Chap 4 : Tử thần thực tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vẫn còn nhiều thời gian nhỉ ..." Cậu nói , đôi mắt sắt bén nhìn chằm chằm tên đang đứng trước mặt .

" T ...tôi sẽ cố gắng tìm được nó , ngài... ngài cứ yên tâm " giọng hắn có chút run rẩy , khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi . Mồ hôi đổ xuống như mưa , hắn vẫn cứ đứng yên như một pho tượng

" Sáng ngày mai ta muốn mình nhìn thấy nó " Cậu đứng dậy , chậm rãi bước ra khỏi căn phòng .

Bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa , lúc này hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm . Lời nói cậu vẫn vang vãng bên tai hắn , chưa nhẹ nhõm được bao lâu . Bây giờ hắn đã phải lo lắng một chuyện còn tệ hơn , ngày mai cậu ta muốn nhìn thấy nó . Hắn lấy đâu ra chứ , đã tìm kiếm được mấy ngày rồi

Nhưng chẳng có tin tức gì , những người hắn phái đi đều là những tử thần thực tử giỏi nhất . Nhưng cũng chẳng có thông tin gì , hắn phải làm sao đây . Hắn không tìm được nó thì hắn chỉ có con đường chết , hắn dường như không để ý rằng mình đã vò nát cả mái tóc

Đôi môi hắn tái nhợt vì kiệt sức , đôi mắt thâm quầng vì nhiều ngày không được ngủ . Làn da trắng bệt như một hồn ma . Gì đây ! Một tử thần thực tử được xem trọng nhất nhì bây giờ lại thêm thảm thế này sao . Bị một thằng ranh con miệng còn hôi sữa hành hạ tới nỗi ăn không ngon , ngủ cũng không yên

Tất cả đều tại vì cái thứ nghiệt chủng đó, chẳng hiểu tại sao thằng ranh con đó lại thích cái thứ đó . Một thứ kinh tởm , lúc nào cũng chỉ biết ăn rồi ngủ . Ngủ rồi lại ăn , cũng chỉ có thể kêu meo meo chứ chẳng thể làm được tích sự gì . Một thứ ngu ngốc , vô tích sự

Vậy mà ta lại phải mất ăn mất ngủ vì cái thứ đó , ta hận !

Hắn độn thổ ra khỏi phòng , đi đến một quán bar đông đúc . Nơi chứa đựng những tử thần thực tử , hắn đi lại quầy lễ tân . Cầm một cái túi nặng chịt , chứa đầy tiền .Hắn dơ cái túi lên , miệng la lớn

" Tên nào tìm được cái con này , thì thứ này sẽ thuộc về tên đó " Hắn lấy trong áo ra một bức ảnh , trên ảnh là một con mèo nhỏ nhắn với bộ lông dài rậm rạp

" Gì đây ? Tử thần thực tử mà cũng phải đi kiếm mèo sao . Mắc cười quá haha " một tử thần thực tử ngồi trong góc la lên , hắn nói với giọng đầy chăm chọc

" kiếm gì không quan trọng , quan trọng là tiền có nhiều hay không thôi "
Một tên che mặt với tay định lấy túi tiền từ tay hắn . Hắn nhanh chóng giật lại , hắn trừng mắt

" Đây chỉ là một nửa, tụi bây yên tâm . Chỉ cần sáng ngày mai tụi bây thấy cái thứ này , tao sẽ đưa phần còn lại "

Cả đám người trong quán bar đều hài lòng ra mặt , bọn chúng dường như đều đã dơ đũa phép lên

Đùnggg...

Những người trong quán dường như đều đã độn thổ đi mất , chỉ còn lại vài người thưa thớt đang ăn uống say sưa . Hắn ra hiệu cho phục vụ đem lên cho mình một cốc bia , phục vụ hiểu ý hắn liền gật đầu

Chẳng mấy chốc cốc bia đã bay ra chỗ hắn , hắn liền uống một hơi hết sạch . Đã mấy ngày rồi hắn vẫn chưa được thư giãn uống bia thế này , bây giờ kiếm lại được cảm giác này . Đúng là tuyệt vời

Tên phục vụ cầm trên tay cây đũa phép , nó đang sử dụng phép thuật để di chuyển đĩa đậu phộng ra chỗ hắn .

" Leo! Lâu rồi không thấy ghé đây , dạo này sao thế " Tên phục vụ sử dụng phép thuật đặt đĩa đậu phộng xuống bàn , hắn kéo ghế  ngồi đối diện với Leo

" Mày biết đấy Jesse ! Dạo này tao đang phải phục vụ cho một thằng nhóc con . Nó ra lệnh cho tao phải tìm kiếm cái con nghiệt chủng đó về cho nó , mày có cảm thấy tao đang giống bảo mẫu  hơn là một tử thần thực tử không ''  Leo nói , hắn ăn vài hột đậu phộng  . Miệng vẫn không ngừng nói

" Đành chịu thôi , đâu thể làm gì được " Jesse lấy mấy hột đậu phộng bỏ vào miệng , tay còn lại hắn cầm lấy cây đũa phép được đặt trên bàn vẫy vẫy vài cái . Hai cốc bia bay lơ lửng trên không trung rồi đáp xuống bàn của hắn  

" Nó muốn nhìn thấy cái con đó vào sáng ngày mai , tao vẫn còn đang lo rằng đám vô dụng kia sẽ không tìm được " Leo nói , hắn cầm lấy cốc bia trên bàn uống vài ngụm

" Nhiều người như vậy mà ! Mày cứ yên tâm " Jesse nói với giọng đầy tự tin , hắn nói một cách nghiêm túc .

Leo chỉ cười cho qua chuyện, nhưng bên trong hắn vẫn còn đang lo lắng điều gì đó

__________________________________

Trời vẫn mưa, những hạt mưa cứ rơi xuống liên tục chẳng dứt . Trời bắt đầu lạnh dần , Harmione nằm trên nền đất lạnh lẽo . Nằm cuộn mình như con tôm khô , trời cứ sấm chớp ầm ĩ . Hermione lạnh đến rung, cô cố gắng chợp mắt để dỗ dành cái bụng đang trống rỗng của mình . Nhưng nó lại không có tác dụng , cô chẳng thể nào nhắm mắt nổi khi mà bụng của cô nó cứ biểu tình liên tục

Con mèo lúc nãy không biết đã đi đâu mất , Harmione cũng không lo lắng . Chắc nó đã về nhà rồi , vậy là người bạn duy nhất cũng đi mất . Cô ngồi vào góc tường , những ký ức cũ lại hiện lên . Nó cứ như một bộ phim tua chậm , chạy mãi .....

Những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình , những lúc vui vẻ bên những người quan trọng của cô , những ngày cô sống ở Hagwart . Thật đẹp đẽ , nếu có thể quay lại thì tốt biết bao .

Rầm... Rầm ....

Tiếng đập cửa của ai đó , nó cắt ngang xuy nghĩ của Hermione . Cô đi lại mở cánh cửa ra

Kétttt....

" May... mày ...mau di ra ngoài đi...c...có chuyện rồi ! "

Cô hầu gái với mái tóc rối tung , khuôn mặt xanh xao hoảng sợ . Những lời nói thốt lên đều không được rõ ràng , Hermione đứng hình trong giây lát . Cô hầu chạy vào sảnh chính , Harmione cũng lật đật chạy theo

Những tia sáng màu xanh cứ lần lượt hiện lên rồi vụt tắt , những tiếng hét đầy đau đớn vang lên . Thật khủng khiếp , vừa tới của

Thứ Hermione nhìn thấy là những máu bùng nằm trên đất có cả những tên tử thần thực tử , máu ở khắp mọi nơi . Nó ở trên tường , dưới nền nhà , trên ghế , thức ăn , mọi thứ....
Cô vẫn chưa bình tĩnh trở lại thì giọng nói lạnh lẽo vang lên

" Thật vô dụng "

Theo phản xạ tự nhiên , cô hướng mắt về giọng nói đó . Một ông lão với khuôn mặt nhăn nheo , con mắt bự tổ chản như muốn lọt ra khỏi tròng mắt . Thân hình vừa mập mạp lại vừa lùn , trên người đeo toàn vàng và đá quý
. Ông ta khoác lên mình cái áo choàng màu vàng kim lấp lánh đậm chất phản diện

Phải rồi đấy ! Ông ta là cha của con nhỏ Luaes chảnh choẹ đang hiên ngang ngồi ở bàn ăn . Nó ngước mặt hiên ngang để chứng tỏ cha nó là người có uy quyền trước bọn tử thần thực tử . Nhưng đối với Hermione thì nó chẳng khác gì một con điên , khi mà cái bản mặt nó lúc nào cũng ngước ngước lên trời rồi coi người ta chẳng khác gì một con chó . Nó luôn coi cha nó là một người có quyền lực bật nhất , nhưng ai mà biết được cha của nó cũng chẳng là gì cả . Chỉ lập được vài công lao mà đã cho rằng mình rất tài giỏi , luôn luôn xem mình là một phù thủy thuần chủng cao thượng. Ghét cai ghét đắng những máu bùng và con lai , luôn coi họ là loài sinh vật hạ đẳng . Chẳng đáng sống như chúng

Cô nhìn chằm chằm những tên đang ngồi trước mặt cô , đều là những tên đồi bại . Dùng mọi thủ đoạn chỉ để có những thứ mình muốn , không cần biết phải hy sinh những thứ gì . Cô cảm thấy ghê tởm bọn chúng

" Tụi Mày đứng đó làm gì ? Không mau dọn cái đống kia đi "

Con Luaes nhăn mặt , nó chỉ tay về đống người đang nằm dưới sàn . Những máu bùng đáng thương bị bọn chúng đem ra làm trò tiêu khiển , bọn chúng là vậy . Đem những máu bùng ra chỉ để nâng cao bản thân mình, thật kinh khủng

" Vâng "

Hermione đã thầm cảm ơn cái miệng nhỏ của mình vì đã không bun ra bất kỳ câu chửi tục nào với con Luaes . Cô bắt đầu công việc lau dọn của mình , những con người đáng thương này được đem đến Aurora , đó là nơi chôn cất của những máu bùng . Hermione dường như đã không còn cảm thấy sợ những thứ này nữa rồi , có lẽ cô đã quá quen . Đang dọn chẳng được bao lâu thì có một tên tử thần thực tử đi lại chỗ cô , hắn nhìn chằm chằm cô . Hermione cảm thấy hơi khó chịu , nhưng cũng chẳng nói năng gì đến tên đó

Hắn đột nhiên tiến lại gần cô hơn , hắn vuốt nhẹ mái tóc xoăn lợn sóng của cô , Hermione lùi ra sau . Cô cau mày , hắn liền bật cười thành tiếng

" Cô gái này dễ thương đấy , nói đi . Bao nhiêu tiền "

Tên này quay sang hỏi Luaes , cô ta nâng tách trà lên uống một cách từ tốn rồi nói giọng đầy chăm chọc

" Không đáng giá "

Những ai có mặt ở đó đều ôm bụng mà cười , một thằng mập đi lại chỗ Hermione . Nó định sờ vào tay cô , nhưng cô nhanh chóng rút lại

" Nếu đã không đáng giá , vậy tụi này không khách sáo nữa "

Một thằng ốm nhom y chang như con cò ma lên tiếng . Nó xoa xoa bàn tay nhìn biến thái vô cùng , cô lùi về sau . Bọn chúng cứ tiến lại gần cô , càng lúc càng gần

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro