Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry xem như đã hiểu trò chơi này gồm bao nhiêu người chơi rồi, "Ba Truy thủ, một Thủ quân. Ồ thì ra là vậy. Thế còn mấy cái này để làm gì?", Harry chỉ mấy trái banh còn lại. 

Flint nói: "Anh sẽ hướng dẫn cho em. Cầm cái này."

Flint đưa cho Harry một cái dùi cui, hơi giống cây gậy đánh bóng chày, "Giờ anh chỉ cho em cách chơi Bludger. Hai trái banh này là Bludger."

Đó là hai trái banh đặc biệt màu đen và hơi nhỏ hơn Quaffle một chút. Harry để ý thấy chúng cứ nhấp nha nhấp nhổm muốn thoát ra khỏi hộp. Flint bảo cả hai: "Đứng lùi lại!"

Anh cúi xuống và thả một trái Bludger ra. Lập tức trái banh đen bay lên cao và nhắm thẳng vào mặt Harry mà lao tới. Harry phải dùng dùi cui gạt nó ra để khỏi bị bể mũi, và vừa chạy vừa né banh. Trái banh cứ xoay trên đầu họ rồi lao thẳng vào mặt Fliny. Anh hụp xuống né banh rồi tìm cách chụp nó lại. 

Vừa vất cả vật lộn với trái banh để nhét nó trở vô hộp, anh vừa nói, "Nhìn vậy hiểu chưa? Mấy trái Bludger sẽ phóng chung quanh các cầu thủ, tìm cách hất văng họ ra khỏi cán chổi. Vì vậy mỗi đội cần có ba Tấn thủ. Cassius Warrington, Lucian Bole và Peregrin Derrick là tấn thủ của đội Slytherin nhà chúng ta. Công việc của họ là bảo vệ cầu thủ đội nhà khỏi bị Bludger tấn công, rồi làm sao cho chúng quay sang tấn công các cầu thủ đội đối phương. Em hiểu không?"

 Harry gật xem như mình đã hiểu

"Rồi! Bây giờ tới cầu thủ cuối cùng trong một đội Quidditch. Tầm thủ. Đó chính là em. Em sẽ không cần phải để ý đến Quaffle hay Buldger."

"Ồ? Thế em sẽ đảm nhận Tầm thủ này sao. Thế còn Draco sẽ vào vị trí nào thế?", Harry quay sang nhìn Draco, hắn nhún vai tỏ ra mình không biết.

Flint nhìn về phía hắn, "Còn trò Malfoy đây cũng sẽ vào vị trí giống như em nhưng chung quy em vẫn là người sẽ chú ý đến trái Snitch là được."

Flint lấy trong hộp ra trái banh thứ tư, cũng là trái banh cuối cùng. so với Quaffle và Bludger thì nó bé tí, bé bằng cái hạt dẻ lớn thôi. Nó màu vàng chóe và có những cái cánh bạc nhỏ xíu. 

Flint nói: "Đây là banh Snitch vàng, và nó là trái banh quan trọng nhất. Nó rất khó bắt vì bay quá nhanh lại khó nhìn thấy. 

Nhiệm vụ của Tầm thủ là bắt trái banh này. Em phải len lỏi giữa các Truy thủ, Tấn thủ, Thủ quân, giữa những trái Quaffle, Buldger... để bắt nó trước khi Tầm thủ của đối phương giành lấy, bởi vì bất cứ Tầm thủ nào bắt được nó là đội mình được hưởng thêm một trăm năm mươi điểm. Và như thế là gần thắng. 

Cũng chính vì thế mà bọn Tầm thủ hung hăng vô cùng. một trận đấu Quidditch chỉ kết thúc khi có một đội tóm được banh Snitch. 

Vì vậy trận đấu có thể kéo dài vô tận. Hình như trận kỷ lục là ba tháng ròng rã. Em còn thắc mắc gì nữa không?"

Harry lắc đầu. Flint lại nói, trong khi cất cẩn thận Snitch vào hộp, "Chúng ta không nên tập bằng banh Snitch vào lúc này. Trời tối quá, mất banh như hơi. Chúng ta nên tập với mấy cái này đỡ vậy."

Anh lấy trong túi ra mấy trái banh thường vẫn để chơi gôn, và chỉ vài phút sau, cả ba cùng nhau tập luyện cho đến khi nữa giờ sau liền kết thúc, sương đêm xuống lạnh, cả hai không thể tập thêm được nữa. 

Trên đường về lâu đài, Flint nói: "Cúp Quidditch năm nay nhất định sẽ về tay nhà Slytherin chúng ta".

Có thể vì bây giờ bận quá, ba buổi tập Quidditch mỗi tuần, rồi hàng đống bài tập, khiến cho Harry lu bu đến nỗi không ngờ mình đã theo học ở Hogwarts được hai tháng rồi. 

Lâu đài giờ đây đã trở nên thân quen như nhà cậu hoặc cũng không bằng. Những bài học cũng ngày càng thú vị hơn. Những bài học cũng càng ngày càng thú vị hơn, sau khi cậu đã nắm bắt và hiểu rõ trình tự của bài học và những bước làm tưởng chừng sẽ khó khăn không ngờ lại có thể dễ như vậy.

Vào buổi sáng ngày lễ Hội Ma(được gọi cách khác là lễ hội Halloween), mọi người thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp Sảnh đường. 

Đời càng đẹp hơn khi giáo sư Flitwick thông báo trong lớp học Bùa mê là thầy sắp dạy đến mục điều khiển đồ vật bay, điều mà lũ học trò ao ước bấy lâu nay. 

Chẳng là có lần chúng đã trông thấy thầy Flitwick làm cho con cóc của Neville bay vòng vòng khắp căn phòng.

Giáo sư Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực tập. Harry bắt cặp với Pansy. Draco chia cặp với Blaise. 

Giọng giáo sư Flitwick rin rít, và ông vẫn phải kiễng chân trên đống sách, như mọi khi: "Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm "f" thành "s" mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn."

Quả là khó. Harry và Pansy đã lắc mãi cổ tay, thật điệu và thật nhẹ, nhưng mấy cái lông chim chúng muốn làm cho bay lên cứ nằm ỳ trên sàn. 

Pansy mất hết cả kiên nhẫn, rút cây đũa phép ra, chọc vào làm nhúm lông chim cháy đùng đùng; đến nỗi Harry phải vội lấy nón mà dập lửa.

Ở bàn phía đối diện là nhà Gryffindor, Harry nhìn cậu nhóc tó đỏ - Ron phía đối diện đọc to "Wingardium Leviosa", và còn nghe giọng nói của cô gái tóc xù - Hermione càu nhàu: "Bạn đọc sai rồi. Phải đọc là Wing-gar-dium Levi-o-sa, kéo dài chữ "gar" một cách duyên dáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro