2. Say nắng hay là say anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười anh đánh rơi em vô tình nhặt lấy để rồi kể từ ngày hôm ấy em trở thành kẻ tương tư

*

"Cuối tuần này có trận bóng rổ, em- ?" Seong Hanbin nhìn chằm chằm đôi tay bé nhỏ của người bên cạnh, gương mặt không giấu được sự lo lắng.

"Chắc là dự bị thôi ạ, thầy Song không cho em vào sân trong tình trạng thế này đâu!" Han Yujin nhắm chặt đôi mắt lại, hít lấy một hơi thật sâu rồi ngước khuôn mặt xinh đẹp về phía bầu trời, buông một hơi thở dài đầy trĩu nặng. "Bác sĩ từng nói với em rằng chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì sẽ khỏi..."

Han Yujin trầm ngâm một hồi lâu để lại câu nói dở trên môi, đôi mắt cậu từ từ mở ra rồi nhìn vào khoảng không vô định như cố gắng kiềm nén điều gì đó. Khoảng không gian của hai người rơi vào tĩnh lặng, nếu lúc này Yujin không nói thêm lời nào nữa thì có lẽ Hanbin cũng chẳng dám hỏi thêm điều gì vì điều cậu vừa hỏi đã là điều đủ ngu ngốc rồi. Nhưng cuối cùng Yujin cũng gắng gượng để thốt ra những câu chữ còn sót lại trong câu nói dang dở của mình.

"Nhưng bác sĩ không bảo một khoảng thời gian là bao lâu... đã rất lâu rồi!"

Seong Hanbin tự trách bản thân mình sao lại có thể khơi gợi những điều không nên như thế, những điều làm cho Han Yujin lại thêm nặng lòng. Hanbin biết Yujin đã trải qua một khoảng thời gian khá khó khăn khi phải đối diện với việc viêm gân khớp cổ tay và phải hạn chế vận động cổ tay trong một thời gian dài kết hợp với dùng thuốc mỗi ngày. Ở căn bệnh này, việc cử động cổ tay không đúng ý sợi dây gân cũng khiến cả bàn tay trở nên đau nhói vô cùng, đôi khi cầm viết hoạ chữ thôi cũng đã khó khăn rồi thì huống chi là cầm bóng ném vào rổ.

"Nhớ là chỉ nên vận động bàn tay khi nào thật sự cần thiết thôi, việc chép bài có khó khăn thì nhờ Ollie giúp em một tay, nếu nó không nghe lời thì đi mách Ricky cho anh."

"Này này này, em nghe hết rồi đó nha!" Ollie từ ngoài cổng bước vào đã vội chen chân vào cuộc trò chuyện của Hanbin và Yujin khi loáng thoáng nghe tên mình vừa được nhắc đến.

"Nhiều đồ ăn vậy Ollie? Thảo nào cậu đi lâu như thế!" Yujin không khỏi kinh ngạc trước những túi thức ăn mà Ollie đang cầm trên tay. Cậu vội vã đứng dậy giúp Ollie một tay nhưng miệng vẫn không quên cằn nhằn vì thói quen phung phí của người bạn đồng niên này. "Mua nhiều thế này nếu ăn không hết là phí lắm đấy Ollie. Không phải tớ luôn dặn cậu phải biết cân nhắc mỗi khi bắt đầu mua một thứ gì sao Ollie?"

Ollie thở dài trước, nũng nịu đưa mắt nhìn Hanbin như một sự cầu cứu để anh đứng về phía mình nhưng người anh bên cạnh đang mãi mê tập trung sắp xếp bố trí lại bàn ăn cho kịp buổi tiệc sinh nhật của Zhang Shuaibo tối nay nên đã bỏ lỡ tín hiệu khẩn cấp mà Ollie muốn gửi gắm.

"Không sao đâu Yujin, là gia đình bác Zhang đã lên danh sách cho bọn anh mua theo đấy chứ không phải Ollie tự ý muốn mua gì mua đâu, nên là em đừng có lo!"

Ollie lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, cho phép bản thân mình thoát khỏi cuộc tra khảo gay gắt của vị thẩm phán tối cao - Yujin và sự biện hộ kịp thời của vị luật sư tài ba - Ricky Shen.

Yujin đã đứng hình vài giây vì hoang mang không biết là hai anh em họ thực sự đi siêu thị hay đi càng quét thị trường ăn uống của cả đại hàn dân quốc này.

-

"Zhang Shuaibo đi học chưa chịu về luôn à?" Gyuvin từ phía cầu thang đi xuống sau khi đánh vài trận game nho nhỏ cùng với Jeonghyeon trong lúc đợi mọi người chuẩn bị và đợi gia chủ về nhà khai tiệc.

"Sinh nhật mà cũng ráng đi học thêm nữa sao? Nhà họ Zhang ai cũng vậy sao?" Jeonghyeon đặt người nằm dài trên ghế sofa, bày ra dáng vẻ chán nản khi thấy cậu bạn của mình chưa về nhà dù cậu đã chơi đâu đó vài chục ván game cùng Kim Gyuvin.

"Cai Jinxin đã đi đón nãy giờ, chắc sắp về rồi đấy!" Hanbin lắc đầu ngao ngán trước bộ dạng chán chường của hai người nọ.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Zhang Shuaibo nhưng xui xẻo là cậu có một tiết học thêm muộn sau giờ học ở trường, nhưng đối với tinh thần nâng cao tri thức của nhà họ Zhang thì việc học tập luôn được Shuaibo ưu tiên hàng đầu.

Zhang Shuaibo đã toàn tâm toàn lực tin tưởng và giao lại việc tổ chức sinh nhật cho ba mẹ nhưng ba mẹ cậu lại trao sự tin tưởng ấy đến hội anh em vào sinh ra tử của cậu hơn. Thế là ba mẹ Zhang chuyển giao phần việc đấy lại cho những đứa trẻ của mình và quyết định tranh thủ đi du lịch để nghỉ ngơi một chuyến.

-

"Về rồi đây cả nhà ơi, nhập tiệc đi chứ tôi đói lắm rồiii!"

Zhang Shuaibo chưa đặt được nửa bước chân vào nhà là đã nghe được giọng cậu ấy vang vọng từ ngoài đường cho đến trong sân nhà. Jinxin đi phía sau cũng chỉ biết bật cười trước giọng điệu gào thét của người yêu mình.

"Nhanh nhanh đi anh Bobo, em đói muốn lăn ra xỉu luôn rồi này!" Ollie nũng nịu, ôm bụng xoa xoa khi vừa nhìn thấy Shuaibo đi vào, cậu chỉ muốn nhanh thật nhanh để được ăn thôi vì cơn đói trong bụng cậu đang báo động khẩn cấp rồi.

"Được rồi được rồi, để tôi khai tiệc cho mọi người liền đây!" Zhang Shuibo nhanh chóng bước vào vị trí đã được sắp sẵn, trên tay cậu đang cầm một đoá hoa do chính tay Jinxin gói tặng. "Hôm nay là sinh nhật của lần thứ 17 của Bobo, rất vui vì sự hiện diện đông đủ của mọi người, cảm ơn mọi người đã không ngại đường xa và vất vả để đến chung vui với Bobo và Jinjin. Và một lần nữa xin cảm ơn sự giúp sức của mọi người để có được một không khí tuyệt vời như vậy. Buổi tiệc hôm nay được chính thức bắt đầu!!!"

Tiếng vỗ tay, reo hò chúc mừng tràn ngập không gian nhưng sau đó cũng rất nhanh chóng kết thúc. Shuaibo thì tranh thủ về phòng cất đồ và trang điểm lại cho bản thân một chút, còn mọi người đã trở về vị trí của mình để nhập tiệc. Cơn đói của ai cũng đang trong tình trạng khẩn cấp nên trên bàn ăn chỉ còn lại những âm thanh cơ bản của tiếng ăn.

Pingpong

"Giờ này mà có khách đến nữa sao trời, phải tranh thủ ăn thôi, không thì ăn không kịp đâu." Gyuvin thở dài rồi gắp miếng thịt bên chén Ricky cho vào miệng, dù biết hành động đấy sẽ nhận lại cái lườm từ cậu ấy nhưng Gyuvin vẫn gắp thêm lần nữa cho đến khi bị Ricky đấm một cái vào vai mới chịu ngưng lại.

"Xin chào mọi người, xin lỗi vì tôi đến hơi muộn." Zhanghao cúi đầu chào mọi người kèm theo lời xin lỗi vì cậu đã đến muộn hơn so với thời gian nhập tiệc vài chục phút, lý do là vì hôm nay cậu cũng bận đi học thêm như Zhang Shuaibo.

"Zhanghao qua đây nè, chút nữa Bobo xuống ngồi cùng với cậu." Vừa nhìn thấy Zhanghao thì Jinxin đã vội ra hiệu chỉ về vị trí mà mình đang ngồi rồi lập tức đứng dậy di chuyển sang chỗ khác.

Zhanghao là anh họ của Zhang Shuaibo nên cậu thường để hai người ngồi cạnh nhau để dễ dàng buôn chuyện hơn, với một phần Jinxin biết Zhanghao cũng là tuýp người hay ngại nên khi ngồi cạnh những người không thân thiết sẽ khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Zhanghao cũng hiểu được ý tốt của Jinxin nhưng cậu chỉ đáp lại bằng một cái xua tay nhẹ như ý từ chối.

Mọi người rất vui vẻ đón chào sự xuất hiện của Zhanghao, bọn nhỏ cũng lễ phép quay lại chào người anh lớn trước mặt, Han Yujin thì hào hứng kéo anh lại ngồi cùng nhưng tiếc là chỗ kế bên cậu đã có người ngồi rồi nên Yujin chỉ bĩu môi thất vọng một chút.

"Lớp phó học tập ngồi xuống ăn nhanh đi thôi Gyuvin ăn hết phần của cậu luôn đấy. Mà cậu ngồi chỗ đấy được không? Nếu không thì tôi đổi với cậu liền này?" Jeonghyeon vừa ăn vừa đưa tay chỉ về phía chỗ trống ở cuối dãy bàn, vị trí còn trống duy nhất và cũng là vị trí kế bên Ricky Shen. Còn vị trí mà Jeonghyeon đang ngồi là vị trí ở giữa vị trí trung tâm của bàn nên rất tiện cho việc ăn uống cũng như bàn chuyện tán dốc với mọi người.

Zhanghao có chút bối rối và bất ngờ trước sự nhiệt tình của Jeonghyeon, cậu chưa từng nghĩ Jeonghyeon lại thân thiện như này bao giờ vì trước giờ ở lớp cậu ta luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng và tác phong nghiêm nghị. Trong hội bạn của Jeonghyeon trên lớp thì có cậu ta và Ricky là những người kiệm lời nhất, chính vì vậy mà Zhanghao cũng không quá thân thiết hay giao tiếp nhiều gì với bọn họ, chủ yếu chỉ trao đổi vài vấn đề trong học tập mỗi khi được giáo viên phân công.

"Hay cậu có muốn ngồi kế tôi và Gyuvin không?" Hanbin bất ngờ lên tiếng khi thấy Zhanghao nãy giờ vẫn đang đứng yên trầm tư một chỗ. So với Ricky và Jeonghyeon thì Hanbin và Gyuvin có tính cách khá dễ gần nên việc thân thiết với hai người này cũng nhỉnh hơn một chút.

Zhanghao là kiểu người hướng nội nên việc được lựa chọn như thế khiến cậu không cần phải phân vân quá nhiều, điều khiến cậu trầm tư trong vài giây là sự im lặng của Ricky. Cậu không biết người kia có thấy thoải mái khi ngồi cạnh cậu không vì trước giờ trên lớp cả hai chẳng nói với nhau câu nào, cơ hội làm việc nhóm cùng nhau cũng gần như là không, lời đề nghị hôm trước cậu đặt ra cũng chưa nhận được sự phản hồi nào từ Ricky cả. Đến cuối cùng, Zhanghao quyết định lấy hết can đảm để lựa chọn vị trí ban đầu - cậu nắm chặt lòng bàn tay rồi hít một hơi thật sâu đi ngay đến chỗ trống kế bên Ricky rồi ngồi xuống và không quên ra hiệu với Jeonghyeon là không có vấn đề gì và cậu hoàn toàn cảm thấy hài lòng khi được ngồi ở đây. Lúc này Jeonghyeon thấy thế mới yên tâm quay lại thưởng thức tiếp bữa tiệc trên bàn.

Gyuvin thấy tình hình trước mắt liền quay sang thì thầm với Ricky "Hay là Ricky sang đây ngồi với Hanbin đi, cậu đâu có thân quen với Zhanghao sẽ khiến cậu thấy khó chịu đấy. Lúc đấy lại bày ra cái vẻ mặt sượng trân thì khó coi lắm đấy."

Câu nói vừa rồi hẳn là một lời thì thầm, giọng Gyuvin rất nhỏ nhưng mà lại vừa đủ lọt vào tai Zhanghao từng chữ từng câu một cách rõ ràng. Ricky biết được điều ấy khi nhận thấy đôi đũa trên của Zhanghao bỗng khựng lại giữa chừng, ánh mắt chớp nhẹ có chút bối rối khi Gyuvin vừa kết thúc câu nói. Ricky vội gắp lấy miếng thịt trên đĩa cho vào chén của Zhanghao nhưng cũng không quên cho khuỷu tay mình vào người Gyuvin. "Zhanghao muốn ăn gì cứ nói tôi gắp cho, dù sao tôi cũng ngồi gần hơn cậu nên không phiền gì đâu."

Zhanghao gật gù đồng ý khi nghe xong câu nói của Ricky, cậu cũng không thể giấu đi nụ cười ngại ngùng trên gương mặt của mình. Zhanghao tự chất vấn bản thân vì đã suy nghĩ quá nhiều, chẳng phải sự thân thiết nào cũng bắt đầu từ sự ngại ngùng sao? Cậu thở phào nhẹ nhõm, cả người như vừa trút đi được những nỗi lo âu vô hình không đáng có rồi chậm rãi thưởng thức cuốn thịt vừa được Ricky gói cho.

"Anh ăn nhiều vào một chút nha Hao hyung, dạo này trông anh ốm lắm luôn rồi đấy!" Yujin từ nãy đến giờ đều hướng mắt về phía Zhanghao nhưng hình như người anh ấy đã không cho cậu cơ hội bắt gặp ánh mặt của anh ta nên Yujin chỉ còn cách lên tiếng để Zhanghao nghe thấy.

"Em cũng thế Yujin, ăn nhiều vào để mau hồi phục nhé!" Zhanghao khẽ nâng đôi mắt ngước nhìn về phía Yujin, trao cho cậu một nụ cười tươi hơn cả hoa khiến lòng Yujin có chút xao xuyến mà bật cười thành tiếng. Đôi khi chỉ là một câu nói bình thường thôi cũng đủ khiến Yujin vui cười cả ngày rồi, huống hồ chi đây lại còn là câu nói mang tính quan tâm từ chính Zhanghao.

Yujin cứ ngồi ngẩn ngơ rồi cười vu vơ như một đứa trẻ, lâu lâu cậu vẫn không quên đưa mắt liếc sang người ngồi cuối bàn một chút, mãi đến khi nào bị Ollie bắt trộm thì mới chịu thôi nhìn người kia. Yujin không hiểu từ khi nào mà bản thân mình lại trở nên như thế, từ khi nào mà tâm trí cậu cứ nhung nhớ về  nụ cười kia, từ khi nào mà trái tim cậu cứ đập liên hồi mỗi khi ngắm nhìn Hao hyung.

Han Yujin tự hỏi bản thân rằng, có phải vì cậu đã nhặt lấy nụ cười mà Zhanghao vô tình đánh rơi ngày hôm ấy nên ngày hôm nay cậu mới trở thành kẻ tương tư hay không? Cậu cũng không biết đầu cậu đang lâng lâng vì cơn say nắng ban trưa còn vương lại hay vì say điều gì khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro