Bạn Nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

Giáo sư McGonagall vút lên như một ngọn roi quất ngang qua lớp học môn Biến Hình vào thứ năm, khiến cho cả mọi người đều giật thót người và ngước nhìn lên.

Lúc đó đã gần hết giờ, bốn đứa đã làm xong bài tập về những con gà Nhật lúc nãy bị tụi nó biến thành những con chuột lang đã được nhốt hết vô cái chuồng bự đặt trên bàn giáo sư McGonagall, tụi nó đã chép bài tập trên bảng về nhà làm. Chuông tan học sắp reo tới nơi.

Giáo sư McGonagall nói: "Tôi có đôi điều muốn nói với tất cả các trò. Dạ Vũ Noel sắp tới rồi. Hoạt động truyền thống này là một phần của Cuộc Thi Tam Pháp Thuật và là một cơ hội cho chúng ta hòa nhập giao lưu với những vị khách nước ngoài của chúng ta. Dạ vũ này chỉ dành cho học sinh từ năm thứ tư trở lên mặc dù các trò có thể mời một học sinh lớp nhỏ hơn nếu như các trò muốn"

Giáo sư McGonagall vẫn tiếp tục nói: "Mọi người tham dự Dạ Vũ đều phải mặc lễ phục, và buổi Dạ Vũ sẽ bắt đầu vào đúng tám giờ đêm Giáng Sinh, và kết thúc vào lúc nửa đêm ở đại sảnh đường. Bây giờ..."

Giáo sư McGonagall thong thả nhìn quanh lớp học một cách cân nhắc: "Dạ Vũ Noel dĩ nhiên là một cơ hội cho tất cả chúng ta...ờ... xõa tóc ra"

Giọng bà giáo nghe không có vẻ tán thành lắm. Giáo sư McGonagall trông như thể bà không đời nào xõa tóc, bất kể hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng.

Giáo sư McGonagall vẫn tiếp tục: "Nhưng điều đó KHÔNG có nghĩa là chúng ta sẽ phá bỏ mẫu mực cư xử của học sinh trường Hogwarts lâu nay. Nếu một học sinh nhà Gryffindor nào mà làm xấu hổ thanh danh trường, dù bằng cách nào đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ rất, rất không hài lòng"

Chuông reo, và như mọi khi, lũ học trò lục đục thu dọn cặp vở rồi quẳng cặp lên lưng mà rời khỏi lớp học.

Giáo sư McGonagall cao giọng gọi, át tiếng ồn ào của lớp học đang tan: "Potter...trò vui lòng lại đây...cô có điều muốn nói"

Harry nhìn ba đứa nói "Không cần đợi mình đâu mấy bồ có thể đi trước đi"

"Vậy tạm biệt bồ nha" Cả ba đồng thanh rồi rời đi để Harry ở lại với giáo sư

Harry rầu rĩ đi về phía bàn giáo sư. Giáo sư McGonagall chờ cho đến khi tất cả những học sinh khác đã ra khỏi phòng học rồi, bà mới nói: "Potter à, các quán quân và bạn nhảy của họ..."

Harry hỏi lại: "Bạn gì ạ?"

Giáo sư McGonagall ngờ ngợ nhìn Harry.
Bà lạnh lùng nói: "Bạn của trò trong buổi dạ vũ, Potter à. Bạn nhảy của trò ấy"

Ruột gan Harry dường như cồn cào lên rồi quặn thắt lại. Cậu cảm thấy mặt mày cậu đỏ lự. Cậu nói nhanh: "Bạn nhảy hả? Con không nhảy đâu"

Giáo sư nổi quạu, gắt lên: "Ôi nhảy chứ, trò sẽ nhảy. Đó là điều mà tôi đang nói với trò. Theo truyền thống thì các quán quân và bạn nhảy của họ sẽ mở đầu buổi Dạ Vũ"

Harry chợt nhìn thấy hình ảnh cậu đội nón chóp cao, mặc áo đuôi tôm, cặp kè một đứa con gái trong một thứ áo dạ hội đầy đăng ten đại khái như dì Petunia luôn trịnh trọng diện vào mỗi khi đi dự tiệc ở sở làm của dượng Vernon. Cậu khăng khăng: "Con không nhảy mà"

Giáo sư McGonagall kiên quyết: "Đó là truyền thống. Trò là một quán quân Hogwarts, và trò sẽ phải làm điều mà mọi người trông mong một đại diện của trường phải làm. Thành ra trò phải tự tìm cho mình một bạn nhảy đi, Potter!"

"Nhưng... nhưng con không..."

Giáo sư McGonagall nói bằng một giọng rõ ràng là để kết thúc vấn đề: "Trò nghe tôi nói rồi đó, Potter"

Cách đây một tuần, chuyện kiếm một bạn nhảy đối với Harry kể như là chuyện nhỏ, so với chuyện đương đầu với con rồng Đuôi - Gai Hungary. Nhưng bây giờ, khi chuyện con rồng đã xong rồi, thì chỉ mới nghĩ tới cái viễn cảnh mời một đứa con gái đi dự Dạ Vũ không thôi là cậu đã cảm thấy rằng thà đi oánh nhau với con rồng còn dễ chịu hơn.

Harry chưa từng thấy nhiều người ghi danh ở lại trường trong kỳ lễ Giáng Sinh đến như vậy, dĩ nhiên, cậu thì luôn luôn ở lại trường, bởi vì nếu không ở lại trường thì chỉ còn cách trở về ngôi nhà ở đường Privet. Năm nay dường như tất cả học sinh từ năm thứ tư trở lên đều sẽ ở lại. Ít nhất hay là tất cả nữ sinh đều bị cái Dạ Vũ sắp tới ám ảnh. Tụi con gái bây giờ đi lại trong hành lang cứ khúc khích cười và thì thầm với nhau, và khi bọn con trai đi ngang thì bọn con gái lại ré lên cười. Tụi nó háo hức so đo nhận xét về những thứ mà tụi nó sẽ mặc vào đêm Giáng Sinh.

Khi một đám con gái đông khoảng một tá hay cỡ đó đi ngang qua Harry, nghiêng ngó Harry và rúc rích cười, Harry nói với Ron:
"Tại sao họ cứ phải túm tụm với nhau đi từng đám như vậy? Làm sao mình có thể gặp riêng một người để mà mời chứ?"

Ron đề nghị: "Quăng dây thòng lọng mà bắt. Nhưng mà bồ đã có ý định bắt ai chưa?"

Harry không trả lời. Cậu biết rất rõ là cậu muốn mời ai, nhưng mà có được can đảm để mời người ta lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Dường như Ron đọc được những gì đang diễn ra trong đầu Harry. Nó nói: "Harry à, bồ nghe đây, bồ sẽ không gặp chút khó khăn nào hết. Bồ là một quán quân mà. Bồ vừa mới đánh bại con Đuôi - Gai Hungary. Mình cá là tụi con gái sẽ sắp hàng dài dài để làm bạn nhảy của bồ"

Để bồi đắp tình bạn mới được hàn gắn lại của tụi nó, Ron đã cố gắng giữ vị cay đắng trong giọng nói của nó ở mức thấp nhất.

Ngay ngày hôm sau, có một cô bé tóc quăn học năm thứ ba bên nhà Hufflepuff rủ Harry đi dự Dạ Vũ với con bé, mà cả đời Harry trước đó chưa hề nói chuyện với con bé tới một lần. Harry bất ngờ đến nỗi cậu từ chối ngay trước khi mà cậu kịp dừng lại để nghiên cứu vấn đề. Ngày hôm sau, có thêm hai cô bé nữa rủ rê cậu, một cô bé năm thứ hai và một cô nàng học năm thứ năm, cô nàng này có vẻ như muốn nện cho Harry một trận nếu cậu từ chối.

Ở đại sảnh đường Ron được một trận cười đã đời rồi nói một cách công tâm: "Cô ta cũng xinh đẹp đấy chứ"

Harry vẫn còn bực mình: "Chị ấy cao hơn mình đến ba tấc! Tưởng tượng coi mình mà nhảy với chị ấy thì ngó mình giống cái gì?"

Alma vừa cho một miếng bánh vô miệng, và nói: "Người đẹp và quái vật nhỏ sao?"

Ron và Hermione nghe xong lại cười lớn được một trận. Harry mặt cứ khó ở mà không đáp.

Harry rất nghi ngờ, không hiểu là mấy cô nàng muốn làm bạn nhảy với cậu có còn muốn đi dự Dạ Vũ với cậu không nếu như cậu không phải là quán quân của trường.

Các giáo sư ở trường Hogwarts không ngừng mong muốn gây ấn tượng cho các vị khách đến từ Beauxbatons và Durmstrang. Họ dường như quyết định trang trí tòa lâu đài một cách lộng lẫy nhất vào dịp lễ Giáng Sinh này. Những cột băng vĩnh cửu đã được áp vào thang cầu thang cẩm thạch. Mười hai cây thông Giáng Sinh hằng năm trong đại sảnh đường được trang hoàng bằng mọi thứ, từ những trái cầu lóng lánh đến những con cú thực bằng vàng rúc lên từng hồi và những bộ áo giáp đã được phù phép để hát những khúc thánh ca bất cứ khi nào có người đi ngang qua.

Vào sáng thứ sáu, Ron nói: "Harry à...chắc là tụi mình phải nghiến răng mà làm thôi..."

Nó nói bằng giọng nghe như thể tụi nó đang vạch kế hoạch tấn công bão táp một pháo đài không thể nào chiếm được.

"Tối nay, khi tụi mình trở về phòng sinh hoạt chung tụi mình nhất định phải có bạn nhảy chịu không?"

Harry nói: "Ờ...được"

Nhưng suốt ngày hôm đó, Harry vẫn không chọn được cho mình được một bạn nữ nào. Bên trong cậu bắt đầu đầy ứ lên trở lại. Cậu cảm thấy như thể ruột gan cậu đã được đổ đầy chì.

Hoàn toàn quên mất bữa ăn tối, Harry chậm chạp đi trở về tháp Gryffindor. Cậu thẫn thờ nói với Bà Béo: "Ánh sáng thần tiên"

Đó là mật khẩu vừa được đổi ngày hôm trước.

"Được, chờ nghe, cưng"

Bà Béo cất giọng ngân nga, vừa sửa lại mớ tóc bọc lưới kim tuyến, vừa lẳng mình tới trước để mở ra cái lỗ cho Harry chui vào.

Vô phòng sinh hoạt chung rồi, Harry đứng nhìn quanh và cậu ngạc nhiên thấy Ron đang ngồi ở một góc xa, mặt mày xám ngoét như tro. Ginny đang đứng cạnh Ron, nói với nó bằng một giọng nhỏ nhẹ.

Harry đến gần hai anh em Ron, hỏi: "Có chuyện gì vậy, Ron?"

Ron ngước nhìn Harry, một nỗi sợ hãi điếng người hiện trên nét mặt. Ron ngớ ngẩn nói:
"Tại sao mình lại làm vậy? Mình không biết cái gì đã khiến mình làm như vậy!"

Harry hỏi: "Làm cái gì?"

Ginny nói: "Ảnh vừa mới ngỏ lời mời chị Fleur Delacour đi dạ vũ với ảnh"

Trông Ginny như thể cố nín cười mặc dù cô bé vẫn vỗ về Ron một cách đầy cảm thông.

Harry hỏi: "Bồ làm cái gì?"

Ron lại hổn hển nói: "Không biết cái gì đã khiến mình làm chuyện đó. Mình đã giở trò gì kia chứ? Chung quanh toàn là người ta. Mình phát điên rồi ai cũng trố mắt nhìn! Mình chỉ vừa đi ngang qua cô ta trong tiền sảnh, cô ta đang đứng đó nói chuyện với Diggory, và làm như có ma nhập mình hay sao ấy mình ngỏ lời với cô ta!"

Ron vùi mặt vô hai bàn tay rên rỉ. Nó cứ lảm nhảm nói một hồi, mặc dù lời lẽ càng lúc càng không thể phân biệt tiếng nào ra tiếng nào được nữa.

"Cô ta nhìn mình như thể mình là một con sên biển hay cái gì đó. Thậm chí không thèm trả lời. Và rồi...mình không biết...mình đại khái như chợt bừng tỉnh và cúp đuôi mà chạy"

Harry nói: "Ổn thôi Ron à, chắc cô ấy bỏ bùa bồ rồi"

Ron nói: "Chuyện này điên thiệt. Tụi mình thành ra là những người cuối cùng không có ai làm bạn nhảy hết. Ờ, còn Neville nữa. Ê, đoán thử coi Neville ngỏ lời mời ai? Hermione!"

"Cái gì?"

Harry hoàn toàn sốc lên với cái tin sốt dẻo chấn động này. Gương mặt Ron từ từ có thần sắc trở lại khi nó bắt đầu cười:

"Ừ, mình biết mà! Nó đã kể mình nghe sau buổi học Độc Dược! Nó nói Hermione hồi nào giờ luôn luôn là một cô gái tốt, đã giúp nó học hành và những chuyện khác...nhưng mà Hermione nói với nó là cô nàng đã quyết định đi với người khác rồi. Hì hì! Giả bộ thôi! Cô nàng chẳng qua là không muốn đi cùng với Neville thôi...Ý mình là Hermione đi với ai chứ?"

Ginny nói, giọng khó chịu: "Đừng mà! Đừng cười nhạo..."

Vừa lúc đó Hermione và Alma trèo qua cái lỗ chân dung mà vào phòng. Bồ ấy đi đến nhập bọn và hỏi: "Sao hai bồ không xuống ăn tối?"

Ginny nói: "Bởi vì...Ôi, hai anh đừng cười nữa...Bởi vì cả hai anh chàng này vừa bị các cô cho bùa xí hổ ngay khi vừa mở miệng rủ người ta đi dự Dạ Vũ!"

Câu nói đó làm cho cả Ron và Harry nín cười ngay. Ron chua chát nói: "Cám ơn cả đống nghe Ginny!"

Hermione nói với vẻ kiêu kỳ: "Những cô nàng xinh đẹp đều được mời hết rồi hả Ron? Bây giờ thì Eloise Midgen bắt đầu có vẻ xinh đẹp ra rồi đó, đúng không? Chà, mình chắc là bồ sẽ tìm được ở đâu đó người nào đó nhận lời bồ"

Nhưng Ron bắt đầu chăm chú nhìn Hermione như thể bỗng nhiên nhận ra cô bé trong một vầng ánh sáng mới mẻ.

"Hermione à... Neville nói đúng...bồ là một cô gái tốt..."

Hermione chua chát đáp: "Chà, phát hiện giỏi à!"

"Ừ, bồ có thể đi với một trong hai đứa tụi này!"

Hermione ngắt lời: "Không, mình không thể"

Ron sốt ruột: "Ôi, thôi đi mà. Tụi này đang cần bạn nhảy, nếu mà tụi này không có bạn nhảy, nếu không ai nhận lời đi với tụi này hết, thì tụi này sẽ thộn mặt ra ngố hết chỗ nói"

Bây giờ Hermione đã đỏ bừng mặt lên: "Mình không thể đi với mấy bồ được bởi vì mình sẽ đi với người khác"

Ron nói: "Không, bồ không có đi với ai hết! Bồ nói vậy chỉ để đuổi khéo Neville mà thôi"

"Ủa, vậy hả?" Hermione kêu lên, ánh mắt bồ ấy long lên một cách nguy hiểm: "Nếu bồ mất tới ba năm mới nhận ra, thì không có nghĩa là không có ai khác nhận ra mình là thiếu nữ!"

Ron trố mắt nhìn Hermione, rồi nó nhe răng cười: "Thôi được, được rồi, tụi này biết bồ là một thiết nữ rồi. Được chưa? Vậy bồ có đi với tụi này không?"

Hermione giận dữ nói: "Tôi đã nói rồi mà! Tôi sẽ đi với một người khác"

Và rồi bồ ấy đùng đùng bỏ đi về phía phòng ngủ của nữ sinh.

Ron nhìn theo Hermione, nói thẳng thừng: "Bồ ấy xạo đó!"

Ginny nhỏ nhẹ nói: "Chị ấy không xạo đâu"

Ron hỏi ngay: "Vậy người đó là ai?"

Ginny nói: "Em chẳng nói cho anh biết đâu, đó là chuyện riêng của chị ấy"

Ron có vẻ bối rối cực kỳ: "Được. Chuyện này càng lúc càng ngớ ngẩn. Ginny, em có thể đi với Harry, còn anh thì..."

Ginny đỏ ửng lên: "Không, em không thể... em...em đi với anh Neville. Khi Hermione từ chối ảnh, ảnh mời em, và em nghĩ...ừ...nếu không nhận lời ảnh thì em đâu có được đi. Em chưa lên tới năm thứ tư mà"

Trông Ginny thiệt là cực kỳ khổ sở. Cô bé đứng dậy, bỏ đi, đầu cúi xuống, chui qua cái lỗ chân dung: "Em đi ăn tối đây"

Ron lồi mắt ra ngó Harry. Nó hỏi: "Tụi nó mắc cái chứng gì vậy?"

Nhưng vừa ngẫm nghĩ một lúc Ron lại chuyển hướng lên người của Alma. Nó hành động quyết tâm đi đến cạnh cô.

"Alma, bồ có muốn..."

"Không muốn"

Chưa đợi Ron nói hết câu thì cô đã ngắn gọn đáp. Ron cứng người hết. Nó còn chưa nói xong hết cô đã vội từ chối.

"Đi với bọn mình đi mà Alma, năn nỉ bồ luôn đó. Hay bồ cũng có bạn nhảy rồi" Ron chờ đợi nói

"Tiệc tùng rất phiền phức mình không muốn tham gia đâu. Bài tập vẫn còn rất nhiều không có tâm trạng đó"

Nói rồi cô ôm hết đóng sách đi về phía phòng ngủ của nữ sinh. Harry và Ron cũng bất lực mà nhìn nhau.

"Chịu thôi người anh em của mình" Ron choàng vai qua Harry nói

Harry không đáp mà nhìn chằm chằm về phía phòng ngủ của nữ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro