Lời Cầu Nguyện Với Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem-

Harry gần như chết lặng...không thể nào...không thể nào...rõ ràng khi cả ba đi vào Khóa Cảng cậu vẫn còn cảm nhận được trái tim Alma đang đập mà...chuyện này không thể nào xảy ra....

Harry loạng choạng đi đến bên thi thể lạnh ngắt của Alma, một chút sự sống cũng không còn trên gương mặt vốn dĩ ban sáng còn tươi cười với cậu.

Không phải là nói đợi nhau sao? Sau giờ chỉ còn lại một thi thể bất động ở nơi lạnh lẽo đầy sự thối tha này đây. Làm sao bây giờ đây? Harry thật sự...chết tâm...thật rồi...

Và ngày hôm nay, Alma đã không còn. Harry không thể ngăn cản hay bảo vệ cô như đã hứa. Alma như biến mất khỏi cuộc sống đang rực rỡ của cậu...cậu đau nhói như chết đi vậy...

"Làm ơn mình van xin bồ mà...xin bồ...xin bồ hãy nhìn mình đi Alma..."

Harry ôm chặt lấy Alma mà hét lên, cô không trả lời cậu. Cô đã bỏ cậu đi sao, không đâu mà đúng không? Cô đang giả vờ đúng không? Tất cả chỉ là mơ mà phải không?

Tại sao cuộc sống lại tàn nhẫn với cậu như vậy chứ? Cậu còn chưa nói lời yêu thương với cô mà, cậu còn chưa thể hiện tình cảm của mình mà. Harry chỉ muốn yêu bồ ấy thôi mà.

Trái tim đau rát, tại sao lúc đầu cậu không thừa nhận mình yêu cô sớm hơn một chút, giữ khăng khăng cái sự cố chấp và hèn nhát của mình và giờ...Harry mất Alma.

"Mình van xin bồ, tỉnh dậy đi mà, làm ơn - làm ơn, mình xin bồ" Giọng nói yếu ớt đầy sự run rẩy của Harry càng khiến cho hai đứa bạn không khỏi xớt xa

"Làm ơn mà...mình xin bồ...Alma, dậy nhìn mình đi mà" Harry mặc kệ Ron khuyên mà vẫn ôm chặt cơ thể Alma mà gào lên

Mọi người bấy giờ chỉ biết im lặng đứng chung quanh tiếc thương cho hai mạng người vừa không may ra đi, dù chỉ là những người xa lạ nhưng khi nhìn đến cảnh tàn khốc này mà không khỏi thương yêu nhau nhiều đến thế.

Hermione không nhịn được nữa mà khóc thảm thiết rồi tựa đầu vào người Ron, để bản thân có thể gượng ép chấp nhận được hiện thực rằng, người bạn của cô nàng lại ra đi trong nghịch cảnh như thế này mà chẳng để lại một lời tạm biệt nào.

Ngay cả chính Ron cũng không thể nào kiềm chế được nước mắt của mình, nó chỉ biết dựa dẫm vào Hermione mà cùng an ủi nhau, nó nhìn Harry đang khổ sở tuyệt vọng và không ngừng hành hạ bản thân như thế nào bên xác của Alma.

Nếu các lời nguyền rủa là sự đau đớn, chết chóc thì bây giờ không khác gì mấy vì chính Harry như đang bị hàng ngàn con dao tra tấn vào lòng ngực của mình, cậu rằng như còn cảm nhận được nó đang rỉ máu và tha thiết được cứu rỗi.

"Mau cho người báo tin cho gia đình em Emily đi, đừng để Len biết chuyện này, không ông ta sẽ thiêu rụi cái trường này thành tro bụi" Cụ Dumbledore thì thầm vào tai của thầy Snape

"Tôi hiểu rồi thưa hiệu trưởng" Ông ta cuối chào rồi chen lấn qua đám đông đang còn đang xì xào bàn tán

"Ta rất lấy làm tiếc về sự ra đi của trò Alma nhưng giờ chúng ta phải đi thôi Harry à" Cụ Dumbledore nhẹ nhàng ngồi xuống nói

"Nhưng không...không...con không thể...sao con có thể buông tay bồ ấy thêm lần nữa thưa thầy"

"Ta biết điều này rất khó chấp nhận nhưng đã là chúng sinh của đất trời thì chuyện sinh tử là chuyện bình thường thôi con" Cụ vừa vuốt lưng Harry vừa nói

"Bồ ấy chắc chắn đã rất sợ hãi vậy mà...vậy mà...con không thể làm gì được cả"

"Con cần được nói chuyện và nghỉ ngơi Harry à..."

Cụ Dumbledore cúi xuống, và với một sức mạnh phi thường, so với một người già như vậy và ốm như vậy mà cậu vẫn kiên trì nắm lấy chặt bàn tay của Alma, các giáo viên bên cạnh chỉ đành kéo tay cậu ra thì lúc đó cụ đã nhấc Harry lên khỏi mặt đất và dựng cậu đứng lên. Harry lắc lư thân hình, cái đầu dộng bưng bưng. Cái chân bị thương của cậu không đủ sức chống đỡ trọng lượng thân thể cậu nữa.

Rồi lại có thêm đám đông chung quanh lại xô đẩy chen lấn nhau, tranh giành nhau một chỗ gần cậu hơn, chồm lên cậu một cách bí ẩn.

"Chuyện gì đã xảy ra? Nó bị làm sao vậy? Diggory chết rồi hả?"

"Có Alma nữa kìa, ê ủa mà? Con nhỏ đó có thi đâu mà chết được vậy?"

"Ai mà biết trời! Nhưng tội quá nha, chắc bị dính cái xui xẻo này rồi"

Ông Fudge nói lớn: "Trò này cần được đưa đi bệnh thất! Nó bệnh nặng! Nó bị thương!... Cụ Dumbledore, ba má của Diggory...họ đang có mặt ở đây, trên khán đài..."

"Cụ Dumbledore, để tôi chăm sóc Harry, tôi sẽ chăm sóc nó..."

"Không, hãy để tôi..."

"Cụ Dumbledore, ông Amos Diggory đang chạy tới kìa...ổng sắp tới...Cụ nghĩ xem cụ có nên nói cho ông ấy biết trước khi ổng nhìn thấy không..."

"Harry, con ở lại đây..."

Đám nữ sinh đang gào thét khóc lóc thảm thiết cảnh trí nhập nhòa chớp nháp một cách kỳ lạ trước mắt Harry. Cậu đờ đẫn nhìn Alma, bây giờ cậu chẳng còn sức lực để có thể tiếp tục làm chuyện gì tiếp theo nữa cả.

"Không sao đâu, con trai. Thầy sẽ đưa con về...Đi thôi...về bệnh thất..."

"Cụ Dumbledore bảo con ở lại đây..."

Harry nói một cách khó khăn, cái thẹo trên trán cậu phát đau dữ dội khiến cậu cảm thấy như muốn nôn thốc ra. Mắt cậu hoa lên, mọi thứ lung linh nhòa nhạt hơn bao giờ hết, và sau đó cậu được cụ Dumbledore tóm đi khỏi nơi đó.

Sáng vào ngày hôm sau, khi Harry thức dậy, cảm thấy rất ấm áp, và còn rất buồn ngủ, cho nên cậu không mở mắt ra, mà chỉ mong tiếp tục nhắm tịt mắt mà ngủ tiếp. Căn phòng bệnh được chiếu sáng mờ mờ; cậu chắc vẫn còn là ban đêm, và cậu có cảm tưởng là cậu vừa chợp mắt không lâu lắm.

Rồi cậu nghe tiếng người thì thầm chung quanh cậu.

"Cái trường quái quỷ gì đây? Đây mà được gọi là an toàn sao thưa cụ?" Một người phụ nữ với giọng nói mạnh liệt

"Nếu không có cha tôi thì con bé đã bỏ mạng rồi, mà không, mà là rất nhiều lần con tôi phải bỏ mạng tại cái trường này rồi" Người phụ nữ gào lên

"Bình tĩnh đi Arouma, em à..."

Harry lờ đờ hé mắt ra. Ai đó đã gỡ cặp kính của cậu ra. Cậu chỉ nhìn thấy đường nét lờ mờ của cụ Dumbledore và...cả ba mẹ của Alma sao?.

"Làm sao đây? Các ngươi đã không bảo hộ được cháu ta, ta có nên giải quyết rõ ràng trước khi cái trường này thành bãi tha ma không?"

"Len, bọn trẻ vô tội, chuyện này chúng tôi chẳng lường trước được" Cậu bây giờ còn có thể nghe được giọng của Giáo sư McGonagall

Giáo sư McGonagall nói tiếp: "Thật đáng tiếc, bà Emily à, nhưng cũng vậy thôi..."

Mẹ của Alma gào lên: "Lẽ ra các người không bao giờ nên đưa cái thứ đó vô tòa lâu đài! Và tôi cũng không nên để con bé học ở đây trong khi nó là..."

Đến lúc này Harry kéo rèm của giường bệnh ra và đeo cặp kính vừa mới tìm thấy lên. Mọi người bất ngờ đổ dồn ánh mắt khi cậu đã tỉnh từ lúc nào rồi.

"Là ngươi! Cái thứ dơ bẩn mang đến xui xẻo cho Alma" Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi nói khi nhìn thấy Harry đã tỉnh thì lại hùng hổ xông đến trước mặt cậu

Ông ta không nói không rành mà kéo đứt văng sợi dây chuyền trên cổ Harry xuống, nếu không giữ được thăng bằng thì cậu đã cắm mặt xuống đất rồi.

"Ông làm gì vậy? Là của Alma, sao ông lại lấy nó, trả lại cho tôi" Harry mất bình tĩnh mà yếu ớt đòi lại

"Vốn dĩ đây là của gia đình ta sao nó lại ở trên người ngươi, sao ngươi dám đánh cắp bùa chú bảo vệ con bé hả, sao ngươi dám?" Ông ta có vẻ bực tức quát lớn với Harry

"Gia đình? Ông là gì của Alma tôi cũng mặc kệ mau trả lại cho tôi, bồ ấy đã đưa cho tôi mà" Cậu cố gắng vương tay lấy sợi dây chuyền cho bằng được

"Ngươi im đi, thứ quan trọng như này con bé làm sao đưa cho ngươi một cách tùy tiện như vậy hả?"

"Cha, người đừng làm khó thằng bé nữa được không?" Bà Emily chịu không nổi mà kéo ông đi

"Dì gọi ông ta là cha sao? Vậy có nghĩa là người đó chính là ông ngoại của Alma" Harry nhìn ông ấy đang được kéo khỏi bệnh thất mà thầm nghĩ

Trong tâm trí của Harry qua lời kể của Alma, ông ngoại của cô là một người cực đoan, ông ấy rất nghiêm khắc với mọi người đặc biệt là với con cháu và ông ta ghét chúa những kẻ không mang dòng máu thuần chủng của phù thủy. Và ông ta là người hay áp đặt của mình để củng cố lại các thành viên của mình.

Đang suy nghĩ mơ hồ về ông của Alma thì cậu mới phát hiện sợi dây chuyền đó hình như không phải cái mà cô đưa cho cậu, cậu nhớ rất rõ là nó có mặt dây chuyền chỉ đơn giản là viên đá nhỏ có màu xanh dương đậm nhưng giờ tại sao lại biến thành sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là hình cỏ bốn lá bằng ngọc màu xanh lá.

Mà quan tâm làm gì nữa đây, khi thứ duy nhất Harry có thể giữ lại là những món quà nhỏ cô từng tặng cho mình, dù chấp nhận hay không cậu cũng chẳng có thuật hồi sinh nào cả hay lý thuyết giúp người chết trở về cõi trần gian được.

Những khoảng khắc bên nhau của cả hai
lặng lẽ từng chút một từng chút một chạy qua trong đầu của kẻ bất tài này. Cậu đã sức cùng lực kiệt rồi chẳng còn gì có thể cứu Alma nữa, cũng như chính sự hiện diện của gia đình bồ ấy ở ngay đây cũng cho biết rằng bồ ấy sẽ nhanh chóng rời khỏi ngôi trường.

Harry còn nhớ rõ cái đêm kinh hoàng đó, khi cậu nhìn thấy cô gái ấy đang nằm dài dưới cái nền đất dơ bẩn ở bãi tha ma, tay buông thõng, mắt nhắm nghiền, trên khuôn mặt là nét vô hồn đến đau lòng. Nhớ lại cảnh tượng của ngày hôm đó, hai hàng nước mắt vô thức từ từ chảy ra khoé mi, cậu chỉ biết bật cười khổ mà lau đi nước mắt.

Chính ngay cái đêm hôm đó, cậu đã khóc đến phát run cả người, tiếng khóc đau đớn nhất trong cuộc đời cậu, cậu khóc một cách không thể ngừng lại được, cậu đau khổ ôm thi thể lạnh băng của Alma mà không ngừng sửa ấm và hi vọng cô có thể sống lại.

Thế gian sao lại không dịu dàng và cảm thông với bọn họ chút nào vậy? Ông trời sao lại tàn nhẫn cướp đi sự sống của người cậu yêu mà chẳng để cô gái ấy cho cậu một lời tạm biệt cuối cùng nào.

Cũng đã trôi qua được gần hai tháng kể từ ngày Alma ra đi. Harry, Ron và Hermione cũng dần trở nên ít nói và không còn gặp nhau thường xuyên như trước nữa. Bọn họ hiểu rằng vào thời điểm này cũng chẳng nên gặp nhau là tốt nhất, chỉ cần gặp nhau nhưng lại thiếu đi mất một người lại khiến cho bọn họ càng không muốn thoát khỏi cái sự thật tàn nhẫn đó.

Harry rất nhớ Alma, nếu có một từ ngữ nào có thể diễn tả được hết sự cô đơn, lạc lõng và cái nỗi nhớ chết tiệt đã ăn mòn cậu qua hai tháng nay thì đó là từ phù hợp nhất để nói về cậu lúc này.

Cậu nhớ về những ngày bốn người họ cùng nhau ném tuyết dưới sân trường, nhớ những đêm họ ngồi đến gần sáng để làm bài tập, hay là những đôi lần cãi vã nhưng qua ngày sau như lại chưa từng có cuộc chia ly. Và cậu cũng rất nhớ khuôn miệng cười thật tươi đó, nụ cười duy nhất có thể làm cậu ngây ngốc, bối rối và đắm chìm bất cứ lúc nào nó hiện ra trong đầu cậu. Đôi mắt hay cười đến mức cậu có thể thấy cả một bầu trời đầy sao trong mắt cô. Harry thật sự rất nhớ, rất nhớ cô.

"Trăng hôm nay thật đẹp" Harry mỉm cười nhìn vầng trăng đang chiếu rọi cả căn phòng sinh hoạt chung

Cậu nhìn qua cửa sổ hướng về ánh trăng, hai tay đan vào nhau mà chân thành cầu nguyện: "Thầm cầu nguyện với thánh thần xin người hãy mang cô ấy về bên con, hãy lấy mạng này đổi mạng cho cô ấy"

"Con thật sự rất nhớ cô ấy, xin người hãy nghe những lời cầu nguyện từ tận đáy lòng của kẻ bất tài này"

Cũng chính ngay thời điểm này tại dinh thự nhà Avery. Trong căn phòng trống rỗng chỉ là có một vài người đang quay quanh trước thi thể của Alma, họ đang xì xào gì đó với nhau. Có rất nhiều ngọn nến được thắp sáng quanh căn phòng này. Còn Alma thì được diện bộ cánh trắng tinh gọn gàng.

"Ánh trăng lẻ loi chiếu rọi bốn phương xin người hãy đem linh hồn này trả về đúng nơi"

Giọng nói đầy tha thiết và cầu khẩn đó lại là của ông ngoại Alma.

"Chết tiệt! Khẩn hoài cũng có được đâu mà khấn cha à" Giọng người đàn ông cáu kỉnh nói với ông Lenpower

"Là trưởng nam trong nhà anh bớt vài câu được không? Cha đang cứu con bé đó, anh không muốn thì rời khỏi đây ngay cho tôi. Anh cũng đừng quên sức mạnh của anh lấy từ người con bé mà có" Bà Emily lên giọng nhắc nhở

[ Người đàn ông đó tên là Boon Avery, con trai trưởng của ông Lenpower Avery là anh trai của bà Arouma. ]

"Đừng làm như ta cần nó, em gái à"

"Đồ cặn bã!"

"Có thôi đi chưa, lũ khốn, không thấy ta đang bận sao?" Ông Lenpower nhíu mày nói

Hai người nhìn mặt ông ta đang căng thẳng mà không dám nói một lời nào nữa chỉ biết ngoan ngoãn cuối đầu xuống.

"Máu của thằng Potter đó đã vấy bẩn lên Rishima, thật muốn cho nó một trận mà"

Ông Lenpower cầm sợi dây chuyền ở trên tay và nói "Hỡi Rishima! Ta xin dâng hiến máu của ta để rửa sạch đi dòng máu dơ bẩn ấy, xin người hãy xuất hiện nhận lấy phước lành này"

Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, chẳng một lời hồi đáp từ sợi dây chuyền. Lúc mọi người đang căng thẳng gần như không chờ đợi được nữa thì bỗng một ánh sáng màu xanh lại tỏ rực rỡ khắp căn phòng rồi đột nhiên sợi dây chuyền bay phất vào góc tường từ lúc nào không hay.

Ông Len chẳng ngạc nhiên gì mấy mà bình tĩnh đi lại và nhặt sợi dây chuyền lên, đúng lúc đó tên Boon chạy đến và sững sờ một lúc khi thấy vài dòng chữ được viết bằng mực đen ngay góc tường.

"Ta sẽ thế mạng cho ngươi, nhưng phải trút bỏ tình ái, đừng làm ảnh hưởng đến ai, ngươi sẽ chết thêm lần nữa"

Ông Lenpower và Boon vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của nhau thì một tiếng gọi yếu ớt vang lên.

"Ba, mẹ..."

Bà Emily không khỏi xúc động mà bật khóc rồi lại ôm chầm lấy Alma "Mẹ biết con sẽ không rời bỏ mẹ mà..."

"Con thật sự đã mạnh mẽ đến vậy mà, đúng không con?" Ông Emily cũng không kiềm chế được sự vui sướng trong lòng mà ôm thắm thiết cả hai mẹ con vào vòng tay to lớn.

Alma không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi cô nhìn thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ chứ không phải đang ở trường học. Cô chỉ nhớ lúc đó mình đã xông đến để đẩy anh Cerdic nhưng chẳng vì lý do gì cô bất tỉnh luôn và giờ vì sao khi tỉnh dậy cô lại đang nằm ở đây.

Nhìn Alma ngơ ngác và đờ đẫn, ông Lenpower chỉ biết lướt nhìn những dòng chữ khác còn ở phía dưới rồi lại đưa mắt lên người Alma mà thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro