nó phải nhận thấy vì sao nó không có bạn bè chứ!"

Tiết học sau đó không thấy Hermione trở vô lớp. Buổi trưa Harry cũng không thấy bóng dáng cô bé đâu. 

Trên đường đi xuống Đại Sảnh đường để dự buổi tiệc lễ Hội Ma, Harry nghe lóm được Parvati nói với cô bạn Lavender rằng Hermione đang khóc trong phòng vệ sinh nữ, và muốn mọi người hãy để mình yên.

Không phải là cậu muốn nghe lỏm đâu nhưng thật ra giọng nói của khá to nên ai cũng nghe rõ mòn mọt

Cả bọn cùng nhau bước vào Đại Sảnh đường trang hoàng rực rỡ, thì hình ảnh Hermione tự động mờ nhạt đi trong đầu của bọn học sinh.

Hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.

Harry vừa mới ăn tới món khoai tây nướng thì giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.

Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp, "Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết...". Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết giấc.

Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh, "Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức."

Farley thi hành lệnh ngay, "Học sinh năm thứ nhất đi theo anh. Các em cứ theo đúng hướng dẫn của anh thì không sợ con quỷ khổng lồ. Đứng sát sau lưng anh nhé... Xin tránh đường cho học sinh năm thứ nhất..."

Trước khi đi theo huynh trưởng của mình để đến nhà chung của Slytherin, Harry quay đầu sang nhìn giáo sư đang nằm ngất ở đó, ánh mắt sâu xa khó đoán, cậu thấy chuyện này có chỗ nào đó không thích hợp.

"Làm sai con quỷ khổng lồ lại sổ hầm ngục được?", Harry thắc mắc khi cả bọn leo lên cầu thang.

Blaise đáp, "Đừng có hỏi mình. Đúng ra mấy con quỷ đó ngu ngốc lắm."

Pansy ánh mắt ý tứ nói, "Có lẽ yêu tinh Peeves thả nó ra để nhát người ta trong đêm Hội Ma."

Bọn trẻ đi qua những đám người đang vội vã ngược xuôi đủ mọi hướng. Khi đang chen qua một đám toàn học sinh bấn loạn nhà Hufflepuff

Khi gần đi đến cửa nhà Slytherin, Harry bất chợt nhận ra rằng mình đã làm rơi mất món đồ quan trọng rồi, cậu thật sự hoảng lắm rồi, chắc là lúc đi vệ sinh ở bên ngoài không cẩn thận làm rơi mất vào thời điểm đó.

Harry thở dài ngao ngán, cậu quay sang nhìn mấy cậu bạn kế bên, "Tôi sực nhận ra, mình đã làm rơi đồ mất rồi".

"Cậu để quên đồ gì à?"_Pansy

"Không phải là quên, chắc là lúc đi vệ sinh tôi không cẩn thận làm rơi mất nhưng tớ nghĩ mình biết nó rơi ở đâu rồi." Harry ngẫm nghĩ lại lúc đó

"Cần tụi này đi kiếm phụ không"_Blaise

"Không cần thiết đâu, tôi biết nó rơi ở đâu mà." Harry từ chối, ngu gì để cho họ đi chung để giúp mình tìm kiếm chứ, hợp đó khá bí mật nha.

"Được, tôi sẽ nói với huynh trưởng." Draco đồng ý nhưng lúc sau lại lo lắng nói, "Nhưng hãy cẩn thận vì bên ngoài vẫn có khả năng là vẫn còn những con quỷ khổng lồ khác."

Harry gật đầu. Cậu quay đầu lại đi ngược lại hướng với tụi học sinh lẩn vào trong đám nhà Hufflepuff, chạy ra một hành lang vắng, hấp tấp lao xuống nhà vệ sinh nam. Vừa kịp vòng qua một góc tường thì cậu lại nghe tiếng bước chân vội vã đằng sau lưng. 

 Harry thắc mắc trong lòng sao lại có tiếng bước chân không phải mọi người đều về nhà ai nấy rồi sao nên lí do vì thế mà cậu phải kiếm chỗ để nấp sau mấy cột đá lớn.

Nhưng khi cậu ngoái đầu nhìn lại. Tiếng bước chân vội vã ấy càng ngày càng gần đến chỗ cậu, khi cậu nhìn thấy đó là ông thầy Snape. Ông băng ngang qua hành lang rồi biến mất. 

Harry thì thầm, 'Giáo sư Snape? Thầy ấy đang làm gì ở nơi này? Tại sao thầy ấy lại không xuống hầm với những giáo sư khác?'

Harry chờ cho tiếng bước chân của giáo sư Snape đi xa dần rồi mới len lén bò dọc theo hành lang. 

'Hửm, tại sao thầy ấy lại đi lên tầng lầu ba.' Harry cảm thấy vô cùng kì lạ đến khi giáo sư bước vào căn phòng nào đó trên tầng ba, 'Sao trong không khí có mùi gì lạ vậy ta?'

Harry cũng không quan tâm lắm, cậu đi vào nhà vệ sinh để tìm kiếm món đồ mình đánh rơi

Sau một hồi tìm kiếm, cậu cuối cùng cũng tìm thấy, cậu thở phào một hơi, bỏ lại món đồ đó vào lại trong túi.

Đi đến trước cửa ngó đầu ra coi có ai bên ngoài hay không hên là giờ không có ai đi lại vào giờ này, và cũng không có giáo sư nào đi kiểm tra cả, nên cậu bước ra ngoài

Harry cố gắng đi thật nhanh để trở lại hầm của ký túc nhưng khi đến chỗ quẹo, cậu bỗng ngửi thấy một gì đó, khi cố gắng ngửi kĩ thì một mùi hôi thối xộc thẳng vô mũi. Một cái mùi hỗn hợp của vớ cũ và nhà vệ sinh công cộng lâu ngày không chùi rửa.

Và rồi cậu nghe – từ đâu đó sinh vật nào đó chậm rãi nhưng nặng nề – tiếng giẫm thình thịch của những bước chân khổng lồ. 

Harry nhìn về phía cuối hành lang bên trái. Một cái gì to lớn khủng khiếp đang di chuyển về phía cậu. 

Harry nép vào trong bóng tối theo dõi cái vật đó hiện dần ra dưới anh trăng.

Thật là một cảnh tượng hãi hùng: cao gần bốn thước, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn.

Con quỷ khổng lồ dừng chân bên ngưỡng cửa và nhòm vào. Nó nhúc nhích vành tai, bắt cái đầu nhỏ xíu suy nghĩ một lát, rồi quyết định chậm rãi bước vô.

Harry nhíu mày nhìn con quỷ khổng lồ đang đi vào trong căn phòng kia, chậm rãi suy nghĩ cách giải quyết

Cậu ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó có thể chặn con quỷ đó lại.

Ánh mắt cậu vô tình chạm vào chìa khóa còn gắn trong cửa kia. Suy nghĩ mội hồi, cậu cuối cũng chốt một án đó chính là khóa cửa lại

Trong bóng tối, một đôi mắt lục bảo như phát sáng trong màn đêm nhìn chằm chằm chìa khóa ấy, cánh cửa như có một lực gì đó tác dụng vào nó khiến nó dần dần khép lại

Bất chợt, con quỷ khổng lồ đùng một cái quay đầu lại. Harry đóng sầm cách cửa lại, khóa cái cửa một tiếng cạch, rút chìa khóa ra. 

Chìa khóa cũng tự động bay về phía Harry, cậu duỗi tay ra nhận lấy nó.

Thấy không có sao nữa, Harry toan tính chạy đi

-------------

23/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro