chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-... : lời nói
-'...' : suy nghĩ
-"..." : thần giao cách cảm
-*...* : hành động
-//..// : góc giải thích và lời nói của tác giả
*..... âm thanh

------------------------------------
- " anh Nam !! Anh đang ở đâu vậy !? / ? /
- "a , đông lào ! Anh đang ở trong căn cứ phát xít , em đang ở đâu vậy ? " / donglao /
-" em đang ở trong một k gian kì lạ , nơi này gần giống như chỗ phong ấn cụ cich quỷ vậy "/ donglao/
-' căn cứ quân phát xít ? ' / donglao /* nó mang một sự nghi hoặc nhỏ sau câu nói của cậu nhưng lại k nói ra *
- "phong ấn ! Ý e là cái phong ấn cổ của cụ ?"
- "Vâng . Anh e nghĩ mình nên đi kiểm tra-
.
.
Cả không gian bỗng chở lên im lặng đến khó chịu cậu cố gắng kết nối lại vs nó nhưng không thành , đang lúc cậu còn loay hoay vs việc kết nối này thì cánh cửa phòng bỗng bật mở . Bước vào là mặt trận trên tay anh còn cầm theo một đĩa thức ăn , anh khẽ đóng cánh cửa lại r đưa ánh mắt qua phía đứa em trai mà anh cho là ngốc kia . Bước từng bước tới phía cậu anh từ tốn đặt đĩa thức ăn xuống cạnh đầu giường rồi nhẹ nhàng đưa đôi tay thô ráp của mình đặt lên đầu cậu mà khẽ xoa nhẹ mái tóc đỏ xù của cậu
- nghĩ gì mà cứ đơ ra vậy ? / Mặt trận /
- a , k có j , tôi chỉ là hơi đau đầu một chút thôi / vietnam /
- vậy sao .... em ăn chút bánh đi , anh đã làm vị em thích ăn nhất đấy /Mặt trận/* anh đưa tay vơ lấy chiếc đĩa sứ đầu giường tay Còn lại vẫn k ngừng xoa đầu cậu *
- a ừm . Cảm ơn anh / vietnam / * cậu luống cuống nhận lấy đĩa bánh nóng anh đưa *
- ' là vị dâu ? Giống mình thật ' / vietnam /
Cậu khẽ đưa bàn tay thon dài của mình lên cầm lấy một cái bánh rồi đưa nó lên miệng mà thưởng thức , vị dâu tươi hòa cùng với vị ngọt của miếng bánh nơi đầu lưỡi tan trong miệng khiến cậu cảm thấy thoải mái , phấn khích k thôi
- ' um~ anh ta thực sự rất khéo tay , giống phóng thật ' / vietnam /
Cậu cứ thế mà ăn từng miếng bánh một mà không hề để ý đến việc mọi hành động của cậu đã bị anh thu lại vào ánh mắt sắc bén kia , đôi mắt vàng kim  anh khẽ dướm một màu đục nhẹ kì lạ . Cảm thấy điều bất an , cậu khẽ đặt miếng bánh đang cắn dở xuống rồi ngước mặt lên nhìn anh , vẫn dữ chiếc mặt nạ nai vàng cậu nhìn anh một cách ngây thơ , đôi hổ phách long lanh khẽ liếc lên đối mắt với anh , cậu dùng chất dọng nhẹ nhàng đầy hiền dịu khẽ nói
- Anh sao vậy ? Người anh không khỏe sao ? / vietnam /* cậu nhổm người dậy , khẽ đưa cánh tay trái của mình áp lên trán anh rồi tiến sát lại gần định áp trán của mình lên *
Anh thoáng giật mình sau đó gương mặt anh dần đỏ lên , gương mặt của cậu cứ thế tiến tới cho đến khi trán cả hai chạm nhau , anh đối với việc làm này của câu thì có chút e thẹn ngượng ngùng đến lạ . Vội cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang vuốt mái tóc của mình kia anh khẽ đưa xuống rồi tách mình ra khỏi cậu một chút mà vụng về đáp lại cậu
- a-anh k-hông sao đâu , em đừng lo quá cứ nghỉ ngơi đi dù sao em cũng mới tỉnh lại thôi / Mặt trận/*nói xong anh Vội quay mặt về hướng khác tránh đi ánh mắt ngây thơ của cậu *
Cậu chớp đôi mắt vài lần rồi cũng chịu buông tha cho anh , đôi tay nhỏ nhắn cầm lấy chiếc đĩa mà để nó ra cái bàn nhỏ . Anh thấy vậy định cầm lấy chiếc đĩa rời đi nhưng bị cậu kéo lại
- Anh không ở đây thêm môht lúc sao ? / vietnam /
Anh thấy thế cũng chỉ có thể tiến tới xoa đầu cậu mà đỗ dành , khóe miệng anh hơi cong nhẹ tạo lên môht vẻ ôn nhu khó tả dành cho đứa nhỏ trước mặt mình
- ngoan , đừng nháo anh chỉ đi một lúc thôi rồi sẽ về / Mặt trận/
Câu nghe vậy gương mặt bỗng tươi hẳn đi , cậu gật đầu lia lịa , đôi tay nhỏ đang túm áo anh khẽ đưa xuống , ánh mắt ngây thơ của cậu cứ hướng lên phía anh khiến gương mặt ửng đỏ kia bỗng chốc lại chở lên nóng hơn , anh cố gắng lảnh tránh ánh mắt kia rồi tức tốt Chạy ra khỏi phòng mà chẳng thèm nhìn lại . Cậu nhìn anh khẽ khóe môi  khẽ nhếc tại thành một vòng bán nguyệt tuyệt đẹp , ánh mắt cậu dần chở lên sắc lạnh âm thầm đánh giá còn người kia
- ' một kẻ nguy hiểm và điên loạn ? Thật sự hắn rất giống Phóng nhưng Phóng sẽ không bao giờ sơ hở như vậy . Mình đánh giá quá cao về hắn rồi .... ' / vietnam /
Cậu im lặng , đôi mắt cứ thế mà nhìn thẳng phía cánh cửa gỗ sang trọng kia . Được một lúc cậu chẳng thèm quan tâm gì nữa mà cứ thế ngả người xuống đánh một giấc ngon lành mặc kệ sự đời
.
.
.
.
---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro