Chap 3 : Tâm sự .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đứng chờ những món ăn đang được làm , cô vẫn đứng đó . Không nói lời nào

" Nè , tụi mày biết gì không . " Elin nói với vẻ đầy bí ẩn

" Biết gì? " Leoni nhướng một bên chân mày lên , nó nhìn Elin bằng cặp mắt khó hiểu

" Tao nghe nói khách hôm nay đều là tử thần thực tử đấy " Elin nói với giọng đầy hứng thú , nó mong rằng sẽ có một người nào đó đưa nó ra khỏi cái nơi chán ngắt này . Nó cứ mơ mộng tới chuyện sẽ có một hoàng tử đưa nó ra khỏi nơi này , và nó mong rằng người đó sẽ thật đẹp trai

" Tao ước sẽ có một chàng hoàng tử đưa tao ra khỏi cái nơi này " Elin chống hai tay lên cằm , nó cứ mơ mộng về những chuyện không có thực . Kiểu như khoa học viễn tưởng

Hermione nhìn Elin rồi cho nó một nụ cười từ thiện , Elin thấy vậy liền quay sang chửi Hermione

" Mày có ý gì ? "

Hermione vẫn bình tĩnh cô khoanh tay trước ngực , đôi mắt có chút khinh thường

" Chẳng có gì "

"Không có gì? Vậy tại sao mày lại cười tao "

" Ở đây cấm cười sao "

" Mày...."

Leoni giữ Elin lại , nó mong sẽ không có bất kỳ sự sung đột nào xảy ra . Nếu không nó cũng sẽ bị dạ lây

" Được rồi , bình tĩnh chút đi. Mặc kệ nó "

Hermione lấy mấy đĩa thịt bò bít tết đem lên bàn ăn , cô chỉnh sửa tấm khăn trải bàn . Lau dọn mọi thứ sung quanh , rồi bưng rượu vang  lên  . Vậy là đã chuẩn bị mọi thứ xong , còn những chuyện lặt vặt khác thì những người hầu khác sẽ làm

Cô đi ra khỏi phòng ăn , rảo bước trên con đường được lót đầy đá cuội . Đi một lát thì tới phía sau vườn , nơi này rất yên tĩnh . Mọi người dường như đều bỏ qua nơi này , họ cho rằng đây là một nơi nhạt nhẽo . Chẳng có gì là thú vị

Nhưng đối với Hermione, nơi này rất tuyệt vời , nó có thể ở đây cả ngày mà không cảm thấy chán . Nơi này tạo cho nó cảm giác yên bình giống hồi học ở Hogwarts , cô ngồi xuống tựa lưng vào một cây Liễu lâu năm .

Bây giờ chắc đã gần tối rồi , mặt trời đã bắt đầu lặn . Đã không còn những tia nắng ấm áp nữa , những cơn gió nhè nhẹ thổi tóc cô bay phấp phới trong gió . Cô thầm ước rằng gió sẽ mang những nỗi buồn của nó đi mất , đã rất lâu rồi không có người tâm sự cùng cô . Lúc trước mỗi lần buồn thì đều có Harry bên cạnh , nhưng bây giờ không còn cậu nữa . Chẳng còn ai lắng nghe tâm sự của cô  , không còn ai an ủi cô  nữa

Nghĩ tới đây thì Hermione đã cảm thấy cay cay mắt , cô  ngước nhìn lên bầu trời cao vút kia . Những đám mây đen từ đâu kéo tới , có lẽ là sắp mưa . Dạo này trời cứ mưa suốt , mỗi khi mưa thì Hermione lại không ngủ được . Chỉ cần ngủ thì  sẽ thấy hình ảnh của Harry

Cô dường như đã mất ngủ trầm trọng , khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ . Chẳng bao lâu sao thì cặp mắt cô đã nhắm chặt lại

Hermione cũng chẳng biết là cô đã ngủ từ lúc nào , nhưng chẳng bao lâu sao thì cô thức giấc vì những hạt mưa cứ rơi tí tách xuống người cô . Cả người cô ướt sũng , cô cố gắng chạy nhanh vào sảnh chính . Nhưng giữa đường cô thấy một con mèo nhỏ , nó nằm giữa đường . Hermione liền bế nó lên

Cô chạy vào phòng mình , kiếm một miếng vải nhỏ đắp cho con mèo .

" Đâu rồi ! Đâu rồi ! "

Hermione lục lọi mọi thứ lên , cuối cùng cũng tìm thấy được một miếng vải cũ . Cô chạy lại quấn miếng vải quanh con mèo , nhưng có vẻ nó hơi sợ

" Mèo con yên tâm , sẽ không sao
đâu "

Con mèo nhỏ liếm liếm tay cô , trong phút chốc cô bật cười vì nó .

" Hết sợ rồi sao ...."

Meooo~

" Ngoan nào ngoan nào " Harmione vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo , cô xoa xoa đầu nó . Nó cũng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bàn tay cô

_____________________________________

" Đã tìm thấy chưa "

Trên chiếc ghế spfa để gần lò sưởi , một chàng trai với mái tóc đen huyền  . Cậu ngồi đó , đôi mắt nhìn chằm chằm tờ nhật báo tiên tri .

" Dạ... dạ vẫn chưa...."

Hắn trả lời lắp bắp , tay chân rung lên vì sợ hãi . Không hề dám nhìn thẳng vào người đang ngồi trên chiếc ghế kia . Hắn giống như đã cắm rễ ở đó vậy , không thể nào duy chuyển được .

Chàng trai đặt tờ nhật báo tiên tri xuống cái bàn nhỏ gần ghế , cậu tựa lưng vào cái ghế . Nhìn chằm chằm tên đang đứng trước mặt mình

" Bao lâu rồi "

Cậu hỏi lạnh nhạt , giọng nói như không có sức sống . Hắn bây giờ mới dám từ từ ngước lên nhìn cậu , hắn trước giờ chưa bao giờ dám nhìn thẳng mặt cậu như thế .

Hắn khá bất ngờ , người ngồi trước mặt hắn chỉ là một thằng nhóc 13 , 14 tuổi . Thằng nhóc này có đôi mắt màu xanh của biển , nó nhạt nhòa sâu thẳm . Dường như nó có một sức hút gì đó , khiến cho người ta không thể rời mắt khỏi cặp mắt xanh đó .

Nhưng khác hoàn toàn với cái vẻ ngoài 13,14 đó , thằng nhóc này khiến cho người ta phải khiếp sợ mỗi khi nhìn thẳng vào mắt nó . Một đôi mắt âm u lạnh lẽo , nó dường như không biết vui vẻ là gì

" 2...2 ngày rồi "

Hết chap 3

Mọi người ơi 😫

Làm ơn hãy vove để mình có xíu động lực đi nào 😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro