chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-... : lời nói
-'...' : suy nghĩ
-"..." : thần giao cách cảm
-*...* : hành động
-//..// : góc giải thích và lời nói của tác giả
*..... âm thanh

------------------------------------

Vietnam tỉnh lại một lần nx trong căn phòng u ám này , cậu từ từ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường mà thở dài đầy mệt mỏi , cậu thoáng nhìn về phía bạn công thầm mỉa mai cho số phận của 'người kia ' và cậu .
Vietnam2 vốn sinh ra và lớn lên ở thời chiến cậu ta cũng như cậu phải chứng kiến cận cảnh gia đình mình tan vỡ , anh em tương tàn rồi sau đó là vì mọi ngươi mà nghịch thiên cải mệnh tốn đi một nửa tuổi thọ chỉ để quay lại quá khứ tới tân 6 lần nhưng cuối cùng vẫn là chứng kiến cảnh tất cả mọi người chết trc mắt sau đó là bị chính những ng cậu coi là quan trọng nhất vứt bỏ , dè bỉu đến đau lòng mà hắc hóa rồi gia nhập quân phát xít mà làm luôn cánh tay trái đắc lực nhất của tên Nazi . Trong lúc cậu đang ngẫm nghĩ lại tất cả mọi việc về quá khứ của thân chủ thì cánh cửa phòng bỗng dưng bật mở một cách mạnh bạo

* RẦm

- vietnam ! Cậu ổn k ? Ta nghe nói cậu đã ngất đi k lâu sau khi cậu tỉnh lại !! / ? /
- tsk , J.E ngươi làm quá rồi đấy / ?2 /

Một gã đàn ông tộc nhân miêu với mái tóc trắng bước vào một cách vội vã , giương mặt của hắn ta trông khá chững chạc tầm 35 tuổi trở lên ở giữa gương mặt gã là hình mặt trời có màu đỏ rực , biểu tượng lá cờ của nc hắn , đôi mắt rubi đỏ đặc trưng của tộc miêu nhân ,  gương mặt gã có chú vội vã cùng lo lắng . Theo sau hắn là một tên kì lạ k kém , hắn có mái tóc trắng như gã nhưng nó lại có thêm vài sợi tóc có màu xanh đỏ đc phân biệt rõ rệt , cặp mắt rubi xanh lục sáng nhẹ cùng với màu lá cờ trên mặt hắn có ba màu đc chia rõ ràng xanh , trắng , đỏ thành hàng dọc ở giữa gương mặt hắn là một hình cái khiên chính giữa có một dấu + màu trắng // k bt em tả đúng k nx // , khác với kẻ đang lo lắng kia thì hắn lại bày ra cái vẻ khó ở rõ rệt chĩa thẳng về con mèo đang gầm mồm một cách ồn ào kia . Hắn lao đến đấm vào đầu gã miêu nhân một cái mà càm ràm
- tsk tên điên này ngươi là đến thăm ng ốm hay đến để làm ồn vậy / ? /
- kệ ta đi , I.E ngươi bớt mõm lại sẽ k ai nói ngươi câm đâu / J.E /
Hai kẻ lãnh đạo tài giỏi kia k nói k rằng mà lao vào sâu xé nhau mặc cho cái ng đang nằm bệnh kia . Cậu bất lực nhìn hai con người đang gây gổ với nhau ngay tại phòng mình mà chẳng thèm để ý đến thân chủ của nó .
* Cốc Cốc
Cách cửa lại một lần nữa bật mở , một người đàn ông có nước da hai màu đỏ , xanh lam nằm ngang , mái tóc xanh lam đặc trưng cùng đôi mắt hoàng kim , gương mặt anh khẽ cau mày khó chịu nhìn vào hai kẻ ồn ào kia mà lạnh giọng lên tiếng .
- xl đã làm phiền hai ng nhưng đây là phòng bệnh của em trai tôi nếu hai người muốn đánh nhau thì có thể ra ngoài và đừng làm phiền thằng bé / Mặt trận /
Hai ng kia nghe vậy liền buông nắm đấm xuống nhưng vẫn chẳng thèm nhìn nhau lấy một lần . Mặt trận thở dài nhìn hai vị boss cấp cao ấu trĩ này rồi lại đánh mắt sang phía cậu mà bước từng bước tới , anh cất giọng nhưng lần này lại ôn nhu địu dàng hơn hẳn so với vừa nãy
- Nam , em đỡ hơn chx ? / Mặt trận/
Cậu thoáng giật mình nhìn anh , khi nãy cậu đã vô tình theo thói quen thường ngày mà để lộ ra hành vi bất thường của mình . Trong lúc đang loay hoay k bt tiếp lời như nào để k lộ sơ hở thì cậu chợt nghĩ ra đc một ý tưởng khá khôn ngoan . K nói nhiều cậu bật luôn chế độ diễn xuất mà giả ngốc
- xi-xin lỗi nhưng hình như tôi với anh chưa từng quen nhau thì phải / vietnam/ * Cậu tỏ vẻ hoang mang mà nhìn thẳng vào anh *
Anh nghe vậy cx chỉ đành bất lực , khi nãy trong lúc cậu đang nằm ngủ thì bác sĩ đã nói chuyện riêng vs anh về tình trạng của cậu . Do cậu bị chấn thương nặng ở vùng đầu nên khi tỉnh lại sẽ có khả năng quên hết mọi thứ từ nhỏ cho đến hiện tại . Anh chua sót nhìn cậu rồi nhẹ nhàng cất tiếng
- em ... k nhớ anh sao ? Nam ? / Mặt trận/* tuy bt trước kết quả nhưng anh vẫn cố chấp mà hỏi lại cậu *
- tô-tôi thành thật xin lỗi anh nhưng hình như tôi với anh k hề quen bt nhau / vietnam/ * Cậu vẫn dữ nguyên cái dáng vẻ nai vàng mà nhìn anh đầy cảnh dác *
Anh nghe vậy cx chỉ có thể chấp nhận đc sự thật sau đó lại từ tốn ngồi xuống bên cạnh giường cậu lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc rối tung có phần mềm mại kia
- Anh là Mặt trận , là ng thân trong gia đình của em / Mặt trận/
- tôi...có ng thân sao ?
- ừm ... / Mặt Trận/
- vậy ng thân của tôi trừ anh ra còn ai nx k ? / vietnam/
Cậu theo thói quen quen còn đọng lại từ khi trc mà khẽ nghiêng đầu đến phía cánh tay anh mà dụi nhẹ vào , gương mặt tỏ vẻ dễ chịu mà nhắm mắt lại giống như một con mèo mà quấn lấy anh . Nhận thấy điều này anh cx có hơi bất ngờ về hành động này của cậu nhưng cx mặc kệ vì khi còn nhỏ cậu cx hay lm như vậy vs anh , anh vui vẻ đáp lại cậu
- có ... Rất nhiều / Mặt trận /
- vậy đó là ai ?
Anh đang định nói j đó thì bỗng dưng bị chặn miệng bởi hai kẻ vô duyên kia
- việc đó thì để sau đã , điều quan trọng bây giờ là phải xem lại bệnh tình của cậu để chắc chắn rằng trừ vc mất chí nhớ ra thì cậu sẽ k làm sao c-
- ko cần đâu / ? /
.
.
.
.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro