Gặp Lại Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

Một năm học mới của trường Hogwarts lại diễn ra như thường lệ. Lối vào Đại Sảnh đang bập bùng ánh đuốc và những tiếng vang của tiếng bước chân khi những học sinh băng ngang nền dát đá qua những cửa đôi vào lối đi bên, hướng về Hội Trường Lớn và bữa ăn khai giảng.

Bốn dãy bàn dành cho các nhà ở Hội Trường Lớn nằm dưới một nền nhà đen ngòm chẳng ánh sao, giống y như bầu trời mà họ đang liếc qua những cửa sổ trên cao. Ánh nến lung linh trong vùng khoảng không dọc theo các bàn, rọi lên những con ma bàng bạc đang ẩn hiện trong Hội Trường và khuôn mặt những học sinh đang sôi nổi trò chuyện, trao đổi tin tức về mùa hè, cất những tiếng chào thân thiện với bạn bè ở nhà khác, nhìn những bộ tóc và áo choàng mới của người khác.

Một lần nữa, Harry thấy mọi người hất đầu về phía anh và thì thào khi anh băng qua, anh nghiến răng và cố cư xử như thể anh không thấy hoặc không hề quan tâm.

Harry, Ron, Hermione và Neville tìm được chỗ ngồi khoảng ở nửa cuối bàn, ngồi giữa Nick Suýt Mất Đầu, con ma của nhà Gryffindor.

Cả ba người vẫn không quên chừa lại một chỗ trống, họ cũng đã dần tập làm quen với chuyện của Alma, họ không thể cứ mãi lúng sâu trong chuyện quá khứ, không phải cứ vậy là quên đi mà đang cố gắng dành sự nhớ nhung trong lòng mà thôi.

"Ai thế kia?" Hermione chợt nói, chỉ vào giữa cái bàn giáo viên.

Mắt Harry nhìn theo tay cô ấy. Anh trước tiên nhìn lên Giáo sư Dumbledore, đang ngồi trên chiếc ghế vàng cao ở giữa dãy bàn giáo viên, mặc một cái áo choàng tím đậm điểm vài ngôi sao bạc rất hợp với cái mũ của cụ. Đầu cụ Dumbledore đang hướng về về một người phụ nữ đang ngồi kế cụ, đang nói thầm vào tai cụ.

Harry nghĩ là bà ấy nhìn giống như một bà cô già, mập bè bè, một tóc nâu nâu, quăn và ngắn mà bà đã gắn lên một dải nơ Alice màu hồng kinh dị rất hợp với cái áo len hồng bằng bông mà bà mặc bên ngoài áo choàng. Rồi bà hơi quay mặt lại để nhấp một ngụm nước từ cái cốc của bà và anh kinh hoàng khi nhận ra khuôn mặt giống như con cóc xanh xao vàng vọt và đôi mắt mọng lồi lên.

"Chính là cái bà Umbridge ấy!"

"Ai chứ?" Hermione nói

"Bà ấy có mặt trong phiên toà, bà ấy làm việc cùng với ông Fudge!"

"Cái áo len đẹp nhỉ!" Ron nói, cười khẩy

"Bà ấy làm việc với ông Fudge à!" Hermione lặp lại, cau mày,

"Thế thì bà ta làm cái quái gì ở đây vậy trời?"

"Không biết…"

Sự tập trung của anh đang hút về phía giáo sư Grubbly-Pank đang vừa xuất hiện sau bàn giáo viên, bà ta đi đến tận cuối và ngồi vào chỗ vốn dành cho Hagrid.

Học sinh năm nhất đã qua hồ và vào đến lâu đài, và như để khẳng định, vài giây sau, cánh từ Lối Vào Tiền Sảnh mở ra. Một hàng dài những khuôn mặt sợ sệt của học sinh năm nhất đang đi vào, dẫn đầu bởi giáo sư McGonagall, bà đang cầm một cái ghế đẩu, trên đó đặt một cái nón phù thuỷ cũ rích, vá chằng vá đụp và bị rách một mảng lớn trên cái vành đã sờn của nó.

Những tiếng nói chuyện xì xào trong Hội Trường Lớn bỗng biến đi. Một cậu bé nhỏ đứng ngay giữa hàng nhìn quanh, run như cầy sấy. Harry nhớ lại rất nhanh là anh đã cảm thấy sợ khiếp như thế nào khi anh đứng đây, chờ đợi một cuộc kiểm tra để xác định xem anh thuộc về nhà nào.

Chiếc nón hát xong bài phân loại mới toanh và một lần nữa lại trở lại im lìm, những tiếng vỗ tay tắt lịm như bị xì hơi, và lần đầu tiên, theo như Harry nhớ, bởi những lời xì xào qua lại. Khắp cả Hội Trường Lớn các học sinh đang trao đổi những lời bình luận với các bạn chung quanh.

Cái hàng dài dằng dằng những học sinh năm nhất chậm chạp vơi dần. Ở những khoảng ngừng giữa lúc những cái tên và những quyết định của Chiếc Nón Phân Loại. Cuối cùng sau khi xong việc, giáo sư McGonagall nhặt chiếc nón cùng cái ghế đẩu lên, và mang chúng đi trong khi giáo sư Dumbledore đứng dậy.

Harry vẫn cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhõm khi thấy cụ Dumbledore lại đứng lên trước tất cả bọn họ. Với sự vắng mặt của Hagrid và sự xuất hiện của những con ngựa đầu rồng, anh cảm thấy sự trở lại Hogwarts của anh, sau một thời gian chờ đợi đằng đẵng, chứa đầy những bất ngờ không lường trước, giống như những âm điệu kỳ lạ vẳng lên trong một bài hát quen thuộc.

Nhưng việc này, cuối cùng, lại khiến cho mọi việc trông cũng vẫn như thế, thầy hiệu trưởng của chúng đã chào đón nồng nhiệt bọn chúng trước khi bữa tiệc khai giảng bắt đầu.

"Hỡi những em học sinh mới" Cụ Dumbledore nói bằng một giọng vang vọng, tay cụ vung rộng ra và một nụ cười rạng rỡ hiện ra trên môi cụ "Chào mừng các em! Với những em lớn hơn, chào mừng các em trở lại! Đáng lý đây là lúc để đọc một bài diễn văn, nhưng thôi. Nhét nó vào túi vậy!"

Những tràng cười tán thưởng và những tiếng vỗ tay bộc phát vang lên khi cụ Dumbledore ngồi xuống và vắt bộ râu dài của ông qua vai để thoải mái cúi xuống cái dĩa của ông, vì thức ăn đã thình lình hiện ra, khiến cho năm cái bàn đều oằn mình kêu răng rắc với bánh patê, những đĩa rau, bánh mì và nước sốt và những bình nước ngô.

Khi mà tất cả học sinh đều đã ăn xong và mức độ ồn ào trong tiền sảnh đã bắt đầu được nâng lên trở lại, cụ Dumbledore lại một lần nữa đứng dậy. Mọi tiếng nói chuyện đều ngừng ngay khi mọi người đều hướng mặt về phía hiệu trưởng.

"Thế đấy, bây giờ thì sau khi tất cả chúng ta đều đã tiêu hoá xong một bữa ăn tuyệt hảo, thầy muốn các em dành một chút thời gian cho những thông báo quen thuộc để bắt đầu năm học" Cụ Dumbledore nói

"Các em năm nhất nên biết rằng Khu Rừng ở khoảng đất kia là khu vực cấm vào với học sinh, và vài học sinh lớn hơn cũng nên biết điều đó từ bây giờ"

Harry, Ron và Hermione cười cười nhìn nhau.

"Chúng ta có hai giáo viên mới đổi đến trong năm nay. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón giáo sư Grubby-Plank, người sẽ dạy môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, và chúng tôi cũng rất vui mừng được giới thiệu giáo sư Umbridge, giáo viên mới môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám"

Có một tràng vỗ tay lịch sự nhưng không được nhiệt tình lắm vang lên, trong số đó là Harry, Ron và Hermione đang trao đổi với cái nhau những cái nhìn hơi kinh sợ.

Cụ Dumbledore tiếp tục "Những buổi tập cho cái đội bóng Quidditch của các nhà sẽ được tổ chức ở..."

Ông ngừng lời, nhìn sang giáo sư Umbridge dò hỏi. Vì bà ta cũng chẳng cao hơn được bao nhiêu khi bà đứng lên, nên trong một thoáng chẳng ai hiểu được vì sao mà cụ Dumbledore lại ngừng nói, nhưng khi giáo sư Umbridge đã hắng giọng "Hem, hem" thì mọi người vỡ ra rằng bà ta vừa đứng dậy và sẽ có một bài phát biểu.

Cụ Dumbledore chỉ hơi có vẻ ngạc nhiên trong một chốc, rồi cụ ngồi xuống đĩnh đạc và nhìn chăm chú sang giáo sư Umbridge như thể cụ không ao ước gì hơn là được lắng nghe bà nói. Đôi mày giáo sư Sprout biến luôn vào mái tóc xoã ra và chưa bao giờ thấy miệng giáo sư McGonagall mím chặt lại như vậy. Chưa hề có giáo viên mới nào ngắt lời cụ Dumbledore trước đây. Có nhiều học sinh đang cười, người phụ nữ này rõ ràng là không biết cách xử sự ở trường Hogwarts.

"Cám ơn, thưa thầy Hiệu trưởng" Giáo sư Umbridge cười điệu "Với những lời chào mừng vừa rồi"

Giọng của bà cao lanh lảnh, phì phò và thiếu nữ tính, và một lần nữa, Harry cảm thấy vô cùng mất cảm tình với bà mà anh không thể giải thích được với chính mình, tất cả những gì anh biết là anh phải bất đắc dĩ phải chịu đựng mọi thứ với bà, từ cái giọng ngớ ngẩn của bà cho đến cái áo len hồng kia.

Harry liếc nhìn quanh. Chẳng có khuôn mặt nào mà anh thấy là có vẻ là vui vẻ cả. Ngược lại, chúng đề có thể như ngơ ngơ ngáo ngáo như đám trẻ lên năm.

“Cô đang đang rất muốn biết tất cả các em và cô tin chắc là chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau!"

Những học sinh trao đổi những cái nhìn với nhau khi nghe điều này, một số trong chúng đang cố mà nhịn cười.

"Bộ Phép Thuật luôn luôn xem vấn đề giáo dục những phù thuỷ trẻ là một vấn đề quan trọng thiết thực. Những món quà quý hiếm mà các em có được từ lúc sinh ra có thể chẳng mang đến được điều gì nếu như các em không được dạy dỗ và luyện tập một cách cẩn thận. Những kỹ năng cổ xưa độc đáo trong cộng đồng phù thuỷ phải được lưu truyền qua các thế hệ để chúng ta không bao giờ mất chúng. Những kho báu được tìm ra từ kiến thức ma thuật mà tiền nhân của chúng ta tích luỹ được cần phải được bảo tồn, bổ sung và nâng cấp với những ai đang đảm nhận sự nghiệp giáo dục vinh quang"

Giáo sư Umbridge ngừng lại một chút và cúi chào về phía các giáo viên, nhưng chẳng có ai cúi chào lại phía bà. Umbridge lại tiếp tục một cái "hem, hem" khác và tiếp tục bài diễn văn của bà

"Mỗi hiệu trưởng của Hogwarts đều đã mang đến những điều mới mẻ trong nhiệm vụ cao cả là điều hành ngôi trường lịch sử này, thiếu vắng những sự tiến bộ ấy, nơi đây sẽ trở nên đình đốn và suy tàn như một điều tất yếu phải xảy ra. Một lần nữa, sự tiến bộ vì lợi ích của những sự tiến bộ phải được khuyến khích, bởi vì những truyền thống đã chứng nghiệm và kiểm tra của chúng ta không chấp nhận sự chắp vá. Do đó, một sự cân bằng giữa cái cũ và cái mới, giữa cái bất biến và cái thay đổi, giữa truyền thống và và sự cách tân… "

"…Bởi vì một số thay đổi là để hướng đến cái tốt hơn, trong khi những cái khác sẽ đến, với một thời gian đủ dài, để được xác nhận như những sai sót của công lý. Như vậy, một số thói quen cũ sẽ được giữ lại là vì thế, trong khi có một số khác, đã lạc hậu và không còn dùng được nữa, phải bị phế bỏ. Hãy để cho chúng ta tiến lên, để, tiến vào một kỷ nguyên mới rộng mở, hiệu quả và đầy trách nhiệm, để bảo quản những gì cần bảo quản, để hoàn thiện cái cần phải hoàn thiện, để loại bỏ những gì mà chúng ta thật sự thấy rằng nên ngăn cấm"

Bà ngồi xuống. Cụ Dumbledore vỗ tay. Những giáo viên làm theo lãnh đạo của họ, mặc dù Harry để ý rằng có một số trong họ chỉ chạm hai bàn tay vào nhau một hoặc hai lần gì đó trước khi ngừng. Một vài học sinh cũng làm theo, nhưng phần lớn bọn chúng không hay rằng bài diễn văn đã xong, chẳng để lọt tai được bao nhiêu, và trước khi bọn chúng có thể vỗ tay một cách đúng đắn, cụ Dumbledore đã lại đứng lên.

"Xin cám ơn rất nhiều, giáo sư Umbridge, thật là những khai sáng mới mẻ" Ông nói, cúi chào bà "Bây giờ, như tôi đã nói, những buổi tập Quidditch sẽ được tổ chức…"

"Phải, chúng thật là những lời khai sáng" Hermione rì rầm nói

"Đừng có nói với mình là bồ khoái đó nhe" Ron khẽ nói, quay mặt sang nhìn Hermione

"Đó là một bài diễn văn tào lao nhất mà mình từng nghe, ý là mình lớn lên cạnh anh Percy đó nhá"

"Mình nói là khai sáng, chứ không phải là thú vị" Hermione nói "Điều này giải thích được nhiều thứ lắm"

"Thế ư?" Harry ngạc nhiên "Với mình thì đó toàn là một mớ từ ngữ dông dài"

"Có những điều quan trọng ẩn náu dưới những từ ngữ dông dài" Hermione nói một cách mạnh mẽ

"Để mình nói với hai bồ chúng có nghĩa gì nhé" Hermione nói qua hàm răng nghiến chặt "Nó có nghĩa là sự can thiệp của bộ vào Hogwarts"

Những tiếng ồn ào la hét vang lên chung quanh họ, cụ Dumbledore rõ ràng là vừa ra lệnh giải tán, bởi vì mọi người đứng dậy để rời khỏi hội trường. Hermione bật đứng lên, có vẻ bối rối.

"Ron, chúng mình nên ra chỉ dẫn cho các em năm nhất chỗ đi!"

"Ồ, phải" Ron nói, cu cậu rõ ràng là đã quên bẵng "Này, này, các nhóc! Mấy chú lùn kia!"

"Ron!" Hermione đánh vào vai Ron

"Ờ, thì chúng bé tí tẹo tèo teo mà…"

"Mình biết, nhưng bạn không thể gọi chúng là những chú lùn được. Năm nhất!" Hermione gọi dọc theo bàn "Đi đường này này!"

Một nhóm học sinh bẽn lẽn đi dọc giữa dãy bàn nhà Gryffindor và Hufflepuff, và tất cả bọn chúng cố gắng để đi lên khỏi đám đông. Chúng thật sự có vẻ rất nhỏ, nhìn cứ bé tí thế nào, thì ra bọn họ hồi năm nhất cũng nhỏ nhắn như vậy sao?.

Khi mọi người đang trên đường trở về kí túc xá thì Neville chạy thục mạng về phía bọn họ.

"Làm sao vậy Neville? Có chuyện gì à?" Hermione quan tâm hỏi

"Al...Alm...là, là, là..., bồ ấy, bồ ấy trở lại..." Cậu ta vừa thở gấp vừa nói không thành lời

"Al, Al, cái quái gì Neville?" Ron cũng rất chấm hỏi với cậu bạn

Neville bình tĩnh lại hơi thở mà nói một câu chốt dạ "Là Alma! Bồ ấy, bồ ấy vẫn còn sống!"

"Giỡn mặt hả? Đùa thế không vui tí tẹo nào" Ron nhăn nhó mà nói lớn

"Mình có bồ giờ đùa đâu mà"

"Dị là thật sao? Bồ ấy ở đâu? Bồ ấy hiện đang ở đâu? Bồ cũng rõ việc giỡn vô duyên sẽ có hậu gì mà phải không, Neville?" Hermione chưa bao giờ gấp gáp hơn như bây giờ cả

"Bồ ấy ở văn phòng hiệu trưởng á, mình vừa nghe cô chủ nhiệm thông báo nói với các giáo sư. Lúc đầu mình cũng nghĩ họ đang nói một người nào đó trùng tên nhưng sau khi dò xét thì rõ ràng là bồ ấy, mình thật sự không dám giỡn kiểu này đâu, xin hãy tin mình" Trong lời nói có bao nhiêu là sự vừa xúc động vừa chân thành như thế

Hermione lo lắng nhìn về phía Harry, lúc này anh đã cứng người đờ người lại như không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy, như một giấc mơ vậy.

"Harry..." Hermione chỉ gọi nhẹ anh nhưng anh đã mất bình tĩnh mà chạy đi trước, bọn họ cũng không chậm trễ đuổi sát theo phía sau của Harry.

Dù chẳng biết là sự thật hay là cái đùa giỡn quá chớn của Neville nhưng anh vẫn còn niềm tin rằng những gì cậu ấy nói hoàn toàn là sự thật, lời cầu nguyện của cậu vào mỗi đêm đã thành sự thật.

Harry dừng lại trước cửa phòng của cụ Dumbledore mà do dự, liệu khi mở cánh cửa này ra thì anh vẫn mong muốn được thấy Alma đầu tiên. Ba người phía sau không ngừng lo lắng run rẩy chẳng một ai biết phía sau cánh cửa ấy là gì đang chờ đợi bọn họ.

Harry đi đến và chậm rãi mở cánh cửa ra. Cánh cửa từ từ mở ra trong sự chờ đợi, khi cánh cửa đã mở ra hoàn toàn, thì hiện ra phía bên trong đập vào mắt của Harry là hình dáng của một người con gái mà cậu đã nhớ thương lâu lắm rồi.

Anh run rẩy mà gọi "Alma..."

Người con gái ấy quay lại trong sự bối rối và rồi lại nhìn bọn họ với một nụ cười tươi tắn như ngày nào, chẳng thay đổi chút nào vẫn là nụ cười đó khiến anh nhớ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro