chương 2 ( đã đc chỉnh sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không liên quan tới yếu tố lịch sử sau đây là một vài chú thích nhỏ để mọi người dễ hiểu hơn
-... : lời nói
-'...' : suy nghĩ
-"..." : thần giao cách cảm
-*...* : hành động
-//..// : góc giải thích và lời nói của tác giả
*..... âm thanh

-------------------------------------

Vietnam mở mắt ra , trước mắt cậu hiện tại là một căn phòng kì lạ với tông màu đen đỏ jm ám , cậu gắng gượng ngồi dậy nhưng kì lạ thay cơ thể cậu như thể bị một thứ gì đó dữ lại , cả người cậu đau nhức đặc biệt là phần đầu , khẽ đưa đôi tay chai xạm của mình lên đầu cậu phát hiện ra đầu mình đã bị băng bó kín mít . Trong lúc cậu hoang mang chưa hiểu truyện gì sảy ra thì cánh cửa phòng bật mở , bước vào là một cậu trai trần 25 gì đó mái tóc xanh lam đậm của anh rất nổi bật cùng với màu da hai màu đỏ và xanh lam nằm ngang và kèm theo là đôi mắt màu vàng kim , trên tay anh là một bát cháo nóng . Anh ta bàng hoàng nhìn cậu , bàn tay không tự chủ được mà run rẩy rồi làm rơi bát cháo xuống gây lên một tiếng động vô cùng chói tai , điều này đã thành công thu hút sự chú ý từ cậu , bật chế độ cảnh giác cậu đưa đôi mắt hổ phách sắc lẹm về phía người đàn ông để rồi nhận lại được một bất ngờ lớn . Người đứng trước mắt cậu không ai khác chính là anh cả cậu " Mặt Trận ! " . Anh vội lao đến chỗ cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng . Cậu không tự chủ được mà theo phản xạ vật anh xuống nền đất lạnh lẽo
- Nam ! Là anh , em bình tĩnh lại đi ! / Mặt Trận / * anh cất giọng nhẹ nhưng nhưng có chút gấp gấp để chấn ăn cậu *
Cậu nghe vậy hoảng loạn buông tay anh ra rồi vội vã đứng dậy
- xin lỗi tôi không cố ý ! /vietnam/
Anh đứng dậy một cách khó khăn rồi quay xăng nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực mà hỏi
- Nam... em không nhớ anh sao ? / Mặt trận / * lo lắng *
Cậu nhìn anh một lượt rồi thầm đánh giá
- ' từ phong thái cho đến cách hành sử của anh ta dường như rất giống Mặt Trận , nhưng lại có nét dịu dàng hơn '
Cậu khẽ nhăn mày rồi sử dụng một tông giọng trầm hơn và có phần cảnh giác nhìn anh mà nói
- Anh là ai ? / vietnam /

Đoàng

Như một tiếng xét đánh ngang tai , anh suy sụp trong sự bất lực cùng với tuyệt vọng , nhưng rồi anh cũng chấn ăn bản thân m mà nhẹ dọng dìu cậu lên giường
- em không nhớ cũng phải , dù sao bị đánh như vậy mà . Em cứ ở đây nghỉ ngơi đi , anh đi lấy chút đồ tiện báo lại với boss về việc này luôn / Mặt trận /
Cậu đang định nói j đó thì đột nhiên một cơn đau từ đại não truyền tới khiến cậu phải ôm đầu mà gục xuống , anh ở bên cạnh không khỏi lo lắng mà vội ôm cậu và lòng . Sau khoảng vài phút cậu dần mất đi ý thức rồi lại tỉnh dậy ở một không gian kì lạ . Nơi này vô cùng tối và kì lạ rồi bỗng những dòng ký ức không phải của cậu liền lướt qua trong đầu cậu khiến cậu đau đớn , những ký ức kỳ lạ cứ thế đâm sâu vào bộ não của cậu rồi đột nhiên có một cậu trai với bộ quân phục phát xít xuất hiện đứng trước mặt cậu , cậu gắng gượng đưa đầu lên để xem kẻ đó là ai và thật bất ngờ . Người đứng trước mạt cậu không ai khác lại chính là cậu nhưng cậu ta lại có phần lạnh lẽo và khó gần hơn cậu
- Không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu , tôi của thế giới song song à / vietnam2 /
- song song ?! / vietnam /
Cậu nghi hoặc nhìn con ng trước mặt m mà không biết dùng từ ngữ j để nói . Trong lúc cậu chưa kịp định hình thì cậu ta lại cất tiếng
- cơn đau mà cậu phải nhận hiện tại là do tôi . Tôi đã đưa tất cả ký ức của bản thân m cho cậu ... / vietnam2 /
- ký ức !! Nhưng sao cậu phải làm vậy ?! / vietnam /
- là để cậu thay thế tôi mà sống tiếp quãng đời giang dở kia / vietnam2 / * lạnh nhạt *
- nhưng tại sao tôi phải làm vậy và còn đát nước của tôi ? / vietnam /
-.....chết rồi / vietnam2/
- chết !! / vietnam/ * Cậu hoang mang trước câu nói vô tâm kia *
- phải . Một thế giới đáng thất vọng như nó vốn đã bị " Mẹ cứu thế " loại bỏ từ lâu r nhưng mẹ vẫn rủ lòng thương cho những kẻ như cậu cho đến khi mà bà khoing thể chấp nhận đc một nơi yếu kém như vậy nên bà mới hủy diệt thế giới của cậu thôi / vietnam2/ * Cậu ta nhún vai dửng dưng như thể đó là một điều bình thường rồi tiếp tục cất lời *
- lý do mà cậu ở đây là bởi vì tôi đã xin cho cậu một ân huệ đc sống tiếp quãng đời của tôi thôi / vietnam2/
Cậu thất vọng không nói Lên lời , câu không thể tin rằng thé giới của cậu đã hoàn toàn bị phá hủy như vậy , chỉ vì một lý do vô lý như thế được . Cậu ta như hiểu được điều mà cậu đang nghĩ nên lập tức chấn an cậu , cậu ta ngồi xuống rồi dở môht chất dọng nhẹ nhàng hơn lúc nãy mà nói
- đừng buồn nữa . Mẹ chúng ta làm vậy là vì không muốn thế giới của cậu phải rơi vào tay kẻ khác thôi * khoác tay lên vai cậu *
- vì vốn dĩ kể cả khi bà ấy có làm thế hay không thì thế giới của cậu cx sẽ bị tận diệt thôi . / vietnam2/
Cậu im lặng một lúc rồi mới chịu lên tiếng
- vậy còn cậu ... tại sao cậu lại muốn từ bỏ thế giới của m vậy ? / vietnam/
-...... tôi vốn dĩ là đã tuyệt vọng tới mức mất tất cả r , mọi thứ mà tôi là kể cả việc quay về quá khứ tôi cx đã lm nhưng nhận lại vẫn là môht cái chết oan ức thôi ...../ vietnam2/
- vậy nên cậu muốn tôi trả thù ? / vietnam/
- k , tôi chỉ cảm thấy nếu lúc bản thân đến thế giới khác để sinh sống mà bỏ lại nơi này thì cx không ổn thôi , vả lại khi tôi biết cậu là một linh hồn lang thang thì đã tận dụng điều này nhằm để giúp cậu và tiện thể tôi nhờ vả đc cậu chăm sóc cho gia đình tôi cx đc .
- gia đình cậu sao ...../ vietnam/* trầm ngâm *
- um . Cậu có thể xem họ như ng nhà của cậu vậy vì họ rất giống với gia đình cậu ở thế giới cũ đó / vietnam2/
- thế thân sao / vietnam /
- cũng có thể coi là thế / vietnam2 /
Nói rồi cậu ta đứng dậy mà đưa cánh tay phải của m ra trc mặt cậu tỏ ý bắt tay rồi cười môht cách ranh ma
- thế nào ? Cậu thấy sao về hợp tác này? / vietnam2/
Cậu nhếch mép cười nửa miệng rồi đưa cánh tay trái của mình lên bắt tay cậu ta rồi tiện thể dùng nó làm chỗ dựa cho mình mà đứng dậy
- Một điều kiện khoing tồi đâu , " bạn tôi " à ~/ vietnam/
Cậu cười lại một cách gian sảo , điều đó cx thành công khiến cho ng bạn mới kia bất ngờ trong chốc lát rồi lại nở ra mọi nụ cười tươi đến mức lộ ra những hàm răng nanh sắc nhọn mà cười thích thú
- Tôi không ngờ tôi và cậu lại cùng là một kiểu người đó ~ / vietnam2 /
- tôi sẽ xem đó là một lời tán thưởng ~ / vietnam/ * Cậu không vừa cx đáp lại cậu ta bằng một nụ cười đầy ẩn ý *

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro