chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-... : lời nói
-'...' : suy nghĩ
-"..." : thần giao cách cảm
-*...* : hành động
-//..// : góc giải thích và lời nói của tác giả
*..... âm thanh

------------------------------------
- việc đó thì để sau đã , điều quan trọng bây giờ là phải xem lại bệnh tình của cậu để chắc chắn rằng trừ vc mất chí nhớ ra thì cậu sẽ k làm sao c-
- ko cần đâu / ? /
Một giọng nói trần lạnh cất lên khiến cho bầu không khí trong phòng cậu bỗng chở lên lạnh đi , cậu khẽ đưa ánh mắt hổ phách tuyệt đẹp của mình về hướng cánh cửa phòng mình . Một gã đàn ông có dáng vẻ cao lớn , ngoại hình của gã qua ánh mắt đánh giá của cậu là vô cùng chững chạc trưởng thành . Gã ta khoác trên mình một bộ quân phục quốc xã tối màu của một vị chỉ huy cấp cao , mái tóc đen của gã đc dấu sau cái mũ chỉ huy cùng với đó là một lớp màn đen khá dày che đi gương mặt của gã , cậu nhìn gã với ánh mắt có đôi phần hoài nghĩ cùng với đó là một sự  hy vọng kì lạ của cậu dành cho gã . Gã ta tiến đến chỗ cậu , nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét , sau đó gã chẳng nói chẳng giằng mà đuổi hết những người có mặt trong phòng cậu rồi chỉ để mỗi cậu và gã ở lại . Lúc này gã mới chịu cởi bỏ chiếc mũ vướng víu kia mằ để lộ ra gương mặt tuệt đẹp của mình khiến cậu k khỏi bất ngờ , ánh mắt sắc bén màu đỏ rực khẽ nhìn đến cái tủ đầu giường của cậu mà đi tới đặt chiếc mũ xuống , làn da gã có màu đỏ nhẹ trên gương mặt gã là biểu tượng quốc kì , ở chính giữa gương mặt gã có một hình tròn màu trắng bên trong có in một chữ vạn lớn màu đen . Cậu nhìn gã với ánh mắt k dấu nổi sự bàng hoàng kèm theo là một cảm giác nhung nhớ đến lạ , buộc miệng cậu vô thức gọi lên cái tên mà đã tất lâu cậu chưa thể nói lại
- V- vạn..../ vietnam  /
Nghe đc câu nói của cậu gã chợt khựng người lại , nét mặt theo đó cũng từ vô cảm mà chuyển sang bất ngờ , gã vội hướng ánh mắt về phía cậu điều này cũng đã kéo cậu từ trong vô thức ra , cậu hoảng loạn định giải thích với gã về hành động của mình nhưng một câu nói của gã đã khiến cho cậu sững người
- phu nhân ?! / Nazi /
Cậu mở to hai đôi mắt mà nhìn gã nước mắt cậu cũng k tự chủ được mà rơi xuống  hai gò má đỏ hồng của mình rồi lao đến ôm gã vào lòng , gã không những không chánh cậu mà còn vòng đôi bàn tay to lớn của mình qua eo cậu ôm lấy cái cơ thể nhỏ bé trước mắt . Cậu ôm lấy cổ gã thật chặt hai dọt lệ cứ thế chảy xuống ướt đi một mảng vai áo gã 
- phu nhân ... thật sự là em rồi / Nazi  /
-  là em , em về rồi về với người / vietnam/
Gã nghe vậy cũng chỉ biết im lặng mà ôm chặt lấy cậu , giọt lệ trên khóe mắt cucng chẳng biết từ lúc nào đã rơi . Hai con người họ cứ thế mà ôn lại truyện cũ với nhau mặc kệ cho cái người anh nào đó đang ở bên ngoài làm việc mà bất an không thôi rồi đột nhiên một giọng nam cất lên , giọng nói ấy trưởng thành nhưng cũng pha thêm một sự trẻ con trong đó
- Anh Nam !!!! / ? /

*Rầm

Cánh cửa gỗ lại bật mở ra một cách mạnh bạo , một cậu trai với mái tóc trắng bạch pha thêm chút sợi đỏ bồng bềnh , làn da cậu ta cũng là màu trắng sứ trên gương mặt cậu là một biểu tượng quốc kì hình tròn màu đỏ ngay chính giữa , đôi mắt mèo ruby đỏ khẽ liếc qua chiếc giường sang trọng nơi người con trai nhỏ bé đang nằm nhưng để rồi nhận lại một cú sốc khiến anh phải bất động .
Đang lúc cậu trai ấy còn đang đơ người trước cảnh tượng ngay mắt thì lại một người nữa bước vào , anh ta dùng đôi chân dài của mình đạp vào đầu của kẻ trước mắt
- jaban mày làm cái chò mèo gì vậy , đừng có đứng chắn hết đường của người khác chứ / ? /
Cậu trai kia bước thẳng vào trong phòng cậu một cách mạnh bạo mà đạp thẳng vào đầu của tên nhân miêu dưới chân mình , lúc này chúng ta mới có thể thấy rõ đc gương mặt anh , mái tóc đến đc chải chuốt gọn gàng , đôi mắt màu đỏ tươi sắc lẹm có đôi nét giống với đôi mắt của Nazi,  gương mặt của anh mang ba màu quốc kì lần lượt là đen , đỏ và vàng nằm ngang , anh ta đeo lên một chiếc kính cận màu đen . Anh khẽ đưa đôi mắt của mình đến phía cậu
- Anh Nam cho em xin l-
Lời chưa kịp nói hết thì anh đã phải nhận ngay một cú sốc lớn . Trước mắt anh là hình ảnh về hai con người một lớn một nhỏ đang ôm lấy nhau , cậu nằm trong vòng tay của cha anh hai đôi tay khẽ đưa lên che đi gương mặt mặt đỏ như quả cà chua của mình còn ông thì đang tỉnh bơ mà ôm cậu vào lòng , lông mi ông khẽ nhăn lại
- có vấn đề gì sao ta ở đây , Germany ? / Nazi  /
- A....Không có gì thưa cha , chỉ là bọn con nghe nói anh Nam đã tỉnh lại nên ...bọn con muốn đến thăm / germany / * anh hoảng loạn khẽ cúi người xuống mà lễ phép đáp lại gã *
Gã đưa ánh mắt soi xét về phía hai con người kia rồi sau đó chỉ hừ lạnh một tiếng rồi thả cậu xuống
- ta có việc cần sử lý , hai đứa cứ ở lại chơi đi / Nazi /
Gã bước đến cạnh tủ đầu giường mà lấy đi chiếc mũ chỉ huy mà mình hay mang rồi đội nó lên đầu sau đó gã bước đến cánh cửa phòng mà thẳng tiến bước ra . Sau khi thấy cha mình đã rời đi hoàn toàn germany mới vội vã lao đến phía cậu , hai bàn tay to lớn của anh đặt lên vai cậu lắc mạnh
- Anh !! Cha em ông ấy có làm gì anh không , ông ấy có khiến anh sợ không . Anh !! Anh ổn không chả lời em đi !! / germany/
Khoan-khoan đã cậu- cậu bình tĩnh lại đã tôi thực sự khoing biết cậu là ai cả / vietnam/
- A ! Em xl , em quên mất anh bị mất chí nhớ / germany / *Anh vội buông bàn tay đang nắm chặt lấy đôi vai của cậu ra *
- Anh . Anh ổn không ạ ? / germany /
- tôi ổn nhưng tôi nghĩ người ở dưới đó thì không ổn đâu / vietnam/* Cậu chỉ tay về phía người con nào đó đang nằm im bất động dưới sàn
- Anh đừng lo , cậu ta sẽ ổn thôi , tên ngốc đó sẽ không chết đc đâu / germany /
- a ừm ..... / vietnam/
Cậu hơi bối rối trước tình cảnh hiện tại anh thấy vậy cũng chie đành chuyển chủ đề khác để tránh đi sự boius rồi sao của cậu
- Anh,  anh đói chưa . Có cần em gọi người không ? / germany /
- a không cần đ- * ọc ọc ..... / vietnam  /
Không gian bỗng chốc im lặng đi , cậu xấu hổ vội lấy tay che đi gương mặt của mình anh thấy vậy thì khẽ bật cười
- ha ha , anh đói rồi để em đi lấy đò ăn cho anh nhé / germany /
Cậu không nói gì chỉ im lặng mà gật đầu , đạt đc ý định của mình anh cx ko nán lại lâu mà đứng dậy tiến đến chỗ tên nhân miêu đang bất tỉnh dưới sàn kéo hắn lôi ra khỏi phòng cậu mà không quên đóng cửa . Căn phòng lại một lần nx chở lên im lặng , cậu nằm im trên chiếc giường , đôi hổ phách nhìn về phía ban công mà trầm lặng đột nhiên liệu một giọng nói quen thuộc xuất hiện trong cậu
- " anh Nam !! Anh đang ở đâu vậy !? / ? /

.
.
.
.





Tặng mấy bác bức vẽ của e coi như lời xl vì ra Chap muộn nè , mong mấy bác không chê ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro