1. Định luật Newton III là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo định luật Newton III về lực và phản lực là tôi thích cậu thì cậu cũng thích lại tôi đúng không?

*

"Ai có thể nhắc lại cho tôi và cả lớp về một kiến thức mà chúng ta đã học ở năm lớp 10 không?"

"Mới học hôm qua mà em đã quên rồi huống chi là cách đây 2 năm"

"Hồi sáng ăn sáng món gì mà em còn không nhớ nổi nữa luôn"

"Nhớ làm gì khi lớp mình đã có bộ đôi siêu trí nhớ Zhanghao với Cai Jinxin"

Câu hỏi mà thầy Ahn đặt ra như một tiếng sấm đánh gục tinh thần những người học sinh cuối cấp, hai tai của mọi người như vừa bị tiếng sấm đấy làm cho ù lại. Không khí của lớp học bỗng dưng bị trầm xuống vài phần, những học sinh yếu hơn sẵn sàng nhường lại tấm vé may mắn cho những học sinh giỏi hơn vì họ biết đây là lúc để những bộ óc thiên tài trình diễn khả năng của mình.

"Hãy nhắc lại cho tôi lực và phản lực là gì?" Thầy Ahn bỗng nghiêm giọng lại sau khi nhìn một vòng quanh lớp, thầy không muốn gọi những gương mặt thân quen nữa nhưng thầy cũng cảm nhận được sự né tránh của một vài gương mặt mới - gương mặt không bao giờ giơ tay phát biểu trong tiết của thầy.

"Vậy giờ tôi sẽ gọi theo số-"

"Thưa thầy, là em!"

Thầy Ahn dừng hẳn bước chân đang di chuyển về phía bục giảng lại, quay hướng lại về phía những người học trò của mình. Trên gương mặt thầy không giấu được vẻ kinh ngạc sững sờ của bản thân khiến ai nấy cũng đều bật cười nhưng chỉ trong phút chốc thầy đã trở về dáng vẻ điềm đạm như mọi khi.

"Được thôi, mời em RIC-KY-SHEN!"

Thầy Ahn đáp lại bằng một ngữ giọng chậm rãi, to rõ từng chữ một làm Ricky một phen giật bắn người. Cậu giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt ấy vẫn còn lờ đờ sự buồn ngủ, cậu vội hít mạnh một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần sau vài phút mới chợp mắt ngủ gục vừa rồi.

Bằng một cách thần kỳ hay do một sự tác động lực từ đâu mà cậu đã nghe thấy tên mình được xướng lên bởi chất giọng trầm khàn của thầy Ahn. Ricky rất nhanh hiểu được tình huống và điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt của mình rồi nhẹ nhàng đứng dậy nghiêm túc trước sự cười cợt đắc ý của hội bạn thân.

Cậu biết biết bản thân mình đã bị tên Kim Gyuvin ngồi kế bên chơi xấu nên trước khi đứng lên phát biểu đã kịp quay sang gửi ngay một ánh nhìn viên đạn kèm theo một cú đấm thương hiệu mèo đến người bên cạnh. Kim Gyuvin chỉ biết cứ ngồi cười khúc khích tỏ vẻ vô cùng hài lòng trước kết quả vừa rồi, tay cậu cũng không yên vị mà cứ mãi trêu chọc đôi tay đang chấp sau lưng của Ricky. Hành động này chỉ chịu dừng lại cho đến khi Ricky giơ một ngón giữa ra hiệu cảnh cáo cậu. Đây không phải lần đầu mà Gyuvin giở trò như vậy và cũng không phải lần đầu mà Ricky hành động như vậy.

"Dạ thưa, thầy có thể đọc lại câu hỏi lần nữa được không ạ?"

"Nhắc lại cho tôi lực và phản lực là gì? Nêu ví dụ." Thầy Ahn thở dài lắc đầu ngao ngán trước đứa học trò của mình, thầy thừa biết ai là người lên tiếng xung phong và thừa biết ai là người vừa mới ngủ mơ dậy. Tất cả đều không nằm ngoài dự đoán nào của thầy Ahn cả nhưng có một điều thầy muốn đánh lừa dự đoán của mình lúc này, đó chính là việc Ricky Shen trả lời được câu hỏi vừa rồi.

Thầy Ahn không chỉ là giáo viên bộ môn mà còn là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A năm nay nhưng thầy đã đảm nhiệm giảng dạy cho lớp suốt cả 3 năm trung học. Có một điều khiến thầy cảm thấy bất lực nhất là học lực môn lý của Ricky Shen, thầy nghi ngờ về khả năng truyền đạt của bản thân mình liệu có vấn đề hay gây khó hiểu gì không mà sao mỗi cậu học trò này là dạy mãi mà chẳng thể tiến bộ được, dù chỉ một chút.

"Dạ thưa thầy, theo em biết lực chính là lực còn phản lực thì không phải là lực"

Gương mặt Ricky không chút biểu cảm là mấy, câu trả lời nghiêm túc của cậu thì lại như một lời thoại trong vở hài kịch vậy, lời thoại này như một liều Dinito Monoxit khiến ai nấy vừa hít phải cũng nghiêng đầu phì cười vì sự vô nghĩa của nó. Nhưng ở đâu đó, duy chỉ có một người không trêu cười cậu mà còn thì thầm nhắc bài cậu từng câu một.

"Khi 2 vật tương tác qua lại với nhau, một trong hai lực tương tác gọi là lực tác dụng, lực còn lại được gọi là phản lực."

"Dạ thưa thầy, em chỉ muốn cho không khí bớt căng thẳng thôi chứ thật ra câu trả lời của em là: Khi 2 vật tương tác qua lại với nhau, một trong hai lực tương tác gọi là lực tác dụng, lực còn lại được gọi là phản lực."

Thầy Ahn vuốt gằm gật gù hài lòng trước câu trả lời hoàn toàn chính xác của Ricky, coi như lần này thầy đặt ngôi sao hy vọng ở cậu cũng là một điều không hoàn toàn sai trong cuộc đời làm nghề giáo của thầy. "Vậy nêu cho thầy ví dụ đi nào KiM-gYU-VINNN?"

Ba từ Kim Gyuvin được thầy Ahn nhấn nhá với giọng điệu vô cùng mạnh mẽ, điều đấy khiến Ricky không khỏi bật cười thành tiếng còn Gyuvin thì không giấu được vẻ mặt đau khổ tột cùng của mình. Có một sự thật là cậu cũng không nhớ được những kiến thức năm lớp 10 là mấy, những gì còn đọng lại trong được ở năm lớp 10 là thanh xuân của cậu cùng với Ricky Shen - Seong Hanbin - Cai Jinxin và Lee Jeonghyeon.

"Dạ thưa thầy, the em... em..."

"Ví dụ là... khi em... khi em thích một người là... lực còn người đó cũng thích lại em là... phản lực." Kim Gyuvin lắp bắt không thành câu, cậu cứ chậm rãi kéo dài từng chữ một nhưng rồi cuối cùng cũng hoàn thiện câu trả lời của mình.

Ricky đứng kế bên nghe thấy câu trả lời liền quay sang đáp lại Gyuvin bằng nụ cười nửa vời đầy sự khinh bỉ, sau đó cậu cũng hoà theo tiếng cười rôm rả của cả lớp. Ricky cảm thấy bản thân không còn phải cô đơn và nhục nhã một mình nữa vì giờ đây đã có Gyuvin chịu đựng điều đó cùng mình.

Thầy Ahn vừa nghe xong câu trả lời đầu của Gyuvin liền trầm ngâm vài giây rồi thở dài đưa tay ra hiệu cho hai bạn học sinh siêu cá biệt ngồi xuống. Thầy nhẹ nhàng lấy hai tay xoa nhẹ thái dương và uống lấy một ngụm nước để lấy lại tinh thần trí sau khi bị hai cậu học trò làm cho một trận chấn động.

Có lẽ thầy đã hy vọng quá nhiều ở Kim Gyuvin nên khi nghe xong lời cậu nói liền có chút thất vọng. Người đời vốn nói rất đúng, càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu, giờ đây lòng thầy như xuất hiện một tảng mây lớn kéo theo một chút giông bão. Có lẽ lần này người làm cho thầy tiền đình không phải một mình Shen Ricky nữa mà còn có thêm nhân tố mới - Kim Gyuvin.

Cuối cùng cái giá phải trả cho những lời phát biểu đấy trị giá 1000 câu định nghĩa và trực nhật một tuần đối với cả hai, riêng Ricky thì được tặng thêm 2000 câu nữa vì cậu là học sinh đặc biệt của môn Vật lý. Nhưng nếu là có đến 5000 câu hay có chép bao nhiêu lần cậu cũng không nhớ nổi vì cơ bản mỗi lần như vậy thì cậu sẽ thuê người chép hộ.

*

"Cảm ơn cậu, Zhanghao!" Ricky đặt một hộp sữa dâu lên bàn Zhanghao, mắt vẫn không khỏi quan sát từng cử chỉ của Zhanghao cho đến khi người kia ngước lên nhìn cậu.

"Không có gì!" Zhanghao cầm lấy hộp sữa dâu nhìn chầm chầm rồi nhoẻn một nụ cười đến người đối diện, cậu lấy hộp sữa đặt lại vào tay Ricky như ý từ chối không nhận. "Tôi không uống sữa đâu đâu!"

Ricky có chút rối trước câu nói kia, cậu không hề biết Zhanghao không thích sữa dâu. Vì vốn dĩ hai người cũng chỉ là bạn cùng lớp thôi chứ không thân đến mức phải ghi nhớ sở thích của nhau làm gì. Nhưng sự vô ý này của Ricky nằm ngoài sự kiểm soát của bản thân cậu và khiến cho cậu có chút ấy nấy trong lòng. "V- vậy cái khác thì sao?"

"Không cần đâu!" Zhanghao nhận thấy sự lúng túng trong lời nói của Ricky liền cất lên một hơi thở dài, đôi mắt khẽ cong lên cười như một hành động trấn an người đối diện. Cậu tiến lại gần Ricky rồi đặt một thứ gì đấy vào lòng bàn tay cậu ấy. "Cậu học tốt môn Lý vào giúp tôi là được rồi, nếu không hiểu gì cứ việc tìm tôi hoặc tôi tìm cậu nếu cậu muốn."

Vừa dứt lời Zhanghao vội vàng bước đi nhưng vẫn không quên gửi đến một lời chào tạm biệt đến người bạn cùng lớp của mình. Ricky có chút khó chịu trong lòng, hiện rõ là qua đôi chân mày vẫn đang nhíu chặt vào nhau đến nổi các cơ mặt của cậu như bất biến, không thể di chuyển được nữa. Trên tay cậu hiện giờ một bên là "sữa dâu" và một bên là "cuốn vở vật lý của Zhanghao", một bên là thứ cậu thích và một bên là thứ cậu ghét nhưng thứ cậu ghét là "cuốn vở vật lý" chứ không phải là "của Zhanghao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro