Chương 1✔️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lửa đã chạy ra khỏi London. Bây giờ nó lao vun vút qua những cánh đồng nhởn nhơ những đàn cừu và bò đang gặm cỏ

Trong một toa tàu không có người thứ hai nào trong đó, một bóng dáng của một cậu bé có mái tóc xù xõa xuống che đi đôi mắt tuyệt vời, đôi mắt có màu xanh của cánh rừng hoang dã đang chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay, đôi mắt xinh đẹp ấy đảo theo từng chữ đọc rất chăm chú, đôi môi cứ hé mở rồi đóng lại

Đúng vậy cậu bé có đôi mắt xinh đẹp ấy chính là Cứu thế chủ - Harry Potter của chúng ta

Người đã biến mất cách đây 4 năm không rõ tung tích làm cho thế giới phép thuật hoang mang, lo sợ và điên cuồng tìm kiếm mà không có kết quả như mong đợi, nhưng thật kì lạ hôm nay chợt xuất hiện trên toa tàu đến học viện Hogwarts

Trước khi ngồi đọc sách một cách nhàn nhã như thế này thì Harry đã phải cố gắng không để ý ánh mắt của những người khác cứ nhìn chăm chú đến khuôn mặt tựa như thiên thần của mình, cậu đã phải nỗ lực lắm mới có thể tìm được một toa tàu mà không có người nào ở trong. Sau khi sắp xếp hành lí gọn gàng, còn một việc quan trọng cậu phải làm là phải ếm lên cánh cửa toa một loại bùa chú cao cấp để tránh cho người khác đến làm phiến, nên đến giờ mới được thư thái đến như thế

Khoảng mười hai rưỡi, có âm thanh xủng xoẻng bên ngoài hành lang và có người nào đó đang cố gắng gỡ bỏ lá bùa trên cửa, khi cách cửa được mở ra xuất hiện một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy của buồng tàu, hỏi:

"Dùng món gì không cháu?"

Harry dời sự chú ý từ quyển sách lên người vừa chào mời kia

Harry suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy, đi lại xem trên chiếc xe có những gì, nào là kẹo dẻo các vị, sô cô la ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lan, kẹo que cam thảo, và nhiều thứ lạ lùng khác

Sau một hồi chọn lựa cuối cùng, cậu cũng chọn được những thứ mình mong muốn

Harry lấy trong túi ra mười một đồng bạc Sickle và bảy đồng xu Knut

Vừa quay lưng lại thì bà ấy lại nói tiếp: "Bùa chú đó rất mạnh chắc có người dạy cho cháu đúng không?"

Harry quay lại nhìn bà ấy một hồi sau chậm rãi gật đầu

Bà ấy cười khúc khích: "Một nguồn năng lượng tuyệt vời đấy cậu bé", rồi bà đóng cửa toa lại đi tiếp qua các toa khác

Harry ngồi yên vị trên ghế ăn những thứ vừa mua được

Đang ăn một cách ngon lành, bỗng quả cầu thủy tinh cậu đặt trên bệ cửa sổ từ khi bước vào toa tàu, đột nhiên phát sáng làm cho Harry giật thót tim làm rớt luôn thanh socola mình đang ăn được một nửa

Quả cầu ấy càng ngày càng phát sáng, khi ánh sáng càng dịu lại, rồi từ trong ánh sáng ấy xuất hiện một cô gái

Cô gái ấy thấy khuôn mặt hoang mang cùng thất vọng tràn trề của Harry đang nhìn xuống cây thanh socola mà mình chưa thưởng thức xong một cách đắng lòng

Cô gái ấy cứ nhìn chằm chằm vào Harry làm cậu có cảm giác ai đó cứ nhìn làm mình không được thoải mái cho lắm

Ngước mặt lên nhìn vào quả cầu đã thấy người phụ nữ ấy mặt đã đen hơn cả đít nồi nhìn Harry nở một nụ cười thân thiện làm cậu có cảm giác không lành sắp tới

Harry nuốt nước bọt cái ực, gượng gạo cười

Người phụ nữ ấy mở miệng nói như hàng ngàn cơn thịnh nộ ập đến làm Harry rùng mình, lo sợ: "Harry, con chưa ăn trưa mà đã ăn bánh kẹo rồi sao?", cô kéo dài câu nói ra như một lời phán quyết đến cậu

Harry mếu máo nói: "Tại con thèm thôi mà"

Cô thở dài, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình lại để không làm cậu sợ, "Nhưng nếu con ăn bánh kẹo mà không ăn trưa thì bao tử của con lại tái phát cho coi", cô lo lắng nhìn Harry

Harry hiểu vì sao cô lại tức giận như thế rồi, cậu mĩm cười nói với cô: "Không sao đâu mà, mama"

Cô bất lực thở dài, thật hết nói nỗi với đứa trẻ cứng đầu này nữa rồi, "Thôi được rồi, ta không trách con nữa, nhưng khi đến nơi phân loại nhà xong, con nhớ ăn đi nhé"

Harry gật đầu đồng ý với cô, "Vâng ạ"

Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, ngước lên nhìn Harry qua màn hình, "Con nên ngủ xíu đi Harry, khoảng 3 tiếng nửa mới đến nơi", Harry cũng nghe lời cô mà đi ngủ

(Au: hình như khúc này chưa xuất hiện Draco thì phải nhỉ? Nhưng mọi người đừng lo cậu ta sắp xuất hiện rồi nhanh lắm:)))

__________________

3 giờ sau

Harry thức dậy, đưa tay lên dụi mắt, thò đầu ra ngoài cửa sổ. Trời đang tối dần. Cậu có thể nhìn thấy núi rừng dưới bầu trời tím thẫm. Đoàn tàu lửa dường như đang chạy chậm lại

Harry cởi áo khoác ra và trùm lên mình chiếc áo dài đen. Chiếc áo choàng ấy được thiết kế rất đặc biệt giúp cho người mặc cảm thấy ấm áp

Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Đám học sinh xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu tối tăm

Đúng như Harry nghĩ ở đây rất lạnh may mà có sự chuẩn bị từ trước không là chết cóng ở đây luôn rồi

Trong lòng thầm cảm ơn mama. Ở bên nào đó, "Hắt – xì", cô hắt xì rồi lấy giấy ra lau mũi trong bụng thầm nghĩ không biết ai nhắc nữa

Thôi quay lại nào

Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và Harry nghe một giọng nói rõ to

"Học sinh năm nhất! Năm thứ nhất lại đây!!"

Gương mặt râu ria của lão Hagrid hớn hở phía trên biển đầu người

"Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm nhất nào nữa không? Bước cẩn thận vào đấy! Học sinh năm nhất đi theo đằng sau ta nhanh nào!"

Mò mẫm, loạng choạng, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đen đến nỗi Harry nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc. Cả đám im thin thít. Neville, thằng nhỏ vừa làm mất cóc chỉ biết khóc thút thít hai lần

Hagrid ngoái đầu ra sau, nói: "Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts! Qua khúc này nữa là sẽ thấy nó ngay!"

Một tiếng "Ô!" rất to đồng thanh vang lên cùng một lúc

____________________________________

Ngày 30 tháng 12 năm 2022

ĐÃ BETA
Ngày 5 tháng 9 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro